Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Trì Dã không nghe nổi nữa, nhưng mà vẫn lạnh mặt, nói: "Đừng nói nữa."

Tần Chiếu liếc mắt nhìn Tần Trì Dã, mặc dù hắn giả vờ rất tốt nhưng ông vẫn nhìn ra Tần Trì Dã đang xấu hổ. Tần Chiếu gật gật đầu, hết sức phối hợp chuyển đề tài, nói: "Con người ba của Tiểu Lĩnh không tồi, lần này con về mang chút đặc sản biếu ông ấy giúp ba."

"Ừm." Tần Trì Dã mặt lạnh.

Đến nhà sau, Tần Trì Dã đi về phòng mình, Tần Chiếu về phòng chính. Không khí hai cha con nói chuyện phiếm khi nãy giống như một cái chớp mắt.

Năm phút sau, Tần Trì Dã gõ cửa phòng chính, trên tay hắn cầm một hộp đồ ăn, mặt không đổi sắc nói: "Bà dì đưa đồ ăn qua đây, tôi đang thuận tay nên mang qua đây luôn, bảo dì ấy về ăn cơm rồi."

"Để ở phòng khách ăn đi, tiện xem Xuân Vãn." Tần Chiếu cười.

Thật ra Tần Chiếu và Tần Trì Dã đều không phải người thích xem TV mà là kiểu người làm gì cũng sẽ rất chuyên chú, ăn cơm chỉ để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể, sau đó lại bắt đầu nhập tâm vào công việc/học tập.

Nhưng Bùi Lĩnh thỉnh thoảng lại thích ăn đồ ăn vặt ở phòng khách, vừa mở chương trình tạp kỹ/phim truyền hình, vừa ăn vừa cười nghiêng ngả lên người Tần Trì Dã nên sau đó Tần Trì Dã cũng thích ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem gì đó.

Hiện tại Tần Chiếu đề nghị ăn ở phòng khách, Tần Trì Dã cũng không từ chối, hai cha con nhường nhịn nhau.

Có thể này cả đời ông sẽ không thể có được quan hệ cha con tốt như cha con Bùi Hồng Hào với Bùi Lĩnh, nhưng chỉ cần như bây giờ là Tần Chiếu đã rất hài lòng rồi.

Trong hộp đồ ăn ngoài sủi cảo còn có cả bốn món khác, có món mặn món chay, có hai đĩa sủi cảo cũng đủ cho hai người ăn.

Tần Trì Dã sắp xếp xong đồ ăn, Tần Chiếu mở TV lên. Trên TV đang chiếu Xuân Vãn, sân khấu trang trí đèn lồng màu đỏ vô cùng vui tươi.

"Ăn đi."

"Ừm."

Hai cha con ăn cơm không có nói chuyện phiếm, ai ăn của người đó, tốc độ ăn cũng không phải nhanh, chẳng qua lần này còn có âm thanh của các tiết mục trên TV, dù là ca nhạc hay diễn kịch, tất cả đều khiến cho căn phòng thêm náo nhiệt.

Hai cha con ăn xong, Tần Trì Dã thuận tay thu bát đũa bỏ vào hộp.

Tần Chiếu nhìn rồi nói: "Cha của Tiểu Lĩnh nói ba còn không tin con biết làm mấy việc này, trước kia con có biết làm gì đâu."

"..." Tần Trì Dã: Thuận tay thôi.

Tần Chiếu không nói nữa. Ông lấy bao lì xì từ trong ví ra đưa cho an rồi nói: "Năm mới vui vẻ. Cứ để hộp ở đây đi, lát sẽ có người tới lấy."

"Biết rồi." Tần Trì Dã nhìn bao lì xì Tần Chiếu đưa cho mình, nhận lấy rồi nói: "Năm mới vui vẻ."

Sau đó bước đi.

Tần Chiếu tựa vào sô pha, nghe tiếng ồn ào trong TV, trên mặt cũng nở một nụ cười tươi.

Như vậy là tốt rồi.

Tần Trì Dã tốt hơn ông.

Nhà rất rộng, lại ít người ở, hơn chín giờ tối, ngoài trừ nhà sau vẫn còn sáng đèn thì cả viện đều rất yên ắng. Tần Trì Dã ngồi trước bàn học làm bài tập, hắn làm đến hơn mười một giờ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Chương Tuệ cầm theo một chiếc hộp, cười hiền lành nói: "Ăn khuya nào, ba cháu nói cháu vẫn đang học, dì nghĩ muộn thế này vẫn học chắc sẽ tốn nhiều sức nên đã làm đồ ăn khuya. Ở đây có bánh bao cua, còn có cả vằn thắn, mau ăn nhân lúc còn nóng đi."

"Đã trễ thế này rồi." Tần Trì Dã nhận lấy hộp thức ăn, "Thật sự không cần chuẩn bị cho cháu đâu. Cảm ơn."

Chương Tuệ cười rộ lên: "Cháu giống ba cháu thật đấy, ngoài miệng không nói được câu nào dễ nghe, nhưng vẫn rất dễ mềm lòng. Cháu ăn đi, ngày mai dì tới lấy hộp."

"Vâng." Tần Trì Dã gật đầu.

Cũng không có nhiều đồ lắm, độ ấm cũng vừa đủ, Tần Trì Dã ăn xong bữa khuya cũng đã rạng sáng. Hắn cầm điện thoại nhắn tin chúc mừng năm mới cho Bùi Lĩnh, cũng sắp không giờ rồi.

Bên kia không trả lời lại, chắc cậu đang ngủ.

Tiểu Lĩnh nói ngày mai phải dậy từ ba giờ, phải ngủ sớm.

Tần Trì Dã lại học thêm hơn tiếng nữa rồi mới rửa mặt đi ngủ. Bảy giờ sáng hôm sau, Tần Trì Dã đẩy cửa đi ra, dưới sân tuyết trắng xóa, tối hôm qua tuyết rơi, hắn lấy điện thoại chụp cho Bùi Lĩnh.

[ Tuyết rơi.]

[Cậu bận xong chưa?]

Bên kia không trả lời lại. Tần Trì Dã nghĩ có thể đang ồn ào nên Bùi Lĩnh không nghe thấy, mãi đến khi ăn sáng Tần Trì Dã vẫn không yên tâm. Từ hơn tám giờ tối hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa liên lạc được với Bùi Lĩnh.

Bọn họ rất ít khi lâu như vậy mà không liên lạc với nhau.

"Tiểu Lĩnh chưa trả lời tin nhắn của con sao?" Tần Chiếu thấy Tần Trì Dã không có tâm trạng ăn sáng, ông nói: "Con gọi trực tiếp cho thằng bé đi."

Tần Trì Dã: "Gọi ba cuộc, không ai nhận."

Hắn lấy điện thoại ra, vừa lúc weibo hiện lên thông báo: [Thôn nhỏ Bùi gia xã X thị trấn XX, sáng nay bốn giờ mười lăm xảy ra hiện tượng sạt lở...]

Tần Trì Dã nhìn thấy thông báo hiện lên này, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh xem hết tin tức, căn cứ vào bản đồ vệ tinh chụp được, đó đúng là quê của Bùi Lĩnh ở nông thôn.

Sườn đồi kia, giữa sườn núi xây cái khỉ gì đó, chỗ đó cách chỗ Bùi Lĩnh ở không xa. Hôm qua khi bọn họ gọi video, Bùi Lĩnh còn cho hắn xem qua.

[A a a bốn giờ hơn đã phải đi tế tổ nên phải dậy sớm nè.]

Thậm chí trong đầu Tần Trì Dã có thể nghe ra được giọng điệu làm nũng của Bùi Lĩnh.

"Sao vậy?" Tần Chiếu phát hiện có gì đó không đúng, ông chưa từng thấy Tần Trì Dã như vậy —— Cũng không phải, khi vợ ông qua đời, khi nhìn video ở lễ tang mà Chu Ngôn Lễ quay, hắn cũng như vậy.

Dưới trời mưa xối xả, nhóc Tần Trì Dã đứng im lặng mặt không biểu tình, như thể đã bị cả thế giới này này vứt bỏ vậy.

Nhưng vẫn có điểm khác, đó là hiện tại Tần Trì Dã trưởng thành, cũng đã trầm ổn hơn.

Nhưng Tần Chiếu biết, Tần Trì Dã như thứ này càng——

Nguy hiểm.

"Là Tiểu Lĩnh sao?"

"Tôi muốn quay về." Tần Trì Dã đứng lên. Hắn vội vàng về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, vừa đi vừa tiếp tục gọi điện thoại.

Vẫn không người nghe.

Tần Chiếu gọi cho trợ lý Khâu, mấy chục giây biết tình huống thế nào.

"...Ở trên núi có sạt lở nên tín hiệu không tốt, tạm thời không liên lạc được, cả trấn nhỏ cũng bị mất liên hệ, bên kia còn đang mưa to."

"Sắp xếp máy bay đi." Tần Chiếu nói thẳng.

Trợ lý Khâu: "Chủ tịch Tần, tuyết rơi nên máy bay cũng không thể cất cánh được, để tôi liên hệ trước."

Khi Tần Chiếu đi ra ngoài, Tần Trì Dã đã đeo sẵn túi lên vai, nhưng hắn cũng không đi luôn mà là đi qua chỗ ông, đáy mắt mang theo sự van xin——

Trong nháy mắt như trở về cuộc gọi video năm đó.

[Ba, ba sẽ về chứ?]

[Cầu xin ba.]

Sau này rốt cuộc ông chưa từng thấy qua ánh mắt này nữa. Tần Chiếu có chút hoảng hốt, gần như đồng thời nói: "Ba đã sắp xếp máy bay rồi, hiện tại đang có tuyết rơi không biết có thể bay không, con chờ mấy phút đi."

Ông không cho Tần Trì Dã cơ hội mở miệng.

Nói, cầu xin ba.

Đây cũng là những lời mấy năm nay Tần Chiếu không muốn nói. Ông không hi vọng bây giờ con trai lại nói những lời tương tự.

Hai cha con đứng chờ, mấy giây sau, Tần Chiếu vỗ vào cánh tay con trai, không nói lời nào. Chờ điện thoại vang lên, Tần Chiếu mới nói: "Đi thôi, ba đưa con đến sân bay."

Trên đường Tần Trì Dã vẫn cố gắng gọi điện thoại. Dù Tần Chiếu nói bên kia đã bị mất internet, vẫn còn mưa to nhưng Tần Trì Dã cũng vẫn cố gắng gọi điện thoại rồi lại nhắn tin cho Bùi Lĩnh.

Giống như ngoại trừ cách đó, hắn không thể nghĩ ra cách nào khác.

Cũng không muốn nghĩ chuyện khác.

Tiểu Lĩnh sẽ không sao cả, chắc chắn cậu sẽ không sao.

Tần Chiếu với Tần Trì Dã cùng nhau lên máy bay, trợ lý Khâu cũng đi cùng nói: "Chủ tịch Tần, thị trấn nhỏ này đang mưa to không ngớt không có cách nào hạ cánh, chỉ có thể dừng ở thị trấn bên cạnh, sau đó đi xe qua đó, tôi đã sắp xếp xong rồi."

"Ừ."

Hơn một tiếng sau, họ đã tới thành phố M âm u, sau đó đổi sang xe khác để đi tới thị trấn nhỏ X. Lúc bắt đầu vào cao tốc thì trời cũng bắt đầu mưa, nhưng may là mưa không lớn lắm, mãi tới khi sắp tới thị trấn nhỏ thì mưa lại càng lúc càng to.

Đường cũng không dễ đi, có một cái gốc cổ thụ lâu lắm cũng bị sấm sét quật ngã, nằm ra cản đường.

Lại phải đi đường vòng.

Mãi đến hơn hai tiếng sau, cuối cùng họ cũng tới được thị trấn nhỏ, nhưng trên mặt đất đều ngập nước. Một số nhà có địa hình thấp cũng bị ngập, cảnh sát vũ trang địa phương cũng đã tới để duy trì trật tự.

"Các anh tìm người? Không có tình huống thương vong nào cả." Cảnh sát vũ trang nói.

Cùng lúc đó, Tần Trì Dã cũng đã nhận được tin nhắn đầu tiên Bùi Lĩnh trả lời lại.

[Năm mới vui vẻ~]

[Có phải tín hiệu mạng yếu không? ]

[Tớ canh lúc rạng sáng để gửi đó, nhưng không gửi đi được... ]

[ Tớ đang đứng bên cửa sổ nhìn một chút, oa mưa lớn cóng chết tớ luôn.]

...

Hàng loạt tin nhắn được gửi đến.

Khi Tần Trì Dã thấy thời gian gửi thì tay cũng run run, rất muốn xác nhận thời gian cuối cùng, đừng dừng lại vào lúc rạng sáng là được.

"Sạt lở đất, nhưng may là cách thôn khá xa."

"Sấm sét đánh trúng tháp tín hiệu, tối qua đã bắt đầu mất điện rồi."

"Nhà họ Bùi hả, ở bên kia."

Xe tới cửa biệt thự nhà họ Bùi, Tần Trì Dã giơ điện thoại lên. Nước mưa ngập tới mắt cá chân, giọt mưa rơi lên màn hình điện thoại, Tần Trì Dã lại nhìn thấy một tin nhắn.

Bảy giờ ba mươi sáu phút.

[Hệ thống sưởi ngừng rồi, ôm Bồi Tiền ngủ ấm quá nên giờ mới dậy.]

[Buổi sáng tốt lành, một năm mới bắt đầu rồi!]

[Chúc Tần Trì Dã sớm ngày lọt top 100, hoàn thành điều ước năm mới của Tiểu Bùi Roll-Royce.]

Mưa rơi xuống màn hình ngày càng nhiều, cũng rơi xuống cả lên đầu lên mặt Tần Trì Dã.

Lúc trợ lý Khâu mở ô ra, nghĩ, có thể không chỉ là nước mưa.

"Cưa cưa, có người kìa!" Giọng nói của Bồi Tiền vang lên, vừa to vừa mang theo một chút nghi ngờ: "Cưa cưa, hình như là anh trai lớn tới rồi, có phải em bị hoa mắt hông~"

"Sao có thể là Tần Trì Dã, cậu ấy còn đang ở thủ đô——"

Bùi Lĩnh nói xong đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Trì Dã cả người ướt sũng, lập tức ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tần Trì xông tới ôm chặt lấy Bùi Lĩnh giống như ôm lấy vật báu mà mình trân quý.

"Sao cậu lại tới đây..." Bùi Lĩnh cảm giác có hơi đau, nói xong cũng đoán ra được nguyên nhân tại sao Tần Trì Dã đang không kiềm chế được mà phát run.

Tần Trì Dã đang sợ hãi.

"Tớ không sao, Tần Trì Dã. Tớ ở đây rồi, tớ không sao."

"Tôi biết, tôi biết cậu nhất định sẽ không sao mà."

"Đúng vậy, hôm qua nhà tớ đã kháng nghị lại rồi, không ai đi cả nên thoát được một kiếp. Tớ nói cho cậu biết tớ buồn cười chuyện đó lắm..." Bùi Lĩnh vốn muốn dùng giọng điệu vui đùa để an ủi Tần Trì Dã nhưng nói một hồi đôi mắt cậu cũng đỏ lên như muốn khóc.

"Thật ra tớ rất nhớ cậu. Hôm qua mưa to như vậy, lại còn mất điện nữa, không gọi được điện thoại, vừa mưa to vừa có sấm sét, thật ra tớ cũng rất sợ hãi đó."

"Vừa nhớ cậu thì kết quả hôm nay cậu đã ở đây."

"Tần Trì Dã, cậu thật tốt."

Hốc mắt Tần Trì Dã đỏ ửng, vùi mặt vào hõm cổ Bùi Lĩnh. Ai cũng không nhìn thấy được, duy chỉ có Bùi Lĩnh cảm nhận được cổ mình bị ướt. Tần Trì Dã đng khóc.

"Bùi Lĩnh, chúng ta ở bên nhau được không? Tôi muốn làm bạn trai cậu." Giọng của Tần Trì Dã có hơi khàn: "Tôi không giữ lời, còn chưa được vào top 100——"

Tần Trì Dã nói hơi loạn lên, tạm dừng lại rồi vô cùng trịnh trọng nói tiếp: "Tôi yêu cậu."

"Được chứ!" Bùi Lĩnh xoa xoa đầu trùm trường, tay dính đầy nước mưa. Cậu cười hiện lên má lúm đồng tiền, "Điều ước năm mới của tớ nhanh như vậy đã thành hiện thực rồi!"

Điều ước năm mới là Tần Trì Dã sẽ sớm được vào top 100.

Nhưng thật ra là mong Tần Trì Dã sớm ngày thành bạn trai mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Tiểu Bùi Roll-Royce đã có bạn trai!

Editor: Lết mãi cũng tới được đoạn này *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro