Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn khối mười một trường Anh Hoa có hơn tám trăm học sinh là thuộc ban khoa học tự nhiên. Thành tích của Tần Trì Dã lần này đã tiến bộ hơn một trăm hạng, xếp ở vị trí bảy trăm linh ba, kết quả các môn cộng lại vừa đủ bốn trăm điểm.

Đối với cả khối mà nói, kết quả xếp hạng này cũng không tính là đặc biệt tốt, ngay cả điểm vào trường hạng ba cũng không đủ. Nhưng Tần Trì Dã mới học không đến hai tháng, cái kết quả này có thể nói là tiến bộ thần tốc.

"Anh Dã, anh cũng quá đỉnh rồi." Ánh mắt Trương Gia Kỳ khâm phục, lại cúi đầu nhìn kết quả ba trăm hai mươi ba điểm của mình, cũng vui vẻ nói: "Má ơi, rốt cuộc tôi cũng trên ba trăm điểm, cũng trâu phết ta, hôm nay về có thể chơi game một tiếng rồi. Này Lâm Khả, bao nhiêu điểm á?"

Trương Gia Kỳ dò xét thò cái cổ qua nhìn điểm số bạn cùng bàn.

Trên mặt Lâm Khả cũng mang theo ý cười, nói: "Tiến bộ hơn so với lần trước, kết quả lần này là bốn trăm lẻ năm, tôi đứng thứ hai mươi ba trong lớp chúng ta."

So kết quả của tháng trước với tháng này, rốt cuộc cũng không có cái loại cảm giác bất lực khi uổng phí bao cố gắng mà vẫn giậm chân tại chỗ.

"Lợi hại nha." Trương Gia Kỳ bội phục một tiếng.

Lâm Khả nhìn kết quả, cười nói: "Là tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi." Bùi thần sửa lại ghi chép lần nữa, bây giờ cậu ta nhìn thấy càng mạch lạc trôi chảy dễ hiểu, Triệu Trác Hàm giảng đề, Trương Gia Kỳ học thuộc từ đơn cùng với cậu ta, líu ra líu ríu có thể thả lỏng đôi chút.

"Ài vui vẻ như vậy thì trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi? Thế nào?" Trương Gia Kỳ chúc mừng là giả, muốn đi ra ngoài chơi mới là thật.

Lâm Khả thấy cũng được, gật đầu. Hai người nhao nhao nhìn về hàng phía trước.

Bùi Lĩnh: "Được."

"Quá tốt rồi, tôi nghĩ xem buổi trưa nên ăn cái gì." Trương Gia Kỳ nhìn Bùi thần đồng ý, trực tiếp không hỏi ý kiến của anh Dã nữa.

Tần Trì Dã đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì khác, xem như ngầm thừa nhận ý của Bùi Lĩnh chính là ý của hắn.

Buổi trưa ăn cơm, bọn họ gọi thêm Triệu Trác Hàm. Bởi vì quan hệ giữa Triệu Trác Hàm và Lâm Khả đã hòa hảo rồi, hơn nữa còn ở chung một tiểu khu, lên xuống cùng đi học, quan hệ của Triệu Trác Hàm với Trương Gia Kỳ cũng thân thiết hơn nhiều.

Năm người đi đến tiệm mì gần trường học để ăn.

Trong lúc đó Tần Trì Dã không nói gì, vẫn luôn suy nghĩ gì đó. Bùi Lĩnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn, rồi dán qua, nhỏ giọng mang theo tiếng cười nói: "Còn chưa nghĩ ra phải đi đâu hẹn hò à?"

"...Làm sao cậu biết tôi đang nghĩ chuyện này." Tần Trì Dã bình tĩnh hỏi.

Bùi Lĩnh hất cằm nhìn trùm trường, nói: "Ai bảo tớ thông minh chứ."

"Cậu có muốn đi nơi nào chơi không?" Tần Trì Dã hỏi.

Bùi Lĩnh chắp tay sau lưng, nói: "Lịch trình hẹn hò do cậu sắp xếp, cả ngày thứ bảy luôn đi. Tớ mới không muốn nói, nếu không sẽ không có bất ngờ nữa." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm hiện ra lúm đồng tiền bổ sung: "Tớ thích bất ngờ á ~"

Câu bổ sung phía sau, nhất là hai chữ 'bất ngờ, âm đọc có hơi nặng. Trong nháy mắt Tần Trì Dã như trở về cái buổi tối tròn mười tám tuổi ấy, hai người bọn họ chen chúc trên giường đơn của ký túc xá, xung quanh lờ mờ, chỉ có một ít ánh sáng, Bùi Lĩnh bảo hắn nhắm mắt lại, hôn hắn một cái.

Là kinh hỉ không phải kinh hãi.

Vẻ trấn tĩnh giả dối trên mặt Tần Trì Dã không duy trì nổi nữa, càng chờ mong buổi hẹn hò vào thứ bảy.

-

Trong nhà ăn trường học.

Tô Hạ lấy xong cơm, ngồi xuống ăn. Trước kia cậu ta hay ăn cơm với Lưu Mẫn, bàn cùng bạn với cậu ta. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà Lưu Mẫn không ăn cơm cùng với Tô Hạ nữa, đi chơi cùng với một cô gái khác.

Sau khi Tô Hạ vào lớp 2, mặc kệ là đời trước hay đời này, Lưu Mẫn là người đầu tiên có thiện ý với cậu ta, không phân biệt đối xử, thay cậu ta bênh vực bạn học yếu thế.

Sống lại lần nữa, Tộ Hạ cũng để ý người bạn này, nếu không thì trước đó cậu ta đã không nói chuyện lớp thi đua cho Lưu Mẫn, sau đó đi gây chuyện với Tống Minh Minh, đá Bùi Lĩnh ra.

Kết quả --

Không đề cập tới trước kia nữa.

Tô Hạ đại khái biết Lưu Mẫn để ý, hoặc là ghen ghét thành tích của cậu ta trở nên tốt hơn, không muốn chơi cùng nữa. Không quan trọng, bạn bè tới tới đi đi, không có mấy người sẽ được cả đời. Dù sao cậu ta vẫn còn những người bạn khác.

Hiện tại ăn cơm cùng Tô Hạ, có lớp hai, cũng có lớp một, đều là học bá trong lớp. Mấy người ở chung một chỗ trò chuyện, đang nói thì điện thoại Tô Hạ vang lên, là một dãy số lạ đến từ thủ đô.

Tô Hạ nghi hoặc. Cậu ta không biết ai ở thủ đô, chẳng lẽ là mấy vị giáo viên của Cúp Trí Tuệ? Tiếp điện thoại, đối phương nói câu đầu tiên khiến Tô Hạ không khống chế được, tay cầm thìa run run.

"Xin chào, là bạn học Tô Hạ đúng không ạ? Chúng tôi là chương trình tạp kỹ ở thủ đô <Ai là NO. 1>..."

"Đúng vậy." Tô Hạ buông cái thìa trong tay xuống, đứng lên, vội vàng đi ra khỏi nhà ăn đến nơi yên tĩnh.

Cú điện thoại này cũng không dài, đối phương nói xong ý đồ, hỏi Tô Hạ có đồng ý tham gia hay không. Đây là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa, Tô Hạ tham gia lớp thi đua vẫn đang chờ hồ sơ của chương trình này, chờ một ngày này, đương nhiên lập tức đồng ý.

Chuyện sau đó, sẽ có biên đạo chuyên biệt thêm Wechat của Tô Hạ, liên hệ rồi bắt đầu mua vé và đặt phòng.

Cả người Tô Hạ run rẩy, kích động, sắc mặt ửng đỏ, cho dù về lại chỗ ngồi cũng không còn khẩu vị, trong đầu toàn là chương trình tạp kỹ kia.

Kì lạ, sao lại ghi hình sớm vậy?

Đời trước rõ ràng là chuyện của hè sang năm.

"Điện thoại của ai thế, cậu sao vậy? Mặt đỏ hết cả lên kìa." Có bạn học hỏi.

Tô Hạ cố khiến cho mình giữ vững tỉnh táo. Bây giờ còn chưa định ra, cậu ta không muốn để lộ quá nhiều, lỡ như danh sách bị ai chen rớt mất - có hai người đều là học sinh lớp thi đua, nếu nghe nói đến chương trình tạp kỹ này, vận dụng quan hệ trong nhà, chen rớt cậu ta là rất bình thường.

Hoặc đối phương cũng nhận được lời mời, sau này sẽ là đối thủ.

"Người nhà tớ gọi tới, nói là chúc mừng tớ, còn mua quà nữa, khá kích động thôi." Tô Hạ nở một nụ cười ngại ngùng: "Mẹ tớ nói phải mua cho tớ một cái từ điển điện tử mới."

Mọi người liền hiểu rõ, lại cảm thấy cái người Tô Hạ này vẫn còn rất trẻ con, muốn quà là một từ điển điện tử mới đã vui như vậy rồi, cười cười thiện ý, sau đó thảo luận vấn đề khác.

-

Tiệm mì sợi.

Bùi Lĩnh cũng nhận được điện thoại.

"Ừm, tôi đúng là Học Bá Bá Của Mày, có thể, thêm Wechat trò chuyện đi."

Sau đó thì kết thúc cuộc nói chuyện.

Mấy người Trương Gia Kỳ nghe được những lời Bùi thần há miệng nói là: Học Bá Bá Của Mày, từng người lộ ra ánh mắt tò mò, nhất là Trương Gia Kỳ, trực tiếp hỏi: "Anh Bùi, anh đủ cuồng nha, ai gọi điện thoại anh đã làm bố rồi."

"Một chương trình tống nghệ so đấu trí lực, hỏi tôi có muốn tham gia hay không." Bùi Lĩnh uống một hớp, một bên ấn mở Wechat liên hệ đối phương, ngoài miệng nói: "Trước kia tôi có để cái ID này trên một diễn đàn đấu đề."

Sau đó lộ ra nụ cười đắc ý: "Đối phương nói tôi rất ngông cuồng nên tìm tới cửa. Cuồng không?" Câu sau là hỏi Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã rất tâng bốc nói: "Không hổ là Bùi thần, đủ cuồng."

Trương Gia Kỳ vỗ tay bốp bốp bốp bốp, tỏ vẻ phụ họa: "Cái ID này quá cuồng quá trâu, khiến người ta nghe xong thì không thể quên. Chỉ là cái tạp kỹ gì đó, Bùi thần cậu muốn đi tranh tài, quá trâu, lúc nào có thể công chiếu, đến khi đó tôi sẽ đi coi."

"Tôi nữa." Lâm Khả nói.

Triệu Trác Hàm gật đầu xem như ủng hộ.

"Lúc nào công chiếu còn chưa biết." Mắt Bùi Lĩnh nhìn điện thoại, trực tiếp đưa tin nhắn của biên đạo cho mấy người đối diện nhìn: "Thời gian ghi hình vào thứ bảy tuần sau."

Tần Trì Dã nhìn thấy thời gian, nhẹ nhàng thở ra, không có hẹn thời gian trùng với buổi hẹn hò của hắn.

Bùi Lĩnh nhìn thấy bộ dáng thở phào rõ ràng của trùm trường, trong lòng đã cười gần chết, cảm thấy trùm trường quá đáng yêu, đối với với buổi hẹn hò cuối tuần này cũng rất mong chờ.

"Vừa lúc đi ra ngoài chơi vào thứ bảy trước ghi hình. "

"Tần Trì Dã, đều giao cho cậu đó."

Thế là Tần Trì Dã đối với buổi hẹn hò càng thêm trịnh trọng, muốn đi xem chiến lược, lên mạng xem xem người yêu nên đi chơi ở đâu, còn phải chuẩn bị cái gì, Bùi Lĩnh thích bất ngờ, nhất định phải có bất ngờ.

"Được." Tần Trì Dã đồng ý cũng rất trịnh trọng.

Tuần này Tần Trì Dã không phải học, muốn dùng để thời gian nghỉ ngơi, còn muốn lén lút Bùi Lĩnh làm kế hoạch hẹn hò. Bùi Lĩnh nhìn thấy nhưng làm bộ cái gì cũng không biết, nhưng lòng hiếu kỳ với chờ mong cũng bị kéo cao hơn một xíu.

Cậu đang suy nghĩ lần đầu hẹn hò, Tần Trì Dã sẽ sắp xếp như thế nào.

Tần Trì Dã luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, rất nhanh đã đến thứ Sáu. Thời điểm tan học, Tần Trì Dã nói: "Buổi sáng ngày mai tôi đến đón cậu."

Rõ ràng chỉ là một buổi hẹn hò, khả năng về sau sẽ còn rất nhiều lần, nhưng bởi vì trạng thái một tuần này của Tần Trì Dã khiến Bùi Lĩnh vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc, gật đầu nói: "Được, tớ chờ cậu."

"Ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Hai người tách ra, Bùi Lĩnh lên xe nhà mình, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Tần Trì Dã ngồi lên xe đạp. Phương hướng hai người ngược nhau nhưng vì ngày mai hẹn hò nên cũng không thấy xa cách ngắn ngủi này không vui, thậm chí còn mong đợi nhiều hơn.

"Anh hai, hôm nay anh trai lớn không đến nhà chúng ta ạ?" Tiểu Bồi Tiền hiếu kì hỏi.

Hôm nay chỉ có Tiểu Bồi Tiền tới đón Bùi Lĩnh.

Hôm nay Bùi Hồng Hào tăng ca ở công ty. Lý Văn Lệ đột nhiên có việc, Tiểu Bồi Tiền đi cùng với dì giúp việc trong nhà tới đón anh trai.

"Không đến." Tâm tình Bùi Lĩnh tốt cười tủm tỉm đi về với Tiểu Bồi Tiền.

Bồi Tiền cảm thấy anh trai mình nay hơi khác, con mắt tròn xoe chuyển động, nói: "Anh ơi, tí nữa về đến nhà, chúng ta có thể cùng nhau chơi trò chơi không? Em có thể xem Trân Châu không ạ?"

"Có thể."

"Vậy chúng ta có thể đi xe không? Anh hai dẫn theo em, cơm nước xong xuôi có thể cùng nhau chơi ~" Giọng điệu Tiểu Bồi Tiền như muốn bay lên, đối với chơi game online, Bồi Tiền không biết chơi nên chỉ có thể ngồi nhìn, còn đi xe anh trai có thể dẫn theo nhóc, kích thích hơn nhiều.

"Có thể."

"Vậy tối Tiền Tiền có thể ngủ cùng với anh không? Tiền Tiền kể cho anh chuyện trước khi ngủ nha! Tiền mới học mấy bộ đó ~" Tiểu Bồi Tiền cực kỳ vui vẻ.

"Cũng có thể ~" Giọng điệu Bùi Lĩnh vô cùng vui vẻ.

Tiểu Bồi Tiền kích động đến độ cái tay nhỏ nắm lại thành quyền, cảm giác anh trai hôm siêu siêu tốt, vui sướng nói: "Vậy ngày mai anh hai có thể ra ngoài chơi với em không? Em có tiền lẻ, chúng ta có thể đi mua kem ly, em mời anh hai ăn kem ly."

"Ngày mai không thể được."

Bùi Lĩnh vô cùng vui vẻ đồng ý nãy giờ đã lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Bồi Tiền nói: "Ngay mai anh có hẹn với anh trai lớn rồi, tự em chơi ha."

Tiểu Bồi Tiền mất mát đúng một giây, rất nhanh lại vui vẻ, bởi vì hôm nay anh trai đã đồng ý với nhóc rất nhiều rất nhiều yêu cầu, đã tốt lắm rồi.

"Quá được luôn, vậy ngày mai anh hai cùng với anh trai lớn chơi vui vẻ, Tiền Tiền sẽ tự chơi một mình."

"Ngoan lắm." Bùi Lĩnh sờ đầu cậu nhóc.

Nếu Bùi Hồng Hào ở đây, chắc phải tấm tắc lấy làm lạ. Bồi Tiền nhỏ như thế đã biết hành sự tùy theo hoàn cảnh, một đường đưa ra yêu cầu, có mắt nhìn, không tham lam, khi bị từ chối sẽ nói lời hay, quả thật là một nhân tài.

Tiểu Bồi Tiền vui vẻ đung đưa cặp chân nhỏ mập mạp của mình.

Chờ sau khi nhóc trưởng thành, có thực lực, là có thể quyết đấu với anh trai lớn rồi.

Đến lúc đó hừ hừ!

Bây giờ tạm thời ngoan ngoãn trước đã ~

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trì Dã lên mạng xin giúp đỡ: Xin hỏi lần đầu tiên hẹn bạn trai đi chơi cần phải chuẩn bị những gì, cậu ấy thích lãng mạn~

Bạn qua mạng 1: Mang bao cao su.

Bạn qua mạng 2: Mang bao cao su, không mang bao cao su không cho làm.

...

Tần Trì Dã: ??? Tôi là nam, còn nữa cậu ấy chưa thành niên nói cái gì vậy! Một đám ngu xuẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro