Phiên ngoại: Đám cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hoài Chu và Cố Cẩn Diệc sắp tổ chức hôn lễ, nhưng đám cưới sẽ diễn ra vô cùng điệu thấp.

Nói là điệu thấp nhưng thật ra là kín tiếng với bên ngoài. Ngoại trừ mời bạn bè người thân ra, Tạ Hoài Chu thậm chí còn không mời những người thân quen làm ăn kinh doanh.

Đó là một đám cưới hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của công chúng, chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Nhiều người không biết lấy tin tức từ đâu cũng nhắn tin cho Tạ Kha tới tấp, hỏi xem có cần gửi hoa chúc mừng cho Tạ tổng hay không.

Tạ Kha cười haha đùa cợt, cũng không nói đây là tổ chức hôn lễ, mà là anh trai cậu và chị dâu muốn kỉ niệm ngày cưới mà thôi.

Không biết bên kia có tin hay không, lại chẳng hỏi được nhiều nên chỉ nói thêm được một, hai câu với Tạ Kha rồi tức giận cúp máy.

Tạ Kha chỉ có thể cài đặt quang não chế độ chặn hết cuộc gọi từ người lạ.

Nhưng khi lướt một vòng tin tức mạng, Tạ Kha cảm thấy không thể trách những người xung quanh lại thích buôn chuyện như vậy.

Bởi vì gần đây anh trai cậu đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo giải trí trên Đế quốc.

Không chỉ một mình, mà còn bên cạnh Cố Cẩn Diệc.

Mặc dù Tạ Hoài Chu đã kết hôn với Cố Cẩn Diệc từ lâu nhưng dù sao cũng không danh chính ngôn thuận. Mặc dù chiếc nhẫn cưới chưa bao giờ rời khỏi tay hắn nhưng gia chủ của Tạ gia chưa bao giờ xuất hiện cũng bạn đời, ít khi nhắc tới "bà Tạ", thậm chí còn chẳng có nổi một tấm hình chụp chung.

Điều này khiến cho trạng thái hôn nhân của Tạ Hoài Chu trở thành đề tài để bàn tán.

Đừng nói là quần chúng nhân dân thích ăn dưa hóng hớt, ngay cả những người trong vòng kinh doanh ít nhiều cũng không hiểu được Tạ Hoài Chu. Dần dần chuyện này trở thành đề tài để tán gẫu của mọi người, không hiểu mối quan hệ của Tạ Hoài Chu và bạn đời bí ẩn của hắn tốt hay không tốt.

Cho nên trên tất cả các diễn đàn, hôn nhân của Tạ Hoài Chu được đồn đoán ngày càng nhiều, cái sau li kì hơn cái trước. Kì quái hơn có người còn cho rằng Tạ Hoài Chu căn bản không kết hôn, bạn đời cũng là bịa đặt.

Khi đó Tạ Kha cũng nhấn vào một, hai bài báo, vui vẻ lăn lộn trên sô pha đọc tin người ta nói về anh trai mình.

Nhưng bây giờ khi Tạ Kha lại lần nữa đọc các tờ báo giải trí, giữa những tin tức scandal của người nổi tiếng hay chính trí gia, ảnh của anh trai mình đặc biệt bắt mắt, bên dưới còn có một video.

Cậu tò mò nhấn vào xem.

Mặc dù độ nét của video ở mức trung bình nhưng vẫn có thể nhìn thấy được dáng người và khuôn mặt ưu việt của Tạ Hoài Chu. Mà trong lồng ngực hắn, ai cũng có thể nhìn thấy Tạ Hoài Chu đang ôm một omega dáng gầy mảnh mai, mặc một chiếc áo len trắng mềm mại, không nhìn rõ mặt. Nhưng ngay cả khi chỉ thấy mờ mờ, người xem đều cảm nhận được dung mạo có bao nhiêu thanh tú.

Trong video, Tạ Hoài Chu không có bất kì hành động thân mật thái quá nào mà chỉ cúi đầu nhìn omega trong vòng tay của mình. Ánh mắt đó là ai cũng đều nhìn ra được một tia lưu luyến. Không biết omega đó nói cái gì mà Tạ Hoài Chu thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười rất nhạt.

Đừng nói Tạ Kha là người trong cuộc, ngay cả người qua đường cũng có chút sững sờ.

Ở Đế quốc, Tạ Hoài Chu cũng được coi là mục tiêu mà giới truyền thông săn đón, đưa tin. Ngoại hình đẹp, bối cảnh gia đình khủng, việc xuất hiện trước công chúng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng trong tất cả những video đó, Tạ Hoài Chu hầu như chưa từng cười.

Dường như hắn trời sinh đã khuyết thiếu cảm xúc, dù cho trời sập trước mắt Tạ Hoài Chu vẫn cứ thờ ờ mà lạnh nhạt.

Có tờ báo còn từng châm biếm nói, gia chủ của Tạ gia đã nghiên cứu về phát triển AI và chế tạo người máy nhiều quá, cho nên bản thân cũng sống như một cái máy.

Nhưng bây giờ, mọi người đều đã biết.

Thì ra khi Tạ Hoài Chu cười sẽ rất dịu dàng.

Nhưng chỉ với một người duy nhất.

Sau khi đoạn video này được tung ra, một số tờ báo đã liên tiếp đăng tải thêm nhiều video và hình ảnh Tạ Hoài Chu đi du lịch cùng omega này, đều không chụp chính mặt.

Ban đầu, trên các diễn đàn có rất nhiều tin đồn, không ít người cho rằng omega này căn bản không phải bạn đời của Tạ Hoài Chu.

Sau đó tài khoản chính thức của Tạ gia đưa ra thông báo chính thức.

Lần đầu tiên, đội ngũ quan hệ công chúng của Tạ gia không chặn tin tức về Cố Cẩn Diệc, mà là thừa nhận công khai.

Omega trong video là bạn đời hợp pháp của Tạ Hoài Chu.

Là một chủ nhân khác của tập toàn Tạ thị.

Tạ Kha nhìn thấy tin tức này, nhất thời không biết cảm giác trong lòng là như thế nào, có chút buồn cười, lại cảm thấy đáng tiếc.

Mọi người đều đưa ra những suy đoán hoang mang, nhưng hầu hết đều cho rằng cuộc hôn nhân này được giữ bí mật, là vì Tạ Hoài Chu không muốn công khai.

Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại.

Mọi người cho rằng anh trai cậu là người mạnh mẽ, có sự nghiệp kinh doanh khổng lồ, lại là một alplha hàng đầu.

Nhưng Tạ Kha nghĩ, người luôn dịu dàng, xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi kia, Cố Cẩn Diệc, mới là người thực sự mạnh mẽ trong hai người.

Cũng may là, bất kể quá khứ thế nào, cuối cùng cả hai đều sắp bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

Với tư cách là em họ, cậu coi như công đức viên mãn rồi.

Tạ Kha đóng quang não lại, nằm dài trên xích đu ngoài ban công, bỗng nhiên tự hỏi mình có nên yêu đương không nhỉ?

.

Vài ngày trước đám cưới, Cố Cẩn Diệc cùng Tạ Hoài Chu trở lại viện điều dưỡng năm đó.

Đây không phải một quyết định có chủ ý, chỉ là vào một buổi tối, Cố Cẩn Diệc đang xem lại những bức ảnh cũ, đột nhiên nhớ tới nơi này.

Vì vậy, hai người đã tới đây.

Toàn bộ viện điều dưỡng đã được Tạ Hoài Chu mua lại, ngay sau khi Cố Cẩn Diệc kết hôn cùng Sở Mịch Vân.

Mọi thứ bên trong vẫn như cũ.

Căn biệt thự nhỏ màu trắng mà Cố Cẩn Diệc ở nằm ở phía tây của khu điều dưỡng. Mái ngói đỏ, sân vườn thưa thớt hoa cỏ, trước biệt thự có một hành lang nhỏ có thể ngồi hóng mát.

Khi Cố Cẩn Diệc bước vào sân, anh đứng ở cửa trong chốc lát không nhúc nhích.

Nhìn từ đây, thời gian giống như thật sự dừng lại ở sáu năm trước.

Anh nhặt được Tạ Hoài Chu từ trong rừng mang về, đặt trong một căn phòng nhỏ ở tầng một, sau đó mù quáng mà yêu người này rồi cuối cùng đánh mất hắn.

Tất cả những điều này xảy ra trong ngôi biệt thự nhỏ trước mặt.

Cố Cẩn Diệc nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Hoài Chu một cái. Tạ Hoài Chu không có biểu hiện gì, nhưng có thể thấy có Tạ Hoài Chu đang căng thẳng.

Anh không khỏi cười cười.

Nhưng Cố Cẩn Diệc cũng chưa nói gì, cùng Tạ Hoài Chu bước vào.

Trời đang mùa thu. Cây chi mộc tê ngoài sân đang nở rộ (*), tỏa hương thơm nhẹ ngọt ngào khiến Cố Cẩn Diệc nhớ đến món mật mà mẹ anh làm khi còn nhỏ.

Cố Cẩn Diệc cùng Tạ Hoài Chu ngồi hóng gió ngoài hành lang, uống một ly rượu nhẹ. Làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua. Mặt trời lặn rơi trên sàn gỗ, khiến sàn nhà màu tối như được phủ một lớp vàng nhạt.

Trong những năm tháng kể từ khi tách khỏi Tạ Hoài Chu, ngoại trừ những ngày ban đầu còn chờ đợi hắn, Cố Cẩn Diệc chưa bao giờ quay lại hành tinh nhỏ này nữa.

Anh thậm chí không muốn nhớ tới nơi này.

Nhưng bây giờ đang ngồi ở đây, có gió chiều thổi qua, Cố Cẩn Diệc dựa vào vai Tạ Hoài Chu, ngoài sân trải đầy hoa chi mộc tê, trong lòng anh chưa bao giờ bình tĩnh như thế này, cũng không nhớ lại chuyện xưa đã đâm thấu tim gan một thời.

Thay vào đó, Cố Cẩn Diệc lại nhớ tới mình đã hôn Tạ Hoài Chu ở trên hành lang này.

Khi đó, anh đã động lòng với Tạ Hoài Chu rồi, nhưng lại không biết người này có thích mình hay không. Ánh mắt Cố Cẩn Diệc suốt ngày chạy tới chạy lui trên người hắn, cảm xúc thích một người muốn tràn ra đấy, nhưng miệng lại chẳng nói chữ nào.

Tạ Hoài Chu không biết suy nghĩ gì, vẫn cứ theo lẽ thường mà ở chung với Cố Cẩn Diệc.

Rồi vào một buổi chiều mưa.

Tạ Hoài Chu nằm trên hành lang nghỉ ngơi, nhìn qua giống như đang ngủ say. Lúc đó Cố Cẩn Diệc cứ như bị thôi miên, một mực ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt một mảnh trông mong.

Bây giờ Cố Cẩn Diệc nhớ lại, cảm thấy sao mà mình ngốc đến thế.

Tạ Hoài Chu rõ ràng là đang "câu" anh, mà anh một chút cũng không phát hiện được, lại còn ngu ngốc mà cắn câu.

Nhưng ở tuổi hai mươi, Cố Cẩn Diệc thật sự không biết được thủ đoạn của Tạ Hoài Chu.

Cố Cẩn Diệc cứ thế mà ngồi ngốc một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng khẳng định Tạ Hoài Chu thật sự ngủ say.

Khu vườn quá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo. Trời vừa mưa, mùa mưa xen lẫn mùi hoa cỏ trong lành và ẩm ướt, thích hợp để mở đầu cho một câu chuyện lãng mạn.

Cố Cẩn Diệc giống như một tên trộm mới hành nghề, lẻn đến gần Tạ Hoài Chu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Đó là nụ hôn vô cùng ngây thơ, giống như cảm giác một đóa hoa mềm mại chạm lên bờ môi, giống như chuồn chuồn đạp nước.

Anh gần như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, tiếng đập mạnh mẽ vào lồng ngực giống như làm lu mờ mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.

Chỉ một động tác như vậy, Cố Cẩn Diệc đã vô cùng hài lòng. Khóe miệng anh khẽ nhếch, giống như đây là một chuyện vô cùng tuyệt vời.

Tuy nhiên, một tên trộm mà quá ngốc sẽ bị tóm gọn.

Khi Cố Cẩn Diệc định nhón chân để rút lui, alpha mà anh cho là đang ngủ say, ôm lấy eo Cố Cẩn Diệc.

Cố Cẩn Diệc còn chưa kịp sợ hãi, anh đã bắt gặp một đôi mắt biết cười, sắc hơn lưỡi kiếm nhưng lại dịu dàng hơn nước.

"Hôn xong liền chạy?" Một tay Tạ Hoài Chu ôm eo Cố Cẩn Diệc, một tay xoa xoa môi anh, "Làm sao có chuyện tiện nghi như vậy?"

Cố Cẩn Diệc hoảng sợ vô cùng. Lần đầu tiên làm chuyện xấu, không có kinh nghiệm phải đối phó như thế nào.

Nhưng Cố Cẩn Diệc chưa kịp nghĩ ra một cái cớ hợp lí, ánh mắt anh đã bị xoay một vòng. Vai Cố Cẩn Diệc chạm sàn gỗ, lòng bàn tay của người đàn ông đặt ở sau đầu của anh.

Một giây sau, Cố Cẩn Diệc rơi vào một nụ hôn đúng nghĩa.

Hương trà đen quyện với mùi gió biển. Không khí ẩm ướt như có thể nhỏ được nước. Hoa đỗ quyên trong vườn rơi đầy sân, tiếng chim hót lanh lảnh.

Cố Cẩn Diệc bị hôn đến nước mắt mờ mịt. Rõ ràng mình là người đi cướp nụ hôn của người ta, bây giờ lại đổi thành người bị hôn cho không thở nổi.

Đang mơ mơ màng màng, Cố Cẩn Diệc nghe Tạ Hoài Chu nói: "Hôn xong là phải chịu trách nhiệm."

.

Bây giờ Cố Cẩn Diệc nhớ tới đoạn kí ức này, liền nhìn sang Tạ Hoài Chu bên cạnh, chỉ cảm thấy trên mặt người này viết to ba chữ "đồ lừa đảo".

Gì mà hôn xong là phải phụ trách.

Nụ hôn trộm của Cố Cẩn Diệc trước mặt Tạ Hoài Chu đúng là trò trẻ con.

Nghĩ lại làm ánh mắt anh nhìn Tạ Hoài Chu không mấy thiện cảm.

Tạ Hoài Chu chú ý tới quay đầu hỏi Cố Cẩn Diệc: "Sao vậy?"

Cố Cẩn Diệc hơi mím môi: "Nhớ tới chuyện anh lừa gạt em."

Tim Tạ Hoài Chu không tự giác mà đập nhanh hơn một chút, nghĩ tới Cố Cẩn Diệc tức cảnh sinh tình, nhớ tới những gì mình đã bị lừa dối.

Nhưng một giây tiếp theo, hắn lại nghe Cố Cẩn Diệc nói: "Lúc đó, cũng ở hành làng này, anh rõ ràng là đang giả bộ ngủ, gạt em hôn anh."

Cố Cẩn Diệc hơi tức giận liếc Tạ Hoài Chu một cái. Trong nháy mắt, vẻ mặt của anh giống như trở về là một thiếu niên trẻ con ngây thơ năm đó.

Tạ Hoài Chu nhất thời không hiểu được câu nói của Cố Cẩn Diệc.

Sau một lúc, hắn nhận ra rằng Cố Cẩn Diệc đang nói về sáu năm trước, thời điểm họ vừa mới ở bên nhau.

Quả thật là hắn giả vờ ngủ.

Bởi vì Cố Cẩn Diệc là một người rất dễ đọc vị. Thích thứ gì đều viết hết lên trên mặt. Một đôi mắt ngây thơ chân thành cứ treo trên người hắn.

Tạ Hoài Chu nhìn người trước mắt, một Cố Cẩn Diệc hai mươi sáu tuổi, khóe miệng không nhịn được mà cũng nhếch lên.

Cố Cẩn Diệc bất mãn mà liếc hắn một cái: "Anh chỉ biết suốt ngày lừa gạt em, lừa em hôn anh, lừa em nói thích, buổi tối còn kể chuyện ma làm em sợ nữa."

Càng nói, Cố Cẩn Diệc càng bực mình.

Tạ Hoài Chu sáu năm trước thật sự là lưu manh hơn bây giờ nhiều, dã tâm cũng đầy người. Hắn kể chuyện ma cũng là có mục đích riêng, chỉ để lừa Cố Cẩn Diệc lên giường ngủ với hắn.

Tạ Hoài Chu sờ sờ mũi, không có cách nào phủ nhận.

Nhưng hắn nhìn sườn mặt Cố Cẩn Diệc chìm trong ánh hoàng hôn, khóe miệng Tạ Hoài Chu càng ngày càng cong lên. Cuối cùng cũng không nhịn được mà tiến lại gần ôm Cố Cẩn Diệc vào lòng.

Hắn vùi đầu vào cần cổ Cố Cẩn Diệc.

"Là lỗi của tôi, tôi đúng là đồ khốn nạn mà." Tạ Hoài Chu vừa xin lỗi, vừa hôn lên cổ cùng gáy của Cố Cẩn Diệc, "Làm sao bây giờ? Chỉ có thể lấy thân báo đáp mà bồi tội thôi."

Bàn tay Cố Cẩn Diệc đặt trên hành lang cũng hơi cuộn lại.

Anh đỏ mặt, nhưng cũng không nói không cần Tạ Hoài Chu lấy thân báo đáp.

Cố Cẩn Diệc nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Hai ngày nữa thôi sẽ là hôn lễ của hai người.

Tạ Hoài Chu đây là muốn lấy thân trả nợ.

Bởi vì bọn họ còn phải bên nhau rất nhiều rất nhiều năm nữa.

--

(*) Chi mộc tê: hay chi Hoa mộc (Osmanthus) là một chi của khoảng 30 loài thực vật có hoa có trong họ Ô liu, chủ yếu có nguồn gốc ở vùng ôn đới ấm của châu Á. Ở một vài loài thì hoa có mùi thơm mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro