~Chương 15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu buổi sáng, cậu nấu vài món ăn nhẹ như mọi khi.

Đúng bảy giờ thì tiếng chuông báo thức trên lầu reng lên, rất nhanh sau đó một nam nhân cao to còn trên tay bế một đứa bé mang theo vẻ mệt mỏi đi xuống lầu.

Trong căn phòng vệ sinh, Tiểu An được đặt trên một ghế xếp còn anh đứng sau lưng bé, một tay giữ thăng bằng cho bé còn tay còn lại tự vệ sinh cho mình.

- "Chào con, chú là bạn của ba con, con dễ thương quá" - Ngồi ở bàn ăn, cậu nhìn bảo bối nhỏ bắt đầu cầm muỗng như người lớn bắt đầu khó khăn đưa thức ăn vào miệng.

- "Tiểu An con chào chú đi" - Phong nhìn vẻ mặt nạnh nùng của thằng con liền nói tiếp.

- "Chào Ch...tú" - Hai bên miệng dính đầy cháo dinh dưỡng nói.

- "Từ nay, chú sẽ nấu ăn cho con, có chịu không?" - Cậu nghiêng đầu nói chuyện với bé.

- "Ummm" - Bé gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.

Sau khi dọn dẹp lại tất cả, anh liền đi làm còn cậu đưa bé đi học.

- "A!! Đến trường rồi, hôn chú tạm biệt đi nào "- Cậu ngồi xuống nhìn bé mong chờ.

- "Không được, con đi học" - Bé nói xong liền xoay người đi vào lớp.

Cậu ngơ ngác nhìn nhóc con nạnh nùng giống ba của nhóc lúc ngày đầu gặp.

Hoài niệm a...

-" Tôi tôi...tôi làm hết việc nhà rồi, trong trường anh đừng đi theo tôi nữa" - Cậu xoay người nhìn người cao to trước mặt mình.

- "Đường này của cậu à!? Tôi đi đâu kệ tôi. Nếu muốn tôi khong theo nữa thì lại đây, hôn tôi một cái nào" - Tên to xác kia bỏ hai tay vào quần, mỉm cười trêu chọc cậu.

- "Nhưng...nhưng..."- Cậu lắp bắp, đúng là cãi không lại thật.

-" Nhưng cái gì? Đi vào lớp mau, trễ giờ rồi "- Nói xong hắn nắm tay kéo cậu đi trên hành lang trong sự ngỡ ngàng của vô số học sinh nữ.

Trở về hiện tại, cậu lái xe vào thành phố. Sau đó, đi vào trung tâm.

Đang đi dọc con phố khá nổi tiếng. Từ phía sau, một bàn tay tiến để kéo lấy tay cậu.

Khuôn mặt người đó dần phóng to ra trước mắt cậu, vẻ mặt hoảng hốt của người đó làm cho cậu phì cười.

- "Nguyên là anh sao?" - Cậu thanh niên vẫn mở to mắt nhìn cậu.

- "Vincent??? "- Cậu ngỡ ngàng nhìn người kia.

Trong một quán cafe phong cách cổ điển, hai nam nhân đối diện nhau vừa vui mừng vừa ngại ngùng.

- "Anh về lâu chưa?" - Vincent nhấp một ngụm cafe rồi mở đầu câu chuyện.

- "Tôi về cũng gần được một tuần rồi, cậu dạo này thế nào?" - Hai tay giữ lấy tách cafe còn nóng trên bàn.

"Tôi còn đang học dược sĩ, anh về rồi có định sang đó tiếp không hay về luôn ở đây?" - Vincent cười cười.

"Tôi..tôi cũng chưa biết!?"- Nguyên cười gượng gạo.

" Phong đã ly dị rồi anh biết chưa?"

"Đã biết"- Cậu nhìn ly cafe trong tay mỉm cười.

- "Anh chắc đã gặp lại rồi nhỉ?" - Vincent lặng người một chút.

"Tôi...tôi gặp rồi"- Cậu nhìn vẻ mặt Vincent có chút áy náy. Ít người này chắc cũng từng có "tình cảm" với mình.

"Haa...thôi bỏ qua đi, hôm nào anh rảnh? Mình đi ăn đi, coi như mừng anh về nước" - Vincent đưa đôi mắt nâu có chút mệt mỏi nhìn cậu.

"Được thôi, ăn mừng chứ!" - Cậu mỉm cười đáp lại.

Sau đó, Vincent có trao đổi số với cậu rồi cũng có chuyện cần làm cũng rời đi.

Cậu lang thang trên đường nhìn những tòa nhà trọc trời. Trước khi cậu rời đi đến giờ bọn nó cũng thay da đổi thịt hết rồi.

Đúng là thời gian không vì ai mà dừng lại...

Trở về ngôi trường cấp 3 năm đó. Lớp sơn mới cũng đã phết lên không biết bao nhiêu lần.

Cậu nhớ sân trường này, không biết bao lần cậu thấy Phong cũng nữ xinh trong tay dưới sân trường này.

Có một nơi bí mật của cậu và Phong, chính là nơi nhà kho phía sau hội trường. Cậu không biết cậu và Phong cãi vã rồi làm lành rồi cãi vã...bao nhiêu lần ở nơi này.

Hoài niệm.

"Nguyên, lại đây" - Phong ngồi ở hành lang nhà kho, lưng tựa vào tường mang theo chút mệt mỏi ở khoé mắt.

"Đồ ăn sáng của..của..anh đây" - Cậu tiến đến, hai tay đưa hộp thức ăn cho anh.

"Để ở đó đi, lại đây một chút" - Phong nhắm hai mắt lại, ra lệnh cho cậu.

Cậu nghe lời liền đem hộp cơm đã chuẩn bị lúc sáng để bên cạnh người kia. Sau đó tiến đến bên cạnh anh.

Phong cảm giác cậu đang tiến đến liền kéo người kia ngồi xuống, sau đó...dùng đùi người kia làm gối, tựa đầu lên mà nằm.

"Cả tuần rồi, thật mệt chết đi được"- Phong nằm lên đùi cậu sau đó nhắm mắt lại tựa như đang ngủ.

"Anh dạo gần đây đang làm gì mà lại bỏ học đấy?!"- Nguyên nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đang đi làm, cậu nói xem nếu tôi không dựa vào gia đình tôi có làm nên chuyện không?"- Phong vẫn nhắm mắt nói chuyện cùng cậu.

"Cậu...gia đình cậu tốt vậy, nhưng nếu cậu cố gắng tôi nghĩ là sẽ thành công thôi"- Nguyên ngồi yên nhìn gương mặt kia. Đúng là cậu ấy mệt mỏi thật.

"Vậy tôi không phụ lòng cậu được rồi, yên nào để tôi nghĩ ngơi một lát"- Phong mỉm cười sau dường như ngủ ngay trên đùi cậu.

Đúng là, sau bao năm, Phong chẳng dựa vào gia đình. Cậu ấy lại chọn một công việc nhàn rỗi để làm.

Cậu cũng chẳng ngờ là lúc ấy, cứ ngỡ như một cái chớp mắt mà đã nuốt chửng thanh xuân của hai người.

Trở về căn nhà rộng lớn. Cậu cảm thấy chỉ khi cùng nhau căn nhà mới thực sự có hơi ấm. Bằng một cách nào đó, Phong đã chen chân vào cuộc sống đơn độc của cậu trong mấy năm qua.

Thời niên thiếu, cậu thanh niên cao ngạo, lạnh lùng ngang nhiên bước vào cuộc sống cậu làm đảo lộn mọi thứ sau đó tổn thương cậu, trải qua thăng trầm cùng nhau vậy mà sau cùng cậu lại bỏ đi. Ở nơi đất khách quê người, cậu chăm chỉ đi kiếm tiền còn về phần tình cảm, cậu cũng muốn tìm một người để chia sẻ nhưng cậu ngại bắt đầu lại với một người khác, cậu sợ rằng bản thân lại chọn sai người, sợ rằng người ta lại tổn thương mình.

Vậy mà ai ngờ, buổi tối hôm đó lại gặp được Phong. Hai người dù đã bắt đầu lại nhưng thứ tình cảm mãnh liệt thời niên thiếu cũng không còn nữa rồi. Dù Phong không nói nhưng cậu cũng biết, hắn muốn bù đắp lại khoảng thời gian kia cho cậu. Cậu không từ chối hắn vì cái thứ tình cảm đã chết vào vài năm trước bỗng nhiên sống lại ở cái khoảnh khắc hắn nói có tình cảm với cậu, cảm xúc đó lại ùa về khiến cậu không ngừng khóc được, hắn lúc đó ôm cậu, vỗ về cậu.

Hoá ra đến cuối cùng thứ cậu mong đợi, tìm kiếm lại là hắn.

------

Tôi Khải Phong, năm nay hai mươi bảy tuổi. Năm tôi mười bảy tuổi, tôi gặp cậu ta. Sau khi ân ái cùng với một chị lớp trên tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu ta, đôi mắt và gương mặt cậu ta đỏ ửng chắc có lẽ vì mới khóc xong.

Ban đầu, có tìm hiểu qua gia cảnh cậu ấy, vừa nghèo vừa xấu làm sao mà lại vào được ngôi trường này. Thôi kệ, bắt nạt cậu ta một chút vài ngày chán liền thả đi vậy.

Chơi đùa cậu ta được một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một năm, hai năm đến lúc tôi nhận ra liền không dứt ra khỏi được nữa rồi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu muốn giữ cậu ta bên cạnh cả đời sẽ như thế nào? Đúng thật, tôi thích món cậu ta nấu, muốn mùi trên người cậu ta là mùi của tôi, tôi muốn ngoài tôi ra cậu ta không được nhìn đám nữ sinh đó. Sau đó, tôi lại hoảng sợ bản thân mình, tôi liền bỏ học còn mua vui với đám nữ nhân khác mỗi lúc cao trào chỉ nhớ gương mặt cậu ta đang đợi mình ở nhà.

Tôi muốn cậu ta phải là của tôi. Tôi lao đầu vào việc học, sau đó còn học theo người ta kinh doanh. Tôi kiếm được thật nhiều tiền nhưng lại chả thấy thành tích gì cả.

Sau đó, tôi còn thấy cậu ấy cùng thằng em họ của tôi qua lại đáng tiếc tôi chả thể ngăn chuyện đó lại. Tôi phải làm một đứa con ngoan, đi lấy vợ.

Ha, thật nực cười khi vợ chưa cưới tôi lại đi yêu đương với một người công nhân, tôi bỏ tiền đi thụ tinh nhân tạo để sinh ra tiểu An. Cũng là để làm tròn bổn phận một đứa con ngoan sau đó li dị để vợ tôi đường đường chính chính qua lại với người yêu.

Nhưng chuyện mà tôi không ngờ nhất, người mà để tôi cố gắng bất chấp có được lại bỏ tôi mà đi, cậu ấy bỏ đi thật. Đúng vậy, ai lại chấp nhận một tên luôn xem cậu ấy như một sự lựa chọn, cần thì nhìn đến còn không cần lại bỏ qua một bênh.Tôi biết cậu ta có tình cảm với tôi nhưng lúc trong tay chưa có gì, tôi lại lấy gì mà bảo đảm cho tình cảm này đây. Nên tôi để cậu ấy đi...

"Có những thứ khi mất đi rồi thì ta mới hiểu được sự quan trọng của nó..."

Đêm hôm đó, trên đường lái xe về, tôi thấy một người như cậu ấy, tôi lao đảo lại đâm vào người ta.

Nhưng, đúng là cậu ấy thật.

Tôi ngồi nói chuyện cùng cậu ấy mà cứ mơ mơ hồ hồ.

Đến khi về nhà cậu ấy, tôi liền không chịu được nữa liền ôm lấy cậu ta.

Cậu ấy ấm áp, bằng xương bằng thịt thật này...

Tôi quyết định rồi tôi sẽ không để mất cậu ấy nữa.

Tôi muốn xác định rõ tình cảm của mình.

------
Sau khi dùng bữa tối, cậu đang loay hoay trong bếp để dọn dẹp.

"Nguyên ra đây một lát"- Phong ở phòng khách gọi cậu.

"Đợi một lát"- Nguyên rửa tay xong liền đi ra.

Bước ra đến phòng khách, Phong đứng trên bậc thang còn trên người là một áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc được vuốt gel vào nếp gọn gàng, một nam nhân khí chất. Bên cạnh là tiểu An, cũng mặc một bộ vest cầm một cái hộp gỗ.

Phong bước đến trước mặt cậu. Sau đó,một chân quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay cầm lấy bàn tay phải của cậu.

"Cảm ơn vì sau cùng vẫn chọn anh. Xin lỗi vì quãng thời gian trước đã tổn thương em, anh hy vọng quãng thời gian sau em sẽ ở bên cạnh để anh được yêu thương, chăm sóc cho em, có được không?" - Giọng nói trầm ấm đang cố gắng giữ bình tĩnh như vẫn cảm giác được Phong đang run.

Nguyên ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt mình sau gần hai phút mới giật mình sau đó gật đầu.

"Tiểu An, tiểu An đưa cho ba cái hộp"

"Con..con..."

Phong nhìn thằng con trai sau đó nhìn lại cảm hộp rỗng.

"Con nuốt rồi??"

Tiểu An nhìn gương mặt giận dữ của baba sau đó gật đầu.

Sau đó, hai nam nhân sợ hãi xách tiểu An đi vào bệnh viện. Sau một giờ trôi qua bác sĩ đẩy thằng bé vào phòng bệnh dặn dò bố thằng bé sau đó trả lại nhẫn.

Nhìn thằng nhóc nằm trên giường lại nhìn đến hai nam nhân, một người còn đang mặc tạp dề nấu ăn còn một người thân vest phẳng phiu.

Trong cái không khí im lặng của phòng bệnh, Phong đột nhiên nắm lấy tay cậu, giọng nói ôn nhu nói.

"Nguyên, anh có một cái nhẫn, em có thể giữ nó cho anh không?"

"Được thôi" - Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn cứ gật đầu.

"Giữ cả đời" Phong ấp úng nhưng Phong vẫn cầm lấy tay cậu, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út.

Khẳng định tình cảm của hai người. Chính thức đặt một vị trí trong lòng nhau.

Nguyên nhìn thằng nhóc trên giường sau đó nhìn anh bật cười. Cậu tiến đến, đem tay choàng qua cổ anh, đặt nụ hôn lên môi anh.

Trên đời này...

Hoá ra có một loại hạnh phúc là Thiên Trường Địa Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro