Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cuối kỳ rơi vào cuối tháng, thi xong vừa lúc vào thứ Sáu.

Cả một tuần này, không khí học tập trong lớp vô cùng căng thẳng. Ngoài trừ việc học ra thì thứ giải trí duy nhất có lẽ là chương trình <Ai là NO. 1>. Một chặng đường theo đuổi, gần đây sức nóng của chương trình càng ngày càng dữ dội, mức độ chủ đề cũng bùng nổ, ví dụ 'dưa' của thứ Sáu tuần trước .

"Bùi thần không hổ danh là Bùi thần, quá trâu bò rồi."

"Cười chết tôi. Cả nhà tôi cùng nhau xem đấy, nghe thấy Bùi thần nói 'đồng thời có hai cô người yêu', tôi quay đầu sang nhìn thấy mẹ tôi rất là hoạt bát luôn, là dưa đúng năm tuổi của bà ấy."

"Lúc trước mẹ tớ còn hỏi sao mà lại mời Vương Nghiêu cơ chứ, lúc đó tớ không hiểu nên có hỏi lại nhưng mà bà ấy chẳng nói cái gì, bây giờ hiểu rồi, cùng lúc có hai cô người yêu ha ha ha ha cười chết tớ luôn."

"Lúc đó tôi uống nước phun hết lên bàn, nhưng mà bố mẹ tôi không có đánh tôi, không có thời gian để quan tâm luôn á".

Trong lớp ồn ào lao nhao, bàn tán về chủ đề của chương trình tuần trước. Bạn học nữ cũng túm năm tụm ba cùng nhau thảo luận, chẳng qua thảo luận chủ đề nhạy cảm hơn, nói nhỏ: "Bùi thần và Tô Hạ không phải là không hợp nhau không? "

"Cậu cũng cảm nhận thấy à? Tớ còn tưởng rằng mình nhạy cảm quá cơ."

"Tớ cũng cảm thấy Tô Hạ đang nhắm vào Bùi thần, sau đó Bùi thần cũng không khách khí, chắc bọn họ không hợp nhau nhỉ?"

"Tớ cũng cảm thấy vậy."

Nói tới nói lui, Tô Hạ đến lớp học, đám con gái liền không thảo luận nữa. Dù sao mọi người đều là bạn học, Tô Hạ ở trong lớp làm đại diện môn toán, luôn luôn có trách nhiệm, bọn họ nói sau lưng như vậy cũng không hay lắm, thế là không nói nữa.

Kỳ thi cuối kỳ, thứ ba thứ tư sẽ là lớp 10 thi, thứ năm thứ sáu là lớp 11, mỗi khối tách riêng.

Sau khi nhận được danh sách phòng thi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì số báo danh của Bùi Lĩnh là 01 phòng số 1. Trưa thứ năm thi xong, mọi người đi căng tin ăn cơm, không ai nhắc đến mấy câu hỏi trong đề thi kia như thế nào nữa. Mắt Lâm Khả sáng ngời, Trương Gia Kỳ nhìn cái liền nói: "Sao vậy? Dì bếp múc cho cậu thêm một muỗng thịt à?"

Triệu Trác Hàm liếc mắt nhìn Trương Gia Kỳ, Trương Gia Kỳ không hiểu ra sao cả, "Nhìn tôi làm gì, tôi lại chẳng ăn thịt của cậu ấy, tự tôi cũng có."

"..." Triệu Trác Hàm cạn lời.

Lâm Khả nói: "Buổi sáng không kịp nói, thật ra là chuyện trong nhà tôi." Cậu ta vô cùng nghiêm túc vô cùng trịnh trọng nhìn sang Bùi Lĩnh, nói: "Bùi thần, cảm ơn cậu, hôm qua mẹ tôi chính thức ly hôn rồi."

Nếu như không có sự can thiệp của Bùi Lĩnh, không có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của nhà họ Bùi thì trong mạch chuyện gốc của mẹ Lâm Khả, bà ấy lo lắng cho tương lai của con trai, uất ức thỏa hiệp không thành, không cam lòng oán hận náo loạn đến cả công ty, bị chỉ chỉ trỏ trỏ là người đàn bà điên, chẳng trách giám đốc Lâm lại ngoại tình. Người như vậy làm sao mà xứng với giám đốc Lâm?

Thêm vào đó là Lâm Khả nhảy lầu...

Bây giờ mọi thứ đều đã tan tành rồi, mẹ Lâm Khả chấp nhận hiện thực. Sau khi nói chuyện trải lòng cùng con trai, gánh nặng trên lưng bà cũng đã biến mất. Chuyện ly hôn cũng làm cho đối phương phải thua thiệt đủ điều, cuối cùng mẹ Lâm Khả cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vết thương đóng vảy sẽ để lại sẹo, nhưng sẽ có một tương lai mới.

"Đây là một chuyện tốt, chúc mừng dì và cậu nhé." Trương Gia Kỳ cảm thấy cực kỳ tốt, cầm lấy đồ uống một hơi uống cạn.

Bùi Lĩnh nói: "Đừng khách khí. Chủ yếu là tôi cảm thấy cậu và dì rất kiên cường."

Mọi người cụng một cái.

Trương Gia Kỳ là người ham chuyện, tò mò chuyện phân chia tài sản, chủ yếu là để hả hê cười trên nỗi đau với người cha cặn bã.

"Cũng ổn, tôi do mẹ nuôi, căn nhà ở trung tâm là của mẹ tôi, còn căn nhà bây giờ thì cho tôi rồi, còn có một chiếc xe, một cửa hàng, còn lại là phí nuôi con nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu." Lâm Khả nói.

Cậu ta sắp thành niên rồi, nuôi đến mười tám tuổi cũng không cần cho nữa.

Trương Gia Kỳ không biết của cải nhà họ Lâm nhiều hay ít, nhưng cũng cảm thấy là nhiều so với lần trước bị lừa gạt. Nhưng cậu ta lại không biết, những bất động sản này, hai căn nhà này cộng xe đều đã được trả hết, cái cửa hàng kia là mua mới, còn đang trả tiền vay, nhưng cho thuê thì có thể kiếm được lợi nhuận.

Sản nghiệp của bố Lâm Khả mấy năm gần đây đều là mua mới, một căn nhà một căn biệt thự đều đứng tên của bố mẹ ông ta. Ông ta đã sớm có lòng dạ muốn ly hôn, đề phòng mẹ Lâm Khả. Những của cải này đều là đi vay, phí phải trả mỗi tháng cũng là một con số lớn.

Ông ta tưởng rằng ly hôn xong, phân chia tài sản là giải quyết xong xuôi, nhưng nhiều chuyện thì ai cũng thích nghe, trên thế giới không có bức tường nào mà kín gió. Mọi người nghe nói giám đốc Lâm và vợ ly hôn, làm đơn kiện cho bà Lâm là đội ngũ luật sư của nhà họ Bùi.

Tổng giám đốc của công ty còn tưởng bố Lâm Khả chọc đến nhà họ Bùi, hỏi một chút mới vỡ lẽ ra chuyện này.

Vợ của ông có quan hệ với nhà họ Bùi, nghe nói còn cùng bà Bùi uống trà đi mua sắm, có loại quan hệ này mà còn muốn ly hôn sao? Tổng giám đốc nghĩ mãi không thông, cảm thấy bố Lâm Khả không có đầu óc.

Bùi Lĩnh đại khái cũng nghe được một chút, chẳng qua chuyện nhà của Lâm Khả nên cậu không nói, dù sao đều đã kết thúc rồi.

"Khả Khả, lớp học thêm kỳ nghỉ đông cậu chọn xong chưa?" Triệu Trác Hàm hỏi.

Trương Gia Kỳ: ? ? ? Tại sao lại đột nhiên nhắc đến cái chủ đề cụt hứng như vậy cơ chứ.

Nhưng mà Lâm Khả lại vô cùng nhiệt tình với chủ đề, một chút cũng không thấy mất hứng. Thậm chí cậu ta còn háo hức nóng lòng muốn thử, muốn lập tức bay đến lớp học thêm tiếp tục học tập. Cái loại tinh thần ham học tập này, Trương Gia Kỳ mãi mãi cũng không get được.

Thế là rút lui ra khỏi chủ đề này.

"Tôi còn chưa chọn, cậu có lớp nào tốt à?"

"Tôi có biết một lớp, mẹ tôi muốn tôi báo danh, chúng ta có thể cùng đi."

"Được chứ!"

Trương Gia Kỳ nghe thấy chỉ muốn trợn tròn mắt, thật sự là không thể lý giải nổi, "Đây còn chưa thi xong mà đã chọn xong lớp học thêm rồi. Các cậu còn là người không vậy, chỉ có tôi nghĩ đến việc đi chơi thôi sao?"

"Không, còn có tôi nữa." Bùi Lĩnh tiếp lời, rất bình tĩnh nói: "Tôi định kỳ nghỉ đông này sẽ bù đắp dưa cho kịp thời."

Những người khác: ...

Trương Gia Kỳ cười ỉu xỉu, "Bùi thần, cậu mà vẫn phải bù sao."

Tần Trì Dã lườm Trương Gia Kỳ, ánh mặt lạnh lùng. Trương Gia Kỳ lập tức thu liễm, đổi miệng gọi anh Bùi. Anh Dã cũng thật là, mọi người đều có thể gọi Bùi thần, dựa vào đâu mà chỉ có cậu ta là có lệnh cấm chứ?

Dựa vào Trương Gia Kỳ là người đầu tiên gọi Bùi Lĩnh là Bùi thần.

Dựa vào ngày đó Bùi Lĩnh cực kỳ vui vẻ còn mời Trương Gia Kỳ ăn cơm trưa.

Trùm trường luôn luôn nhớ đến hôm nay, không thể cho qua.

Chiều thứ Sáu thi xong, Triệu Ngọc đến lớp học một chuyến, nói rằng thứ Ba tuần sau sẽ phát bảng điểm, thông báo kỳ nghỉ đông, chú ý an toàn, vân vân...

Học kỳ một của lớp 11 coi như sắp kết thúc rồi.

"Thành tích vẫn chưa có, ba ngày hạnh phúc ngắn ngủi này sắp qua rồi."

"Tôi cũng thế, sau khi nhận thành tích xong phải đi lớp học thêm rồi."

"Đi hát không?"

"Bây giờ á? Tôi không đi đâu, tôi còn phải xem chương trình của Bùi Lĩnh nữa."

"Đúng rồi nhỉ, quên mất tối nay có chương trình, vậy thì hẹn ngày mai nhá."

<Ai là NO.1> đúng giờ phát sóng.

Thứ Sáu tuần trước Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã ở cùng nhau, thứ Sáu này Bùi Hồng Hào ở nhà, Tần Trì Dã đề nghị đến nhà Bùi Lĩnh xem TV. Hắn biết Bùi Lĩnh lo lắng một mình hắn sẽ nhàm chán, muốn ở cạnh hắn nhưng hắn lại không muốn Bùi Lĩnh khó xử.

Bùi Lĩnh: "Trùm trường bây giờ thực sự là cô vợ nhỏ rồi."

Sau đó lập tức bị trùm trường kabedon ngay hộc tủ ở kí túc xá. Bùi Lĩnh biết trùm trường không dám làm cái khác, bởi vì "còn chưa lên top 100" đâu. Cậu có chỗ dựa nên không sợ, duỗi móng vuốt ra trêu ghẹo nói: "Sao thế? Muốn hôn tớ à?"

Tần Trì Dã: ...

"Cậu đợi đấy." Trùm trường không còn cách nào nói lời hung ác với đối phương.

Bùi Lĩnh cười hì hì, "Được, tớ đợi cậu lọt vào top 100 đó."

Trùm trường dễ thương quá đi mất thôi.

Bùi Hồng Hào nhìn thấy Tần Trì Dã đeo cặp sách, hai tay cầm đồ, còn con trai mình thì ăn đồ ăn vặt, lại một lần nữa không thể bắt bẻ nổi Tiểu Tần. Thậm chí ông còn nghĩ 'Cũng may là có Tiểu Tần nếu không thì cô gái nào mà chịu nổi con trai ông chứ', giống như ông chủ chỉ biết vung tay chỉ chỏ không biết làm gì.

Con gái bây giờ cũng đắt giá lắm đó!

"Sao mà để Tiểu Tần cầm hết vậy chứ?" Thậm chí Bùi Hồng Hào còn thay Tiểu Tần bênh vực kẻ yếu.

Bùi Lĩnh còn chưa nói gì, Tần Trì Dã nói trước: "Không nặng, là tự cháu muốn cầm thôi ạ."

"..." Bùi Lĩnh ngậm miệng làm một ác bá, để trùm trường tự cải thiện độ hảo cảm của lão cha.

Trở về đến nhà họ Bùi, hôm nay cả nhà ăn lẩu uyên ương, thịt cừu non ninh nhừ, cả nhà nói chuyện rôm rả. Nói đến chuyện mẹ Lâm Khả ly hôn, chỉ là có Tiểu Bồi Tiền ở đây cho nên những người lớn cũng không nói nhiều, Lý Văn Lệ chỉ nói: "Mẹ mới biết được Tố Mai còn là học sinh tài cao (*) đấy, trước đây thật sự rất giỏi."

Raw: 高材生/cao tài sinh: Chỉ một người đạt được kết quả xuất sắc trong một số lĩnh vực thông qua việc học hành chăm chỉ, đặc biệt là những sinh học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Có hai loại "cao tài sinh": một là họ có "tài" và đã thành "tài" thông qua sự chăm chỉ; hai là họ không nhất thiết phải có "tài" hay thiên phú nhưng đã thành "tài" thông qua sự chăm chỉ.

Tố Mai là tên của mẹ Lâm Khả.

Lý Văn Lệ là sinh viên cao đẳng, sau này tự mình thi đại học tại chức cho nên rất ngưỡng mộ những người phụ nữ có học vấn cao.

"Cô ấy làm việc trong một công ty lớn, sau đó mang thai Lâm Khả không có cách nào mới từ chức ở nhà. Lúc đó công việc của cha Lâm Khả cũng bình thường thôi, còn không phải là Tố Mai chăm lo hậu phương sao." Lý Văn Lệ nói đến đây, cảm thán: "Vẫn không thể hy sinh sự nghiệp của mình quá nhiều, phải có công việc đã."

Nói xong phản ứng lại, lại thêm câu: "Mẹ chỉ ham ăn ham uống chẳng có tham vọng gì, cảm thấy rất tốt. Bây giờ mẹ là kho bạc nhỏ, cứ như vậy cả đời cũng được."

Bùi Hồng Hào bị chọc cười, không tham gia vào chủ đề này, nếu không thì như tự tìm phiền phức.

"Là vậy à." Bùi Lĩnh quay đầu nhìn trùm trường, vô cùng trịnh trọng nói: "Cậu yên tâm, sau này tớ sẽ làm việc chăm chỉ để cậu làm kho bạc nhỏ, cho cậu có thể nằm cả đời."

Tần Trì Dã: ... Lại nữa rồi

Bùi Hồng Hào vốn dĩ đang vui lập tức tắt mic: ... Quá buồn

Bây giờ còn phải gắng gượng để thêm gia sản cho 'con dâu' to con này nữa sao?

"Anh hai, Tiền Tiền sẽ chăm chỉ kiếm tiền cho anh hai xài!" Tiểu Bồi Tiền thể hiện lòng trung thành với anh hai, còn nhìn anh trai lớn, ý là em lợi hại hơn anh ó.

Tám giờ, trong phòng khách, vị trí ngồi xem TV vẫn như cũ.

Bùi Lĩnh ăn bỏng ngô và socola của Bồi Tiền, thuận tay đưa cho trùm trường, sau đó bị trùm trường nhéo cổ tay. Bùi Lĩnh cười đến nỗi mặt đều phồng lên rồi, nhét bỏng ngô vào miệng mơ hồ nói không rõ: "Tớ kiếm tiền cho cậu mà còn không vui à."

Nói đến là những lời ở bàn ăn nói.

Tần Trì Dã vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi sẽ kiếm tiền cho cậu làm kho bạc nhỏ."

"Được đấy ~" Giọng điệu Bùi Lĩnh cao vút, nửa mặt mũi cũng không cần, cười hì hì nói: "Vậy thì tớ chuẩn bị nằm thẳng cả đời rồi."

Kết quả là Tần Trì Dã nghiêng đầu sang, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

"Được"

Trả lời vô cùng trịnh trọng.

Tiểu Bồi Tiền không biết anh hai đang vui cái gì, nhóc cũng cười theo, ăn thanh socola, "Cưa cưa, đến rồi kìa ~"

Chương trình bắt đầu rồi.

Mười phút đầu ở tập này có chiếu những cảnh sau cánh gà của các tuyển thủ. Những tuyển thủ đứng đầu thì số phút lên hình càng nhiều, chẳng hạn như Học Bá Bá Của Mày, Chu Bảo Muội, mấy tuyển thủ tự do,...

[Vãi chưởng Học Bá Bá Của Mày vẫn ở đây à? Tuần trước nói Vương Nghiêu như thế, thật sự trên người cậu ta có chút bản lĩnh đấy]

[Vẫn chưa có ai đào ra thông tin của học bá bá à?]

[Có một cái livetream của người nổi tiếng trên mạng có một phân cảnh hình như là học bá bá nhưng không chắc chắn lắm <liên kết>]

[Livetream đó tôi xem rồi, là một tập phỏng vấn ở một khu biệt thự ở thành phố Hạ, có một người rất giống học bá bá ngồi trên xe điện của khu biệt thự lọt vào ống kính, nhìn buồn cười lắm]

[Học bá bá làm việc bán thời gian ở mấy khu biệt thự sao?]

[ ? ? ?]

Editor: Ngày cuối cùng của năm 2022, mình xin phép nghỉ ngơi hai, ba ngày rồi sẽ tiếp tục đăng tải bộ truyện này. Đặt flag cố gắng hoàn thành trước tết Âm lịch (khum biết có kịp không hiu hiu ='))) )

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý, mọi chuyện bình an nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro