Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Tiền học đại học bốn năm cũng không nhảy lớp, nhưng cũng đổi chuyên ngành.

Người trong nhà sau khi biết còn tưởng Bồi Tiền sẽ báo danh vào mấy ngành như ngôn ngữ hoặc về khoa học tự nhiên, không ngờ cậu lại đổi sang chuyên ngành âm nhạc.

"Tiền Tiền con thích ca hát sao?" Bùi Hồng Hào hỏi.

Lý Văn Lệ lộ ra một biểu tình phức tạp. Sau khi Bùi Lĩnh biết được cũng nín cười, còn Tần Trì Dã chỉ biết Bồi Tiền có thể ngũ âm không đầy đủ.

"Ở nhà chưa từng nghe con hát." Bùi Hồng Hào cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, nói: "Hình như lúc còn nhỏ con thích hát? Đúng không nhỉ? Cha nhớ trước kia khi Tiền Tiền vẫn còn học mẫu giáo thì lúc chơi đùa đều sẽ ngâm nga một bài hát."

Bùi Hồng Hào nghĩ lại không khỏi thấy có chút áy náy. Ông cảm thấy con trai đã đè nén niềm mơ ước của bản thân, vì gia đình mới chấp nhận trở thành người thừa kế công ty.

Mặc dù ông nói vẫn sẽ ủng hộ với chuyên ngành Bồi Tiền thấy hứng thú nhưng nó lại đột ngột thế này, khiến Bồi Tiền lựa chọn từ bỏ đam mê, còn kinh doanh...

Nghĩ đến này, người ba tốt là chủ tịch Bùi đây còn cảm thấy áy náy hơn nữa.

"Có yêu ca hát, lúc tắm rửa cũng đều hát." Lý Văn Lệ vẫn là mẹ ruột của cậu nên đương nhiên bà biết trình độ của con trai mình. Năm vào học lớp một Bồi Tiền đã không cần người lớn tắm cho nữa rồi, nhưng Lý Văn Lệ vẫn lo lắng, thường thường đứng ngoài để ý một chút.

Phòng ngừa cậu bị đuối nước trong bồn tắm.

Thỉnh thoảng Bùi Lĩnh với Bồi Tiền tắm cùng nhau, Lý Văn Lệ sẽ không quản .

Chủ tịch Bùi lại vô cùng nhiệt tình ủng hộ chuyên ngành thứ hai này của Bồi Tiền: "Tiền Tiền, hiện tại con cứ học một thời gian, khi nào chuyên nghiệp rồi thì sẽ đi biểu diễn, đợi thêm một năm cha sẽ mở cho con một buổi diễn ca nhạc nho nhỏ."

Lý Văn Lệ: "Trong bếp hình như có bánh trứng nướng, mẹ đi xem xem."

"Mami ~"

Lý Văn Lệ đành phải ngồi xuống, vỗ tay nói: "Được, Bồi Tiền của chúng ta biểu diễn xem nào."

Bồi Tiền mười bảy tuổi đã cao một mét tám, trên người mang một hơi thở tinh thần phấn chấn của một thiếu niên đang tuổi thanh xuân, bề ngoài là sự kết hợp của Bùi Hồng Hào cùng Lý Văn Lệ. Nhan sắc của cậu tận dụng lợi thế của cha mẹ, đôi mắt hơi dài và hẹp, lúc không nói gì cũng rất lạnh lùng, hơn nữa khi đôi mắt này nhìn người khác như nhìn thấu mọi thứ của đối phương.

Nhìn có vẻ lạnh lùng hơn người anh trai thanh tú Bùi Lĩnh.

Đây là hình tượng bên ngoài của Bồi Tiền, lạnh lùng, trí tuệ, lợi hại, thực sự có thể hù người. Nhưng ở nhà mình, Bồi Tiền vẫn như một đứa trẻ thích làm nũng. Này cũng là vì nhà vẫn luôn coi Bồi Tiền là một đứa trẻ.

"Con đi tìm nhạc đệm, con mới học đó!" Bồi Tiền điều chỉnh âm hưởng ngay tại nhà.

Bùi Hồng Hào: "Không hổ là học chuyên môn, rất chuyên nghiệp."

Lý Văn Lệ giật giật khóe miệng không nói gì.

Bùi Lĩnh cười ngã lên người Tần Trì Dã, nhưng chờ Bồi Tiền quay lại, cậu lại đứng đắn trở lại, tỏ ra vô cùng chờ mong. Tần Trì Dã: ...

Dưới sự mong chờ của cả nhà, Bồi Tiền mang ra một bài hát cũ. Đây là bài hát do nhóm nhạc BO hát vào sinh nhật mười tám tuổi của anh trai, sáu năm trước, nhóm nhạc đó đã tan rã, chuyển sang hoạt đông riêng lẻ.

Bồi Tiền rất thích bài hát này.

<Cầu Vồng Ngày Hè>

Trong nhà có đầy đủ thiết bị, khúc nhạc dạo đàn dương cầm vang lên, Bồi Tiền giả như đang cầm microphone nói: "Bài hát này tặng cho anh hai và chị dâu của con."

Mặt Tần Trì Dã không chút thay đổi, chỉ là khi đỡ Bùi Lĩnh đang cười nghiêng người qua chỗ anh, mặt anh hiện lên chút ý cười.

Bồi Tiền vừa mở miệng, sự chờ mong trên mặt Bùi Hồng Hào cứng lại trong nháy mắt, sau đó lại chuyển sang vẻ mặt "có thể đứa nhỏ này vẫn chưa chuẩn bị xong, cứ đợi thêm đã", sau đó đã đợi được tới thời gian cậu nhóc hát.

Thật ra cũng không khó nghe, âm sắc của Bồi Tiền cũng ổn chỉ là không đúng giai điệu, nhạc một nơi lời một chỗ. Nói chung, cậu nhóc cũng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng kỹ năng bình thường để đi hát karaoke vẫn có.

Bùi Hồng Hào nhớ trình độ hát lúc nhỏ của con trai —— nhưng lúc đó là cậu hát bài hát thiếu nhi, Bồi Tiền cất giọng sữa hát, vậy nên có đúng giai điệu hay không thì ông cũng không để ý.

Con trẻ vui là được.

"Hay! Giỏi quá!"

Cách thức giáo dục bằng việc cổ vũ của nhà họ Bùi vẫn rất nhất quán, Bùi Hồng Hào vỗ tay bộp bộp, Lý Văn Lệ cảm thấy cậu nhóc hát cũng tốt hơn trước kia rồi: "Đúng là đã được học qua, hay."

Trước kia bà đứng ở cửa phòng tắm nghe, phải nói thật sự là tra tấn lỗ tai, hiện tại như vậy cũng không tệ rồi..

Đôi mắt trong suốt của Bồi Tiền nhìn về phía anh hai.

"Tiến bộ rất lớn, anh cảm thấy nếu tốt nghiệp rồi, em nhất định sẽ không tệ, sẽ nhờ chị dâu em tài trợ cho buổi diễn ca nhạc của em." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm ủng hộ ước mơ của em trai.

Tần Trì Dã: "Có thể."

Bồi Tiền lại rụt rè khiêm tốn khoát tay nói: "Cũng bình thường thôi~ Em cũng thấy tiến bộ thật lớn, ngay cả thầy cũng khen em."

Tần Trì Dã thật sự không nhịn được: "Thầy dạy chuyên ngành khen em cái gì?"

Như này cũng có thể khen sao?

"Thầy nói âm sắc của em rất được, không cần lãng phí thời gian luyện tập ở lớp học." Bồi Tiền đắc ý.

Tần Trì Dã: ... Chẳng lẽ điều này còn không phải là thầy của em cũng không muốn nghe em hát sao.

Bùi Lĩnh nhéo vào eo "chị dâu" một cái, đừng giội gáo nước lã cho trẻ con.

Bởi vì biểu diễn một đoạn này, đáy lòng Bùi Hồng Hào cũng vơi bớt sự áy náy —— Nếu Bồi Tiền thực sự lựa chọn con đường ca nhạc để kiếm cơm, vậy có thể sẽ không nuôi nổi bản thân.

Làm kinh doanh cũng rất tốt.

Vì ủng hộ ước mơ của Bồi Tiền, Bùi Hồng Hào sửa một phòng trong nhà thành phòng cách âm để làm phòng hát. Nhưng Bồi Tiền học ở thủ đô, rất ít khi về nhà nên sau đó căn phòng này lại trở thành phòng giải trí của chủ tịch Bùi.

Lý Văn Lệ nghe xong hai bài, sau đó cũng đã biết Bồi Tiền di truyền tế bào âm nhạc của ai rồi.

Năm bốn đại học Bồi Tiền cũng thuận lợi tốt nghiệp, hai tay cầm hai bằng tốt nghiệp với hai chuyên ngành. Lúc này Bùi Hồng Hào đã qua tuổi nghỉ hưu quốc gia quy định hai năm, dù cho con trai đã tốt nghiệp rồi nhưng cũng không thể về nghỉ hưu ngay, ông vẫn phải ở lại dẫn dắt con.

"Trước kia bác Tần của con cũng dẫn dắt Trì Dã mấy năm mới về hưu đó." Bùi Hồng Hào nói.

Bồi Tiền: "Mấy năm vậy?"

"Chắc hơn một năm? Sau đó Trì Dã đã có thể làm chủ, thật đúng là lợi hại, đúng là hạt giống trời sinh..."

Bùi Hồng Hào còn chưa khen xong, ông liền thấy Bồi Tiền nắm lấy tay ông: "Con muốn dùng nửa năm! Papa, chúng ta cùng tiến lên!"

Bùi Hồng Hào sáu mươi hai tuổi không muốn tiến nữa.

Trên thực tế, mười năm gần đây, chỉ có thể nói Racoon vẫn ổn định, gìn giữ cái đã có, còn kinh doanh cũng không dễ làm. Ngược lại là nhà họ Tần từ sau khi Tần Trì Dã tiếp nhận, tốc độ phát triển rất nhanh, đã giữ vững vị trí thứ nhất. Cũng là bởi vì có quan hệ với nhà họ Tần nên hơn mười năm nay Racoon mới có thể vững vàng mà không tụt dốc ở thành phố Hạ này.

Khi Bồi Tiền hai mươi tuổi, cậu đã vào Racoon làm trợ lý cho ba cậu.

Bùi Hồng Hào ở nhà là người cha yêu thương con, nhưng trong công ty công việc bận rộn, ông vẫn là một người cha nghiêm khắc, vì ông nhận ra Bồi Tiền cũng là một hạt giống tốt nên càng nghiêm khắc hơn nữa.

Lúc trước ông rất hâm mộ Tần Chiếu, hiện tại không cần hâm mộ nữa rồi.

Chính là bởi vì Bồi Tiền cũng rất có đầu óc, cậu làm gì cũng rất ổn, Bùi Hồng Hào vừa tự hào vừa rất hài lòng, ngoài mặt càng tỏ ra nghiêm khắc hơn, không thể để Bồi Tiền rất đắc ý rồi sẽ bị vấp, hơn nữa Bồi Tiền còn trẻ, cần nhiều kinh nghiệm hơn.

"Phương diện này con không bằng Trì Dã." Bùi Hồng Hào đang nói thật, nhưng cũng dùng để kích thích Bồi Tiền.

Không biết tên nhóc này nghĩ thế nào, lại cảm thấy anh trai bị Tần Trì Dã bắt cóc ——

Mặc dù cũng là như vậy.

Bồi Tiền dùng thời gian hai năm, từ trợ lý của chủ tịch lên làm giám đốc chi nhánh. Năm nay Bồi Tiền hai mươi mốt tuổi, Bùi Lĩnh ba mươi bốn tuổi, cũng trong năm này, Bùi Lĩnh về nước gia nhập phòng thí nghiệm ở Thanh Đại, làm nghiên cứu thực tế có sức đột phá rất thành công.

Cả giới học thuật thế giới đều khiếp sợ với thành tích này.

Bồi Tiền lại tiếp tục tự hào kiêu ngạo vì anh trai.

Ngày này, tất cả các sản phẩm nhu yếu phẩm của tập đoàn Racoon đều được giảm một nửa, ngoài ra còn có có đủ loại xổ số phát thưởng trên blog chính thức của tập đoàn. Tất cả nhân viên của Racoon đều nhận được tiền thưởng.

Nhân viên mới thì lại mờ mịt hoảng hốt nhẹ, nhiều tiền thưởng quá.

Là ai nói hai anh em nhà họ Bùi có quan hệ không tốt, cãi cọ nhau tranh đoạt tài sản vậy, nói lão Bùi cưng con trai nhỏ, không thương con trai lớn, để con trai nhỏ tiếp quản gia nghiệp, còn đuổi cậu chủ lớn đi?

Thực tế, tin đồn này có sau khi Bùi Lĩnh về nước khi gia nhập vào phòng thí nghiệm ở Thanh Đại, không tiếp quản gia nghiệp.

Có người còn nói xem chủ tịch Bùi thương cậu chủ lớn như vậy mà không cho cậu chủ lớn cái gì, vậy có thể thấy cũng không phải là thương thật sự.

Hơn nữa lão tổng cũng không về hưu đúng tuổi, không tới hai năm nữa cậu chủ lớn chơi đủ sẽ quay về tiếp quản công ty.

Gió bão đã qua đi. Mãi đến khi Bồi Tiền quay về làm trợ lý cho cha mình, mấy tin tức này lai bắt đầu nổi lên.

Hiện tại, trên mạng đang rất náo nhiệt .

Lúc này những nhân viên cũ ở công ty mới lên tiếng.

[ Cảm giác như quay về mười sáu mười bảy năm trước, khi cậu chủ lớn tham gia chương trình tạp kỹ vậy.]

[Tôi đã nói thảo nào lại quen như vậy, nhìn ra chủ tịch Bùi là người cuồng con trai, mà giám đốc Bùi mới lên cũng là cuồng anh trai.]

[Cậu chủ lớn đáng giá! Thật ra khi biết thành tích thi vào đại học của cậu chủ lớn, tôi đã cảm thấy cậu chủ lớn làm nghiên cứu khoa học thì sẽ rất tuyệt, cảnh giới cao, tạo phúc cho nhân loại.]

[Giải thưởng này tôi biết, rất có uy quyền, làm khiếp sợ cả giới vật lý, sau này trong sách vở sẽ có tên cậu chủ lớn thôi.]

[Cậu chủ lớn vẫn lợi hại như trước.]

Nhân viên mới: ... ! ! !

Trâu bò vậy sao.

Hiện tại cũng nhìn ra, giám đốc Bùi mới nhậm chức vẫn luôn rất tôn trọng và sùng bái anh trai mình, bởi vì khi giám đốc Bùi đăng ký tài khoản mạng xã hội, điều đầu tiên đăng lên lại có liên quan đến Bùi Lĩnh.

Bùi Tiềm: @Học Bá Bá Của Mày Bùi Lĩnh, là anh trai tôi, anh ruột [tự hào]

Đương nhiên lại có thêm một bữa tiệc mừng khác.

Lúc trước Bùi Lĩnh nghiên cứu hạng mục bận quá, cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm. Thỉnh thoảng bận quá còn quên ăn cơm, Tần Trì Dã sẽ đưa cơm đến phòng thí nghiệm cho cậu, tự tay anh nấu, sau đó anh phải ở đó canh thì Bùi Lĩnh mới ngoan ngoãn ăn hết cơm.

Hiện tại sự nghiệp của cậu đã lên tới đỉnh cao, Bùi Lĩnh cũng muốn thả chậm bước chân hơn.

Cậu vốn là giáo sư trẻ tuổi nhất ở Thanh Đại, hiện tại quyết định thu nhận học trò. Thời gian có, không có việc gì ở phòng thí nghiệm thì sẽ ở nhà nấu cơm, sau đó mang theo một hộp đồ ăn hương vị không được tốt lắm / mùi vị lạ đến đưa cho Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã vừa mở hộp cơm ra đã nhìn thấy cái đùi gà cháy đen.

"Em nghiên cứu ra đó, đùi gà chiên dứa! Bỏ thêm coca, có sự kết hợp giữa coca với dứa ngọt thơm vào trong miếng thịt gà, đùi gà chiên coca dứa." Ánh mắt Bùi Lĩnh sáng trong: "Em cảm thấy chắc cũng không tồi, em cũng chưa ăn."

Tần Trì Dã thử một miếng, hương vị ——

"Cục cưng, thịt cũng được, khá mềm."

"Sau đó thì sao? Hương vị thì sao?"

"Hương vị à."

Tần Trì Dã không biết hình dung như thế nào, sau đó dưới sự chờ mong của Bùi Lĩnh, anh hôn lên môi Bùi Lĩnh.

"Cưng à, đã biết chưa?"

Bùi Lĩnh: ...

Má lúm đồng tiền hiện ra, cậu giả vờ vẫn chưa biết, nói: "Còn chưa nếm ra, hôn lại một cái."

Sau đó Tần Trì Dã rất chờ mong cái "mỗi ngày nghiên cứu" của Bùi Lĩnh nhưng Bùi Lĩnh cũng không có nhiều thời gian ở trong nhà bếp. Cậu còn có công việc, hiện tại còn nhận thêm học trò, phải dẫn dắt cho tốt.

Bùi Lĩnh dẫn dắt tiến sĩ, còn người lớn tuổi hơn cả cậu, hoặc có người nhìn có vẻ lớn hơn cậu, nhưng tuổi tác không quan trọng, các học trò của cậu đều rất tôn trọng và kính nể giáo sư Bùi.

Tiếp sau đó.

Cuối cùng Bồi Tiền cũng ra thương trường.

Thương trường chân thực: Giành miếng đùi gà nướng ngon nhất từ tay chị dâu để đưa vào trong bát anh trai.

Khoe anh trai mua quà cho cậu ở trước mặt chị dâu.

Nhưng dùng sức quá nên nước sốt lại văng lên cả người chị dâu, sau đó anh trai với chị dâu đi thay quần áo mất hai tiếng. Lúc xuống dưới chị dâu cươi như gió xuân ấm áp vui vẻ khen Bồi Tiền nhưng Bồi Tiền không vui vẻ chút nào cả.

Bởi vì eo của anh trai đã mềm không còn sức lực.

Giận dễ sợ!

Thương trường giả dối trong tiểu thuyết: Hục hặc với nhau anh tới tôi đi chiến tranh tiền tài động một tí trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi mười mấy tỉ không thành vấn đề...

Bồi Tiền: Tôi làm chủ tịch Bùi còn có ý nghĩa rì chớ!

Tác giả có lời muốn nói:

Bồi Tiền: Để tôi hát tặng mọi người một bài hát ~ [Giọng ca công kích]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro