Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!"

"Đừng để cho bọn họ chạy!"

"Dừng xe! Các người ở khu nào tới! Chiếc xe này là từ đâu ra?"

Đám đông hỗn loạn dưới ánh lửa, người phụ trách Văn phòng xử lý khẩn cấp các khu vực hoạt động có nguy cơ cao vứt kính râm đang cài trên đầu xuống mặt đất, mắng một câu rồi cầm lấy dụng cụ khuếch đại âm thanh ở trong xe lên, hét về phía rừng cây: "Đây là thượng tá Trương Ưng Hải thuộc Văn phòng xử lý khẩn cấp các khu vực hoạt động có nguy cơ cao! Số hiệu D0034! Mấy người phía trước nhanh trình giấy chứng nhận của các người ra đây! Nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!"

Vì đều là xe việt dã quân dụng nên Trương Ưng Hải không thể xác định được thân phận của đối phương, do đó, anh ta không dám tự tiện hành động. Dù sao thì bây giờ tình huống tranh quyền đoạt lợi bên trong Bạch Tháp vô cùng nghiêm trọng, anh ta cũng không muốn dính dáng đến vòng xoáy đấu tranh quyền lực này.

Văn Xuyên và Hạng Thần mới vừa xông lên ghế sau xe thì vị trung úy bị cắn cũng chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa nhỏ giọng nói: "Trở về chờ tin của tôi! Đừng để tôi và Chu Thắng bị lộ!"

Trung úy chỉ chỉ Văn Xuyên và Hạng Thần: "Các người suýt chút nữa đã chết rồi đó, có biết không hả? Không phải Chu Thắng đã cảnh cáo hai người rồi à?"

Hạng Thần nằm úp sấp trên ghế, đầu sói đen gối lên đầu gối của Văn Xuyên, hừ một tiếng, không nói chuyện.

Văn Xuyên liếc nhìn khẩu súng của trung úy rơi trên mặt đất, nói: "Hóa ra anh chính là ngài trung úy kia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của đối phương, trung úy cũng lười nói thêm. Dù bọn họ có quan hệ hợp tác nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ phải trung thành với đối phương. Nếu Văn Xuyên và Hạng Thần làm lộ thân phận của hắn ta, làm liên lụy đến kế hoạch của hắn ta thì đương nhiên là hắn ta sẽ không hạ thủ lưu tình.

"Đi đi, coi như mấy người mạng lớn đấy." Trung úy đóng cửa xe, chạy sang phía khác rồi nấp sau gốc cây, dụng cụ khuếch đại âm thanh ở đằng xa vẫn còn đang kêu to: "Yêu cầu các người xuất trình giấy chứng nhận! Mau báo cáo danh tính của mấy người đi! Tôi sẽ đếm đến ba!"

La Tử Tùng thay đạn rồi lại đeo ống phóng tên lửa lên vai, rõ ràng là anh không định chỉ ném một quả là xong việc.

An Tĩnh cười cười, hét với người đứng ở đằng xa: "Là ba của mày đấy!"

Trương Ưng Hải: "..."

Trương Ưng Hải không nói tiếp nữa, thẳng thắn quát lớn vào trong dụng cụ khuếch đại âm thanh: "Nổ súng!"

Người đàn ông ở phía sau anh ta vác khẩu súng máy lên rồi bắn thẳng vào rừng. Tiếng kim loại va chạm không ngớt, hai chiếc xe việt dã lùi nhanh về đằng sau, tốc độ cực nhanh, bánh xe cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Đợi đến khi xe lùi về phía sau rừng cây thì đạn của La Tử Tùng mới được bắn ra ngoài.

Một tràng nổ nữa vang lên, ngọn lửa vương lên lá cây, mùi hôi thối bốc lên ngút trời, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra.

Dường như gió đêm tới là để đưa ra một sự giúp đỡ đặc biệt, nó bao bọc lấy ngọn lửa lớn đang đốt cháy cánh rừng, chiếc xe nương theo sự bao che của ngọn lửa lớn mà rút lui một cách êm đềm. Đến khi đám người Trương Ưng Hải lái xe vòng qua cánh rừng đuổi tới nơi thì làm gì còn bóng dáng mấy người Hạng Thần nữa?

"Quay về điều động người đi theo dõi đi! Kiểm tra mấy vùng xung quanh đây ấy!" Trương Ưng Hải tức giận đến mức dùng một quả đấm đấm thủng thân cây bên cạnh, cây đổ xuống mặt đất, lửa lớn nhanh chóng lan sang phía bên này. Anh ta nổi cơn tam bành, nói: "Phân công một đội đến đây để dập lửa đi! Nhanh lên!"

"Rõ!"

"Những người còn lại đi sang mấy khu khác gần đây điều tra xem có ai là đồng bọn với họ không! Bắt hết về đây!" Trương Ưng Hải không tin chỉ bằng hai người bọn họ cũng có thể quậy cho khu vực hoạt động có nguy cơ cao náo loạn đến long trời lở đất, anh ta tin chắc rằng sau lưng bọn họ còn có một vị tai to mặt lớn nào đó của khu vực hoạt động có nguy cơ cao tác oai tác quái. Chính vì thế, anh ta nhanh chóng phái người đi điều tra một cách kĩ càng.

Trong bóng tối phía xa, hai chiếc xe vẫn chưa đi xa, trên xe có che một tấm bạt màu đen chống thấm nước, tắt lửa tắt đèn, hoàn mỹ mà ẩn nấp trong đêm đen.

Hai chiếc xe đặc biệt như vậy, cho dù nương theo sự che chở của lửa lớn để trốn thoát thì cũng rất dễ dàng bị đuổi theo -- Nơi ở của thủ lĩnh khu vực số hai quá mức hẻo lánh, không có người hay xe gì nên rất dễ bị phát hiện. Còn không bằng cứ đứng ở chỗ này, đợi cho đám người kia đi rồi tính tiếp.

An Tĩnh và La Tử Tùng xuống khỏi cái xe đằng trước, nói khẽ bước nhẹ tiến về chiếc xe ở đằng sau. An Tĩnh liếc mắt một cái đã nhìn thấy con sói lớn ở ghế sau, oa lên một cái: "Anh Hạng đây à? Ngầu quá đi!"

Lúc này Hạng Thần không tiện để hóa thành hình người, hắn đành phải duy trì hình dạng sói, im lặng nằm úp sấp. Khi nghe thấy lời này, hắn thở mạnh một hơi qua lỗ mũi.

Văn Xuyên cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ: "Sao hai người lại tìm được nơi này? Lần này thật sự cảm ơn, hai người thật sự đã giúp đỡ rất nhiều đấy."

"May mắn là tới kịp thời." An Tĩnh nói: "Sao hai người lại thế này? Định làm loạn khu vực hoạt động có nguy cơ cao à? Mấy người bên phía Bạch Tháp cũng không có bị mù, sao mà họ có thể không phát hiện ra hai người được cơ chứ?"

Văn Xuyên đơn giản kể lại chuyện của Chu Thắng và vị trung úy kia, nhíu mày nói: "Nhưng hôm nay ồn ào quá nên vẫn là bị phát hiện mất rồi."

Cuối cùng thì sói đen cũng chịu mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Tôi còn tưởng tên trung úy kia có bản lĩnh lớn thế nào. Chu Thắng nói anh ta phụ trách việc theo dõi và giám sát toàn bộ khu vực hoạt động có nguy cơ cao, tôi nghĩ là có anh ta ở đó thì xong xuôi mọi việc trước hừng đông không hẳn là điều khó."

Văn Xuyên nói: "Tại tôi, nếu không phải khu một nổi lên lửa lớn thì có lẽ đã không bị phát hiện rồi."

An Tĩnh xua tay: "Bây giờ đừng có trách tới trách lui nữa, sau đó thì sao? Tên trung úy kia nói như nào?"

"Bảo là đợi tin tức của anh ta." Sói đen đang cảm thấy rất mới lạ, hồi trước hắn không thể nói chuyện, có lẽ là vì không có quen với hình thú, cộng thêm việc ý thức luôn bị mất khống chế nên nhìn qua thì cư xử càng giống dã thú hơn. Nhưng bây giờ, sau khi dùng thuốc biến nạp thì lại có thể nói chuyện, chỉ là cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ.

Dường như Văn Xuyên cũng cảm thấy sói đen nói chuyện rất thú vị. Cậu nhéo nhéo lỗ tai hắn, đầu to của sói đen gối trên đùi Omega như làm nũng mà cọ cọ. Cả người hắn đều bị thương nên giờ rất mệt mỏi, bạn bè đến khiến hắn cảm thấy an tâm nên định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Hắn vẫn luôn nhẫn nại và kiềm chế suốt quãng đường. Mỗi khi bị xúc động muốn hóa thú, trong đầu hắn sẽ không ngừng hiện lên dáng vẻ bị thương nặng của Văn Xuyên, trước mắt cũng hiện ra một mảng lớn toàn là màu đỏ, chúng thực sự đã biến thành bóng ma tâm lý của hắn.

Hắn không dám hóa thú nên chỉ có thể không ngừng tự mình ám chỉ, kiềm chế, nhưng cái loại kích động từ bản năng này lại cứ thời thời khắc khắc giày vò hắn. Nó cũng giống như là đói bụng thì muốn ăn cơm, mệt nhọc thì sẽ buồn ngủ, vui vẻ cũng được mà khó chịu cũng được, cảm xúc bản năng thật sự không thể bị dập tắt bởi sự kìm nén của ý chí.

Có thể kiềm chế một ngày, hai ngày, nhưng lại không thể kiềm chế cả đời.

Nếu nửa đời sau đều phải dựa vào thuốc biến nạp để ngăn chặn cái loại xúc động này thì chắc chắn là đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ hoàn toàn không khống chế được mà sụp đổ. Đến lúc ấy, có lẽ hắn còn có thể làm ra những điều càng thêm nghiêm trọng, càng thêm không thể vãn hồi.

Điều này cũng như đang có một con dao treo trên đỉnh đầu, khiến hắn lúc nào cũng khủng hoảng và sợ hãi. Chính vì lẽ đó mà mấy ngày nay cảm xúc của hắn mới thay đổi thất thường, tựa như một cỗ máy có một bộ phận bị phá hủy hoàn toàn đang cố gắng tự cứu mình nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Sự sợ hãi sẽ giết chết ý chí của một người, hủy hoại sự tự tin và lòng dũng cảm của một người. Văn Xuyên nhạy bén nhận ra điều này nên mới bảo hắn -- học cách bắt tay giảng hòa với bản năng của chính mình, thích ứng nó, khống chế nó. Không có người nào là hoàn hảo cả, hãy buông bỏ cho chính mình.

Tức giận, ghen ghét, u ám, hèn mọn, hung ác, còn cả dục vọng độc chiếm mãnh liệt không thể kiềm chế kia nữa, vốn dĩ tất cả chúng đều thuộc về hắn. Không phải là thứ tự nhiên mà tới, cũng không vì hóa thú mà xuất hiện, những thứ đó vốn dĩ chính là một phần của bản chất con người. Ai cũng như vậy, và không ai là hoàn hảo cả.

Chấp nhận nó, sau đó khống chế nó, bắt tay giảng hòa với chính mình, tha thứ cho chính mình.

Nỗi sợ hãi khiến Hạng Thần không ngừng lùi về đằng sau tránh né, thay vào đó, hắn phơi bày mặt tối của mình từng chút một trước ánh sáng mặt trời, rồi lại đẩy chính bản thân mình vào trong bóng tối.

Lời nói của Văn Xuyên đã thức tỉnh hắn, hắn vì quá sợ hãi mình sẽ thất bại, sẽ xúc phạm tới Văn Xuyên nên đã quên đi năng lực mà chính mình đang sở hữu.

Sói đen nhếch miệng, liếm liếm mũi, một chút mờ mịt trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán, trái tim lại rộng mở, dường như hắn đã đạt được dũng khí mới của cuộc sống một lần nữa.

Mà giờ đây, luồng dũng khí mới đó là do Văn Xuyên đưa cho hắn.

Bé cưng của hắn, là bé cưng tốt nhất trên thế giới, không gì có thể sánh được.

Văn Xuyên không biết Hạng Thần đang suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo tai sói đen, nói: "Anh của tôi ở cùng chỗ với hai người hả? Những người khác đâu?"

"Xin lỗi, bọn tôi không có gặp được anh Văn." An Tĩnh nói: "Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh La, sau đó tôi đã gặp lại thầy giáo của mình, là Dương Trạm ấy, cậu còn nhớ không?"

Văn Xuyên ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại: "Nhớ chứ, tôi với ông Trương đã từng nhìn thấy anh ta một lần trên diễn đàn. Anh ta cũng ở đây à?"

"Ở chứ. Anh ấy đã bị lừa gạt tới đây để giải quyết các vấn đề về sinh sản. Cậu biết đấy, anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực này mà."

Hai người Văn Xuyên cũng đã nghe Chu Thắng nói về chuyện sinh sản, nhưng họ không ngờ mọi thứ đã nghiêm trọng tới mức độ này rồi. Dương Trạm xem như là chuyên gia số một số hai nghiên cứu về chuyện sinh dục, hơn nữa, anh ấy cũng là chuyên gia về khả năng sinh sản có chọn lọc về mặt di truyền. Vậy mà anh ấy đã từng thất bại rất nhiều lần, xem ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ lúc trước của Văn Xuyên.

"Không biết là do nguyên nhân gì mà tôi không hóa thú." Anh Tĩnh nói: "Thầy nói có thể dùng tôi để thử. Thầy tôi suy đoán có thể là do có liên quan đến vấn đề ưu khuyết điểm của gien. Những Omega đó đều không có biến nạp, gien cũng không có thay đổi, mà <hạt giống> được đưa đến đều là từ người đã từng biến đổi gien, rất có thể nguyên nhân là từ lão già Nhan Hoàn khùng điên kia mà gien cấp thấp không thể chấp nhận được gien cao cấp. Chính vì lẽ đó nên họ mới không thể mang thai."

Văn Xuyên híp híp mắt: "Nói như vậy cũng hợp lý vì gien sau khi biến nạp sẽ tự chữa lành và tu sửa liên tục, những bộ phận không đủ tiêu chuẩn đương nhiên là sẽ bị đào thải, thân thể liên tục được củng cố, và nó sẽ càng được thể hiện rõ ràng hơn trong thế hệ tiếp theo. Việc Dương Trạm lựa chọn gien là nhân tạo, nhưng các gien hiện tại có khả năng tự lựa chọn những gien tốt nhất cho riêng mình, chính vì vậy..."

Chính vì vậy, những Omega không biến nạp đó không thể được lựa chọn, thế nên đương nhiên là họ sẽ không mang thai rồi.

Nhưng nếu muốn biến nạp tất cả những Omega này thì sự rủi ro trong quá trình đó là điều mà cả Bạch Tháp và Nhan Hoàn đều không thể đảm đương nổi. Nếu phần lớn những Omega tử vong trong lúc biến nạp thì ngược lại, nhân loại sẽ tự mình tiến trước một bước trên con đường tự hủy diệt chính mình.

"Tự làm tự chịu." Văn Xuyên cười lạnh: "Tôi rất muốn xem biểu hiện lúc này của Nhan Hoàn là như thế nào. Ông ta đã tự mình bước một chân vào địa ngục, còn có thể tự mình bám trụ được sao?"

Văn Xuyên ngừng lại, đột nhiên nhận ra cái gì đó: "Từ từ, cậu nói là cậu không có hóa thú á?"

"Hả? Đúng vậy, tôi cũng không hiểu tại sao..."

An Tĩnh còn chưa nói xong thì La Tử Tùng đã đột nhiên nói: "Có biến rồi!"

Anh ôm chặt An Tĩnh, sói đen cũng đồng thời nhảy lên, bảo hộ Văn Xuyên dưới thân mình.

Chiếc xe đằng trước nhanh chóng bị bóng đen cực lớn chém đứt thành hai nửa, cản sau của ô tôvăng lên rồi đập vào nóc ô tô phía sau. Đây là chất liệu đặc biệt mà ngay cả viên đạn bắn tới cũng không thể xuyên qua, vậy mà chiếc xe lại bị đối phương trực tiếp tách ra từ giữa?

Mấy người bọn họ ngẩng đầu lên liền thấy một con tê giác đen cực kỳ lớn, trên mõm là một đôi sừng to và nhọn, nó u ám quay đầu lại, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào những người đang ngồi trong xe.

"Vậy mà lại dám trốn ở đây, nghĩ tôi ngu à?" Miệng tê giác đen bật ra giọng nói của nhân loại, chính là người phụ trách Trương Ưng Hải.

Thân hình anh ta cao lớn, lưng phải cao hơn nóc xe cả một đoạn. Lớp da bao bọc trên người trông rất cứng rắn, bốn chân vững chãi đang đào đào mặt đất định đâm tới đây một lần nữa.

La Tử Tùng lập tức giơ tay nổ súng, nhưng viên đạn hoàn toàn không thể xuyên qua da của đối phương.

Trương Ưng Hải cười lạnh ra tiếng, trực tiếp đánh tới.

Bốn người và tài xế lập tức nhảy ra khỏi xe, tốc độ của tài xế chậm hơn một chút, dứt khoát bị chiếc sừng cực lớn của đối phương đâm trúng, đóng đinh trên ghế ngồi.

Kính chống đạn cứ như vậy mà vỡ nát tan tành. Con tê giác đen gầm nhẹ một tiếng, lùi lại rồi húc về phía trước một lần nữa, thẳng thắn tách chiếc xe từ giữa. Bình xăng bị vỡ làm xuất hiện những vết đen lớn trên mặt đất.

Sói đen xông lên phía trước nhưng răng nhọn không thể đâm xuyên qua làn da đối phương, chỉ có thể bị tê giác ném ra một góc, trên đùi trước cũng xuất hiện một miệng vết thương.

Trái tim Văn Xuyên suýt chút nữa đã ngừng lại: "Hạng Thần!"

La Tử Tùng khom người lao tới, một giây trước khi đụng trúng tê giác liền biến thành một con gấu xám to lớn, lúc đứng lên thì thân hình rất cao, hai móng vuốt mạnh mẽ giữ chặt lấy con tê giác. Anh gào lên một tiếng rồi ném con tê giác bay ra ngoài.

Gấu xám há mồm để lộ ra răng nanh bén nhọn, đôi mắt trợn tròn, đứng dậy rồi gầm lên đầy uy hiếp với con tê giác.

Gấu xám cũng là loại da dày thịt béo, nhưng điều đó cũng không thể so sánh với bộ giáp cứng của tê giác. Hai con vật mạnh mẽ lao vào nhau, bộ lông của con gấu xám rung lên ba cái, va chạm giữa hai con vật đã tạo ra một cái hố trên mặt đất, như thể họ có thể đánh ra một tia lửa lớn. Tê giác và gấu xám không hề nhượng bộ lẫn nhau, sói đen lợi dụng lúc gấu xám chống lại tê giác mà vòng ra phía sau, cúi người rồi nhanh chóng hạ một vuốt xuống chân sau và bụng của tê giác -- Đúng như dự đoán, làn da dưới bụng mềm hơn rất nhiều nên nhanh chóng xuất hiện vết thương, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra.

Tê giác đau đớn kêu lên một tiếng, gấu xám nhân cơ hội này mạnh mẽ nắm lấy cái sừng khổng lồ của đối phương, định trực tiếp bẻ gãy nó.

Con tê giác lắc đầu dữ dội rồi quay người chạy trốn, một vuốt của gấu xám đã chọc trúng đôi mắt anh ta, con tê giác gầm thét dữ dội, đơn giản và dứt khoát húc mạnh về phía trước. Gấu xám không kịp né tránh nên một bên chân và vai đã bị sừng đâm xuyên qua.

"Anh La! Tránh ra!" An Tĩnh hét to một tiếng rồi cầm lấy súng chạy vọt đến trước mắt tê giác, tê giác thấy vậy thì vội vàng nghiêng đầu né tránh.

Sói đen, tê giác, gấu xám đứng đối lập với nhau tạo thành một hình tam giác, ai cũng dồn dập thở dốc và bị thương. Lỗ tai Văn Xuyên giật giật, cậu nghe thấy tiếng chi viện của Trương Ưng Hải đang nhanh chóng tới gần đây, đối với họ mà nói thì điều này không phải là một chuyện tốt lành gì.

Những người khác đều có thể hóa thú, đến khi ấy sẽ là một trận cuộc chiến lớn giữa các dã thú, cậu và An Tĩnh sẽ trở thành một gánh nặng lớn. Văn Xuyên nhanh chóng hạ quyết định, mở miệng nói: "Dừng tay hết đi! Anh là thượng tá Trương đúng không? Chúng ta nói chuyện đi!"

"Muộn rồi." Tê giác cười lạnh: "Người của tôi đã sắp tới đây rồi."

"Tôi có thuốc biến nạp phiên bản mới nhất." Văn Xuyên không để ý tới lời nói của anh ta, cứ tự mình nói tiếp: "Không cần phải dùng định kỳ, chỉ cần tiêm một lần là đã có thể hoàn toàn kiểm soát trạng thái lúc hóa thú, cân bằng kích thích tố, không cần phải tiếp tục ỷ lại vào thuốc biến nạp."

Tê giác đen ngây ra một chút, sau đó cười nhạo nói: "Chỉ bằng cậu? Đừng tưởng là có thể lừa được tôi..."

An Tĩnh trợn trắng mắt, họng súng chỉ chỉ về phía anh ta, nói: "Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Cậu ấy chính là một chuyên gia trên phương diện nghiên cứu gien đấy. Thầy giáo của cậu ấy là Trương Tiêu, anh có biết Trương Tiêu là ai không? Ông ấy chính là chuyên gia đứng đầu lĩnh vực nghiên cứu về gien đấy. Bạch Tháp bây giờ thiếu nhất chính là chuyên gia đúng không? Vậy mà anh còn dám nghi ngờ cậu ấy à? Anh có biết là ngay cả Nhan Hoàn cũng muốn nhận cậu ấy về làm học sinh của mình không? Văn Xuyên của chúng tôi chính là báu vật lớn mà ai cũng muốn cướp đấy!"

Sói đen: "..." Mấy lời này nghe khó chịu thật đấy.

Tê giác đen chưa chắc đã biết Trương Tiêu, nhưng anh ta có biết đến Nhan Hoàn. Bạch Tháp lúc này đúng là đang rất thiếu người, đặc biệt là chuyên gia nghiên cứu về gien. Nếu Văn Xuyên gia nhập Bạch Tháp, còn hợp tác với Nhan Hoàn, vậy thì chức vị của cậu chắc chắn sẽ vượt qua anh ta, trực tiếp trở thành một vị lãnh đạo.

Nếu bây giờ kết thù thì chuyện về sau sẽ rất khó nói. Không những thế, còn cả thuốc biến nạp kiểu mới nữa...?

Tê giác đen có chút chần chờ: "Chứng cứ đâu? Tôi muốn nhìn thấy bằng chứng."

"Tôi lấy chứng cứ cho anh xem, nhưng anh nhìn có hiểu không?" Văn Xuyên nói: "Tìm một người hiểu được đến nói chuyện với tôi, còn anh, không có tư cách."

Tê giác đen: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro