Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Liêu Thâm đang nói kháy Trần Ôn Tầm.

Hắn nghĩ Trần Ôn Tầm có tư cách gì tra hỏi mình chứ.

Bọn họ còn chưa chính thức chia tay mà đêm hôm khuya khoắt Trần Ôn Tầm đã leo lên giường Mạnh Tân.

Liêu Thâm đoán Trần Ôn Tầm đang chờ mình nói chia tay.

Lần trước chính Trần Ôn Tầm đòi chia tay, nhưng họ đã bên nhau nhiều năm nên khó lòng tách ra, hơn nữa không ai ngoại tình, không có vấn đề nguyên tắc, chỉ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh mà thôi.

Trần Ôn Tầm nghe Liêu Thâm bắt chước mình "mất ngủ" thì biến sắc, sau đó mau chóng trấn tĩnh lại rồi cười nói: "Chưa quen khí hậu, giường ở đây lại không thoải mái bằng ở nhà nên mất ngủ là đúng rồi."

34.

Mạnh Tân nằm xoài trên giường, sắp sửa ngủ thì nghe thấy hai người ở cửa thì thầm tranh cãi gì đó.

Cậu ngáp một cái rồi đứng dậy, đi chân trần tới chen giữa hai người, đầu tiên là giơ hai tay lên bịt mắt họ, sau đó bắt chéo tay trước ngực rồi nói: "Đình —— chiến —— Giờ là lúc đi ngủ, nghiêm cấm cãi nhau!"

Trần Ôn Tầm nắm chặt cổ tay cậu, trên mặt nở nụ cười, hỏi cậu: "Tiểu Tân ngủ chung với anh nhé?"

Liêu Thâm không chịu được vẻ giả tạo này của Trần Ôn Tầm nên xen vào: "Đến đây bao lâu rồi mà còn chưa quen khí hậu nữa à?"

Mạnh Tân lại ngáp một cái, đôi mắt nhập nhèm chớp nhẹ, ngái ngủ nói: "Dạ......"

Liêu Thâm: "Không được."

Trần Ôn Tầm: "Có ai hỏi ý cậu đâu?"

Liêu Thâm túm lấy cánh tay còn lại của Mạnh Tân: "Đêm nay cậu ấy sẽ ngủ với tôi."

"Cậu......" Trần Ôn Tầm thật sự bó tay, muốn kéo Mạnh Tân vào ngực mình nhưng thiếu niên nhanh nhẹn chui ra khỏi họ, ôm chăn trải xuống sàn rồi cuộn mình lại như bánh cuốn, sau đó nhắm mắt nói: "Giường không đủ chỗ đâu, các anh ngủ trên đó đi, em ngủ dưới đất được rồi."

35.

Mạnh Tân là vật cách điện trong những trận cãi vã.

Bởi vì cậu ngủ rất nhanh.

Khi Trần Ôn Tầm ngồi xổm xuống nhìn cậu thì cậu đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà, bị véo má mấy cái cũng không tỉnh lại.

Liêu Thâm đứng cạnh, tin chắc Mạnh Tân không có ý định quyến rũ Trần Ôn Tầm. Mạnh Tân cứ đến giờ thì lập tức ngủ ngay, hoàn toàn không cho người khác cơ hội thả thính đêm khuya.

Hắn xách bánh cuốn Mạnh Tân lên giường, cậu vẫn không tỉnh dậy mà chỉ đạp chân nói mớ: "Cứu tôi với...... Sắp bị thằn lằn sấm tha đi rồi......"

Giường đúng là rất nhỏ.

Hai người nằm đã chật, ba người đàn ông trưởng thành càng chật hơn.

Nửa người Liêu Thâm nhoài ra khỏi mép giường.

Nhưng hắn không chịu về phòng.

Trần Ôn Tầm trừng hắn một hồi, sau đó lại cúi đầu ngắm Mạnh Tân.

36.

Mạnh Tân thức giấc vì nóng.

Cậu mơ màng mở mắt ra, nhưng tay bị bọc trong chăn, trên người còn bị đè nên nhất thời không thể ngồi dậy.

Ơ? Bị bóng đè sao?

Nghĩ vậy Mạnh Tân ra sức giãy giụa.

Liêu Thâm ngủ bên cạnh bị cậu đẩy rớt xuống giường.

Liêu Thâm ôm eo, khóe miệng giật giật, nghe thấy Mạnh Tân trên giường đòi bật máy lạnh.

37.

Hắn bật máy lạnh rồi liếc nhìn Trần Ôn Tầm.

Trần Ôn Tầm vừa ôm Mạnh Tân vừa trừng hắn như muốn nói "Dù sao cậu cũng rơi xuống rồi, tiện thể xéo luôn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro