Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi."

Triệu Ngọc khoát tay, mọi người yên lặng trở lại. Tần Trì Dã đi lên lấy bảng điểm. Mọi người trong lớp đều đã nhận bảng điểm của mình nhưng chỉ có Trương Gia Kỳ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lấy lại tinh thần từ trong náo nhiệt, cậu ta nhìn mặt bàn của mình, ngoại trừ điện thoại vẫn còn duy trì giao diện của Tiêu Tiêu, mặt bàn của cậu ta không, có, bảng, điểm!

Vãi chưởng!

Trương Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào anh Tần ở hàng trước.

"Cuối cùng, Trương Gia Kỳ, bảng điểm của em, lên đây lấy đi." Triệu Ngọc nói.

Quả nhiên như vậy. Tuy Trương Gia Kỳ đoán trước được nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt cậu ta vẫn đầy kinh hãi, cộng thêm không biết nên nói gì. Thế, thế là vị trí áp chót của cậu ta mất rồi.

Bảng điểm đến tay, Trương Gia Kỳ nhìn cột thành tích, môn Toán 58, Ngữ văn 66, tiếng Anh 52, Lý Hóa tổng hợp 100, không có vấn đề gì mà, phát huy ổn định, đây chính là thành tích thường ngày của cậu ta .

Tại sao lại thụt lùi nhỉ? Trương Gia Kỳ nghĩ mãi không ra, sau đó nhìn anh Dã ở hàng trước

Thế là tiến bộ thần tốc như vậy à?

Trước đây, mặc dù nói rằng Trương Gia Kỳ và Tần Trì Dã đứng ở vị trí chót và áp chót nhưng bởi vì Tần Trì Dã không làm bài, trực tiếp nộp giấy trắng cho nên trong cả năm học đều vững vàng ngồi ở vị trí cuối cùng. Còn Trương Gia Kỳ làm bài, cho dù là ném cục tẩy hên xui hay là làm bừa, tổng thành tích mỗi lần vẫn trên 200, tùy thuộc vào sự may mắn khi chọn đáp án, rất ít khi đạt được 300.

Mặc dù là hạng áp chót của lớp, nhưng có khoảng cách rất rất rất rất lớn với hạng chót.

Trương Gia Kỳ vẫn là rất tự tin đối với vị trí áp chót của mình.

Cho dù anh Dã bắt đầu học rồi, cậu ta nghĩ như này, nếu anh Dã đuổi kịp vị trí của cậu ta thì cũng phải mất mấy tháng lận.

Kết quả lúc này mới được bao lâu chứ-

Trương Gia Kỳ không kìm được, nhỏ giọng sợ hãi nói: "Anh Dã, anh Dã, em xem bảng điểm của anh được không?"

"Tùy." Tần Trì Dã nói đơn giản, giọng điệu cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng.

Trương Gia Kỳ: ... Bị khinh thường rồi.

Nghiến răng, nhịn. Cho dù không nhịn thì cũng chẳng thể làm được gì.

Tần Trì Dã: Ngữ văn 60, Toán 68, Tiếng Anh 55, Lý Hóa 110, xếp thứ 53 của lớp, xếp thứ 736 toàn khối.

Cả ban tự nhiên có tổng cộng 788 học sinh.

Từ hạng chót, một lúc mà tiến bộ 50 bậc.

Tổng điểm cao hơn cậu ta 17 điểm.

Vãi chưởng!

Trương Gia Kỳ sững sờ tại chỗ, thật sự không phân tích được chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau khi chủ nhiệm rời đi, không chờ cho tiết tự học kết thúc cậu ta lập lức đến hỏi: " Anh Dã anh Dã anh thi kiểu gì vậy, sao toán lợi hại như vậy chứ?"

Cao hơn cậu ta tận 10 điểm!

"Quá trâu bò rồi."

Tần Trì Dã chống cằm nhìn người, "Thiên phú."

Bùi Lĩnh cười rung cả vai, cảm thấy trùm trường quá dễ thương rồi, một bên gật đầu khẳng định, nói: "Phải đó, bạn học Tần ngoài có thiên phú ra còn rất nỗ lực nữa."

"..." Trương Gia Kỳ vẫn còn đang hoài nghi, quyết định bỏ qua cơm chó, hỏi vấn đề mấu chốt: "Chưa đến một tháng luôn, chuyện này quá ác liệt rồi. Anh Bùi rốt cuộc làm thế nào vậy, tôi cũng xem vở ghi chép mà, tại sao lại không được hiệu quả này? "

Mặc dù của anh Tần là chép tay còn của cậu ta và Lâm Khả là đi photo nhưng nội dung là như nhau mà.

Trương Gia Kỳ vô cùng tò mò.

"Cậu có thực sự nghiêm túc xem vở ghi chép không?" Bùi Lĩnh hỏi.

Trương Gia Kỳ trầm mặc. Mặc dù Bùi Lĩnh làm vở ghi chép, lúc đó anh Dã cũng bảo cậu ta hẳn hoi học, còn phải kiểm tra nhưng lúc đó Trương Gia Kỳ không quan tâm, xem không hiểu, nhàm chán, không thú vị, cảm thấy thời gian còn lâu nữa, lật đi lật lại, lần nào cũng gạt qua.

Bây giờ có kết quả thi rồi, lừa dối chính là tự lừa dối chính mình.

Lại nhìn anh Dã, không cần nghĩ kỹ, Trương Gia Kỳ nhớ đến cái ngày mà Bùi Lĩnh làm xong vở ghi chép, anh Dã lập tức bắt đầu xem. Mỗi lần đi quán net, anh Dã vừa xem vở ghi, không biết nữa thì lên mạng tìm video xem thầy cô giảng bài, ban ngày hỏi Bùi Lĩnh, cuối tuần cũng không chơi game, lúc nào cũng học.

"... Anh Dã trâu bò quá!" Trương Gia Kỳ bái phục chịu thua tâm phục khẩu phục.

Tần Trì Dã tiếp tục hất cằm nhìn người, lạnh lùng vô tình nói: "Thành tích lần sau mà rác rưởi như vậy thì đừng có mà làm đàn em của tao nữa."

Tao không có thằng đệ gà như vậy.

Trương Gia Kỳ hiểu ra rồi, trầm mặc...

Bây giờ làm đàn em còn phải nhờ vào thành tích sao?

"Thật ra, hai câu hỏi lớn cuối cùng tôi trúng tủ, đều nhắc qua với cậu và Lâm Khả rồi." Bùi Lĩnh nói.

Lâm Khả gật đầu, "Lúc tôi nhận đề thi làm đến mặt sau cũng phát hiện ra, thành tích lần này có thể đi lên cũng là nhờ nhiều vào Bùi thần cậu đấy."

Cho nên Lâm Khả nghĩ thông rồi, thành tích lần này không có gì để kiêu ngạo hay cảm thấy tiến bộ. Đây không phải là trình độ thực sự của cậu ta, phát huy vượt xa bình thường cũng là bởi vì Bùi thần đoán trúng đề.

Trương Gia Kỳ hoàn toàn không đọc qua, hoặc đọc nhưng không nhớ .

"Thi thố là như vậy đấy, làm nhiều đề thì chung quy sẽ gặp câu mình biết." Bùi Lĩnh nhìn Lâm Khả, nói, "Nền tảng của cậu thật ra không tồi, nhưng có hơi loạn. Cậu có thể thử tóm tắt lại kiến thức trọng điểm, tôi giúp cậu xem xem có đúng hay không."

Lâm Khả lập tức vui vẻ, "Thật sao? Bùi thần! Cám ơn cậu rất nhiều."

"Không cần cảm ơn, dù sao đều là tự cậu làm, tôi chỉ xem thôi." Bùi Lĩnh nói xong, cười híp mắt nói: "Dù sao, tinh lực của tôi bây giờ chỉ có thể kèm cặp được một người thôi."

Trùm trường bên cạnh đang lạnh lùng vô tình hất cằm nhìn Trương Gia Kỳ thì đột nhiên lạnh lùng vô tình không nổi nữa, khóe miệng hơi nhếch nhếch lên, bây giờ thành vừa chảnh vừa tùy tiện rồi.

Trương Gia Kỳ: ... Thà lạnh lùng vô tình còn hơn.

"Nhớ học hành đấy." Trùm trường tùy tiện nhắc nhở, "Nếu không tao rất mất mặt."

"... Em biết rồi mà." Trương Gia Kỳ thấy hai người quay người lại hàng ghế trước, lập tức ôm Lâm Khả khóc, Lâm Khả chán ghét phủi phủi cánh tay, "Đừng đụng vào tôi."

Sát thương mà Trương Gia Kỳ nhận được ở chỗ anh Dã bây giờ nhân đôi lên ở trên người bạn cùng bàn ấm áp.

"Cậu bây giờ đi lên rồi thì không muốn nhận tôi nữa hay sao? Bánh thịt bò sáng nay vẫn là tôi phải ăn đó!"

Vẻ mặt Lâm Khả ù ù cạc cạc, "Tôi đưa tiền rồi, ai trả người nấy."

"Phải đó, nhưng tôi đề nghị ăn."

Lâm Khả: ...

Trương Gia Kỳ náo loạn một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào bảng điểm bắt đầu trầm tư.

Không được, không thể tiếp tục như thế này được.

Lần này thực sự có cảm giác khẩn trương rồi, không phải vì bị lão đại vượt mặt mà là vì khi mọi người đều đang nỗ lực học tập, mình cậu ta hồ đồ sẽ rất khó chịu.

Cậu ta không thể yêu cầu mọi người phải cùng phế vật sa đọa như cậu ta, vậy thì chỉ có thể cố gắng đuổi theo rồi. Thế là tiết đầu học Ngữ văn, Trương Gia Kỳ khó có lúc không trốn tiết hay nghịch điện thoại, ngủ gật, vô cùng cẩn thận cầm bài thi xem đề, bắt đầu chữa lỗi theo giáo viên.

Nghe hết một tiết học, cảm thấy rất đắc ý, nghe cũng hiểu được đấy.

Sau đó tiết hai là tiết Toán.

"? ? ?"

Trương Gia Kỳ đang cố gắng đuổi kịp, đầu tiên là tập trung tinh thần, sau đó trong đầu toàn là dấu hỏi, hai mắt mê mang.

"Câu hỏi này có ai còn có vấn đề gì nữa không?" Giáo viên Toán ở trên bục giảng, "Nếu không thì--"

"Cô ơi, em nghe không hiểu, em không biết!" Trương Gia Kỳ giơ tay nói lớn.

Giáo viên dạy Toán giật mình, nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Kỳ, đúng thật là mặt trời mọc đằng tây rồi. Để không làm nản lòng sự hăng say học tập của học sinh kém, cho dù đó là câu hỏi cơ bản, giáo viên vẫn giảng lại một lần nữa.

"Được rồi, câu hỏi tiếp theo."

Trương Gia Kỳ giơ tay lên, "Cô ơi, bên này em vẫn không hiểu, tại sao lại là 2? Cái này làm sao mà tính ra được vậy ạ?"

Giáo viên toán: ...

"Em nhớ kỹ câu này, sau khi tan học thì đến văn phòng tìm cô, cô sẽ giải thích lại cho." Cảm thấy phía sau vẫn còn mấy câu hỏi cơ bản nữa, giáo viên toán rất có khả năng tiên đoán nói: "Câu hỏi nào em nghe không hiểu thì nhớ kỹ đó, tan học cô bù cho em, đừng làm mất thời gian của mọi người. "

Trương Gia Kỳ cũng không cảm thấy xấu hổ, "Em biết rồi ạ."

Sau đó Trương Gia Kỳ nhớ cả một tiết học, cả đề thi chẳng có mấy câu cậu ta biết làm. Lâm Khả ở bên cạnh nhìn nhìn, thật ra có chút ngưỡng mộ tinh thần này của Trương Gia Kỳ. Mấy lúc cậu ta nghe không hiểu cũng rất xấu hổ không dám giơ tay hỏi.

Cả ngày thứ Hai đều sửa đề thi.

Tần Trì Dã sửa lại những câu làm sai trong đề thi. Lúc Tần Trì Dã sửa đề thì Bùi Lĩnh nghiêng đầu liếc nhìn tờ đề, sau đó bắt đầu đưa ra những câu hỏi tương tự cho Tần Trì Dã, cả buổi sáng đã sửa hết tất cả các môn.

"Buổi tối tự học cậu làm đi nhé, phải cần dùng đến một số kiến thức, trong ghi chép có cả, tự cậu tìm đi." Bùi Lĩnh nói.

Tần Trì Dã ừ một tiếng, "Cậu cố lên."

"Cậu cũng cố lên."

Sau đó một người thì đến lớp tự học buổi tối, một người đi đến phòng học lớn ở tòa nhà chung học lớp thi đua.

Sau khi tự học buổi tối, Tần Trì Dã thu dọn cặp sách đi đến tòa nhà chung đón Bùi Lĩnh. Trong phòng học lớn có mấy người đang vây quanh Bùi Lĩnh thảo luận đề. Tần Trì Dã nghe không hiểu nhưng lần này hắn không đi vào gọi Bùi Lĩnh nữa, dựa vào tường một mực chờ đợi.

"... Còn có cả hướng này à, trâu bò quá Bùi thần."

"Muốn quỳ lạy luôn."

Bây giờ lớp một ở lớp thi đua đối với cách gọi Bùi thần đã vô cùng tâm phục khẩu phục. Ngay cả khi ở lớp một nhắc đến thì cũng là Bùi thần thế nào, căn bản không quan tâm đến những người khác nghĩ gì, cũng không cảm thấy bị lớp hai chèn ép hay mất mặt như vậy.

Chết cười mất, bị Bùi thần đè đầu cưỡi cổ, rất tự hào đấy được không?

"Hôm nay bạn cùng bàn cậu không tới à?" Có người hỏi đề xong thì hỏi đôi ba câu cá nhân, cảm thấy như vậy sẽ thêm thân thiết với Bùi thần.

Bùi Lĩnh mỉm cười, giọng nói vô cùng khẳng định: "Đợi tôi ở cửa đó."

"Không nói nữa."

Mọi người giải tán, "Bye bye, Bùi thần."

"Hẹn gặp lại vào tối mai nhé."

Tô Hạ lẫn ở trong đám người, đến cả lời cũng không thốt lên được, không dễ gì để hỏi đề xong, muốn nói chuyện riêng một lúc nhưng kết quả rất nhanh đã giải tán rồi. Đợi cậu ta thu dọn xong, ra ngoài cửa thì nhìn thấy phía trước cách không xa là bóng dáng của hai người đi cạnh nhau.

Là trùm trường Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh.

Tô Hạ không dám tiến lên trước, cậu ta vẫn rất sợ Tần Trì Dã. Đừng nhìn Tần Trì Dã đối tốt với Bùi Lĩnh, cả ngày lấy nước nóng, đeo cặp sách, mua đồ ăn sáng, nhưng Tô Hạ quên không nổi tin tức mà mình nhìn thấy ở kiếp trước.

Tần Trì Dã dám giết người.

Nó được đăng bởi một tài khoản marketing có tiếng trên mạng, có lẽ là do tình cờ chụp được, có vẻ như ở tòa nhà lớn nào đó, Tần Trì Dã suýt chút nữa đã đẩy một người đàn ông trung niên xuống lầu. Tòa nhà cao như vậy, rơi xuống một cái tuyệt đối chỉ có chết.

Kỳ lạ ở chỗ, tin tức này nhanh chóng biến mất, ngay cả tài khoản đăng bài cũng biến mất theo.

Tô Hạ không thể hiểu nối chân tướng, nhưng bức ảnh đó đã lưu lại trong kí ức của cậu ta vô cùng đáng sợ. Tần Trì Dã giống như là bệnh thần kinh, vẫn là cái loại có năng lực phá hoại rất mạnh.

Vì vậy, sau khi sống lại, Tô Hạ cố gắng hết sức để tránh né trùm trường.

Bùi Lĩnh to gan, lại đối xử tốt với trùm trường như vậy. Cậu ta đã biết, vì Bùi Lĩnh đoán được đề Toán nên thành tích lần này của Tần Trì Dã mới có thể đi lên được--

Dù trong mắt Tô Hạ vẫn vô cùng rác rưởi.

Nếu như mà Bùi Lĩnh sẵn lòng dạy cậu ta, hoặc là đoán đề gì đó, vậy thì quá tốt rồi. Tô Hạ do dự nghĩ, hay là đi nhắc nhở Bùi Lĩnh nhỉ, tâm trạng của Tần Trì Dã hình như không phải rất ổn định -

Nhưng cậu ta nghĩ đến Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã thân thiết như vậy, cho dù là cậu ta thật lòng nhắc nhở thì trong mắt Bùi Lĩnh có thể cũng chỉ là người ta nói xấu sau lưng thôi, Bùi Lĩnh lại không có năng lực 'tiên đoán'

Điều quan trọng là, nếu như mà để Tần Trì Dã biết được cậu ta nói những lời này - - Tô Hạ lạnh rùng mình.

Vẫn là bỏ đi, từ chỗ khác ra tay vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trì Dã vô cùng kiêu ngạo với thành tích 293 điểm của mình.

Trương Gia Kỳ thật lòng thật dạ: Vãi chưởng, đây cũng quá trâu bò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro