~ Chương 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từ cánh tay không ngừng chảy dài, nhỏ giọt xuống nền nhà. Anh xoay người bỏ đi.

Đúng lúc đó, anh quản gia đứng bên ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc liền đem cậu đi cầm máu.

Nhờ vết cắt của anh nên cánh tay cậu bị bó bị tê cứng suốt hai ngày nên đành toàn tâm ở nhà. Anh mấy ngày liền cũng không về nhà nhưng mỗi lần về, là người nồng nặc mùi rượu còn đem thân thể cậu ra đùa giỡn thân thể cậu, những vết bầm in hằng lên người cậu.

Hôm qua anh lại về nhà, sáng lại không thấy đâu chỉ thấy thân thể nhỏ bé nằm trên giường. Những dấu hôn hằng lên cái cổ nhỏ, cậu ngồi dậy giữa căn phòng lạnh lẽo, cậu ôm lấy cái chăn lộn xộn ngồi thẩn thờ trên giường.

Sáu giờ ba mươi sáng, cậu nấu bữa sáng còn đem theo cả bình nước vì đã mấy ngày không đi làm cũng chẳng có tiền nên đành phải tiết kiệm một chút, cậu ôm ba lô, tản bộ đến trường. Đã hơn bốn ngày không đến trường, bỏ quá nhiều bài học nghĩ đến bài học cậu liền thở dài.

Cậu là học sinh thi vào khoa kĩ thuật của đại học quốc tế đạt điểm gần như tối đa đứng hạng 5 trường, sao lại có thể nghỉ liền mấy ngày như vậy, công sức đèn sách như đổ sông đổ biển, đang than trời trách đất thì từ sau lưng cậu có một bóng lưng to hơn, vỗ nhẹ vai cậu.

- "Nguyên, sao lại đi bộ tới trường vậy?"

- "Thế Vũ cậu sao lại ở đây"- Quay lại nhìn là một khuôn mặt mỹ nam của khoa.

Thì ra là cậu bạn học lớp kế, cậu ta thì vào đứng top 1 khối. Cậu ta vốn thân thiện nên vừa lên top 1 khối liền chạy đi chào hỏi những người được ghi danh vào "bảng vàng" trường .

- "Nhà tôi gần đây thôi, hay là tụi mình đi chung đi" - Vũ ngỏ lời.

- "Ừm được thôi"- Nguyên cười cười nói.

- "Nguyên...Cậu ở chung nhà với Khải Phong sao?"- Thế Vũ ghé tai cậu nói nhỏ.

Chuyện cậu ở chung với Khải Phong cả trường đều biết còn có tin đồn cậu là anh em cùng cha khác mẹ của Khải Phong, việc cậu được vào Đại Học Quốc Tế cũng được đem đi đồn là trèo giường Khải Phong mới vào mà được.

- "Ừ...ừm" - Nguyên ấp úng trả lời.

- "Chắc cậu có gì đó với Khải Phong hả?" - Thế Vũ ghé tai cậu nói nhỏ.

- "Có gì đâu tôi chỉ đến làm việc nhà để kiếm thêm chút tiền" - Nguyên quay mặt chỗ khác nói.

Cả hai đến một quán ăn gần trường Thế Vũ dừng lại.

- "Ừ vậy, cậu ăn sáng chưa?" - Thế Vũ mỉm cười nhìn cậu .

- "Tôi có đem bữa sáng rồi" - Nguyên giơ hộp thức ăn trên tay.

- "Nhưng ăn một mình rất chán cậu ngồi chung với tôi đi" - Vũ tỏ vẻ mặt cầu xin.

Cả hai cùng vào quán ăn ngồi, sau khi Vũ gọi món thì Nguyên bắt đầu mở hộp cơm, mùi cá ngọt thịt thơm bay phảng phất , Thế Vũ nhìn thấy liền.

- "Nguyên a~ Nguyên đồ ăn kêu rất lâu mới ra cậu có thể..." - Không từ chối được Nguyên liền mút một muỗng cơm cho Thế Vũ.

Cậu đành đút cho Vũ, Vũ ăn xong liền cười như vừa mới  giành được  tiện nghi của cậu. Sau khi ăn xong, cả hai cùng tản bộ đến trường.

Hôm nay, vị thiếu gia ta bước vào lớp sau bao ngày nghỉ học lại còn ngồi cạnh cậu. Trên người không còn mùi nước hoa nữa, đang ghi ghi chép chép đột nhiên hắn cúi người về phía cậu hỏi.

- "Tay...còn đau không?" - Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn bảng.

-"Kh...không đau"

-"Lát nữa, đi ăn với tôi" - Hắn nhìn sang cậu, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu.

-"Được...được" - Cậu ấp úng trên ngực tim đập loạn, mặt nóng lên.

-"Haha, em thích tôi đến vậy hả? Ở đây đỏ ửng rồi nè" - Hắn cười sau đó chỉ lên cái cổ của cậu. Một giây trước còn trên thiên đàng một giây sau liền bị đạp xuống địa ngục, sắc mặt tối dần đi .

-"Xin...Xin lỗi"- Cậu cúi đầu nói.

-"Sao lại xin lỗi, thôi bỏ đi - Tại sao có thể nói câu ác độc bằng nụ cười ôn nhu đó chứ.

- "Thôi...tôi..tôi có đem theo cơm rồi"

-"Đùa một chút, lát nữa ta đi ăn" - Hắn quay sang nhìn bằng đôi mắt ôn nhu. Con người này thật kỳ lạ, hôm qua còn kéo cậu lên giường hành cho đến gần sáng còn hôm nay lại ôn nhu tới vậy?!

- "Tôi...sẽ đi" - Cậu ngước lên nhìn anh.

- "Ừm..." - Anh đặt tay anh lên tóc cậu vò cho tóc cậu xù cả lên.

Tiếng chuông kết thúc tiết, cậu đứng lên để tập vào balo rồi cùng anh đi chưa đến cửa chợt nghe tiếng nữ nhân la lớn.

- "Lâm Nguyên Mày Bước Ra Đây Cho Bà Con Mẹ Nó Thằng Đồng Tính Biến Thái" - Nguyên liền chạy đến.

- "Là tôi? Có gì không?"- Nguyên đứng trước trước mặt cô gái kia lên tiếng.

- *bát* "Tên đồng tính biến thái dám quyến rũ chồng bà"- Chưa rõ trời trăng gì một cái tát thẳng vào mặt cậu, má liền ửng hồng lên dấu tay.

Hắn phía sau cậu tiến lên, nắm lấy cánh tay của nữ nhân kia định đánh thêm lần nữa.

-"Lộ tiểu thư có chuyện gì vậy?" - Khải Phong mỉm cười nói.

- "Khải Phong tốt nhất quản con chó nhà cậu lại, đừng để nó chạy lung tung cướp chồng nhà người khác"- Vị tiểu thư kia trước mặt Phong kiềm chế nói.

- "Em có gì giải thích không?"- Hắn nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự không vui.

-"Không có Phong...Không có" - Cậu cúi đầu, tay cậu che đi bên má bị tán đỏ hết lên.

-"Mày nói láo A Hiên thấy mày với chồng tao thân thân mật mật cùng nhau ăn sáng, mày còn đút cơm cho anh ấy còn cười nói. Còn cãi?" - Vị tiểu thư định giờ tay lên cho cậu thêm một tát chợt nhìn thấy ánh mắt Khải Phong đem cái tát kia nhét xuống đáy lòng.

-"Tình cờ gặp....nên cậu ấy rủ cùng ăn sáng. Tôi...xin lỗi" - Nguyên vừa nói vừa cúi đầu.

-*Chuyện này tôi sẽ giải quyết được không Lộ tiểu thư?" - Khải Phong choàng tay  kéo cậu ôm vào lòng.

-"Được nể mặt cậu"- Tiểu thư kia rời đi, Phong cũng kéo cậu rời đi.

Trong căn tin cậu ôm lon coca nằm trên bàn ủy khuất.

Hắn ngồi nhìn cậu.

-"có đau lắm không?" - Anh đưa cái khăn ướt để lên tay cậu.

-"Không đau" - Cậu ngồi ngay ngắn.

-"Không có tôi ở đó, chuyện này chắc vẫn chưa xong đâu"- Phong nói

-"Chuyện em cùng với thằng khác thân mật anh chưa quên đâu" - Hắn nói tiếp

-"Xin lỗi...lần sau sẽ không có"

- "Còn lần sau?" - Anh nhìn cậu, cậu cúi gầm mặt xuống.

- "Từ giờ về sau, nhất định sẽ không có" - Anh đưa tay xoa đầu cậu.

-"Ngoan đi mua chút đồ ăn đi" - Sau đó cả hai cùng đi ăn, vừa bước vào trong quầy bán thức ăn. Các nữ sinh lẫn nam sinh liền đổ dồn ánh mắt về cậu. Nói ra thì cũng bình thường rồi không có gì lạ, chuyện cậu chung nhà với Khải Phong cả trường đều biết bọn nữ sinh họ ganh tỵ à không cực kỳ ghét cậu.

Đầu năm học sau khi được công bố điểm đột nhiên bàn học của cậu bị biến thành đống gỗ nát còn các lá thư đe dọa gửi đến đuổi học cậu. Bây giờ dường như cả nam và nữ trong trường hầu như đều ghét cậu, dù sao cũng là trường quốc tế về cơ bản thành tích top 50 luôn là thứ mọi người nhắm đến, cậu vừa vào trường kỳ đầu đã đứng top 5 toàn khoa.

Nhưng vẫn còn những người không ghét cậu như Khải Phong vài người bạn chung lớp thời phổ thông coi như cũng an ủi.

Đang ngồi ngẩn ngơ có một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó gõ nhẹ lên bàn hai tiếng làm cậu giật mình.

-"H...hả??"

-"Chỗ này có người không?" - Cô gái kia từ tốn hỏi còn kèm theo nụ cười xã giao.

-"K...không , cứ tự nhiên" - Nguyên nhìn chỗ đối diện không ai thì chắc là không rồi.

- "Cậu là Lâm Nguyên à?" - Vị kia không kiêng nể đi vào vấn đề chính.

- "Ừm, bạn biết tôi à??"- Nguyên hỏi xong mới biết mình ngu ngốc.

- "Top 5 toàn khối này ai mà không biết? Cậu giỏi như vậy ai mà không biết" - Vị tiểu thư dung mạo như hoa kia cười nói.

- "Từ tiểu thư cô có chuyện gì vậy? Tôi có làm phiền không "- Khải Phong khuôn mặt tươi cười, cầm hai chai nước trên tay, đem một chai đưa đến trước mặt cậu.

- "Không có gì! Chỉ muốn tìm hiểu cao nhân của khối thôi" - Vị tiểu thư ngước nhìn Khải Phong.

Trong mắt có chút dao động.

-"Nhưng tôi hẹn với Nguyên rồi khi khác cô cùng cậu ấy nói chuyện được không?" - Khải Phong ngồi xuống khoác vai Lâm Nguyên nhìn vị tiểu thư kia nói.

-"Vậy xin lỗi làm phiền hai người" - Cô đứng lên bưng cơm đi chỗ khác.

-"Từ giờ đừng qua lại với cô ta"- Khải Phong buông cậu ra, bắt đầu mở chai nước.

- "Sao vậy?" - Cậu nghi ngờ, vị tiểu thư kia nhìn cũnv giống người tốt đấy chứ !!!

- "Nghe lời đi đừng hỏi."

-"Ừm"- Sau khi vào tiết, hắn đi mất.

Lúc chuyển tiết lại thấy vị tiểu thư kia đứng trước cửa phòng học, hình như đang đợi ai đó, cậu vừa đi ra thì vị tiểu thư kia kéo tay cậu lại.

-"Nguyên Nguyên tý ra chơi tụi mình lên thư viện ôn bài tớ có mấy bài tập muốn nhờ cậu giải giúp được không?"

- "À ừm"- Cậu vốn giao lưu ít hoàn toàn rảnh rỗi giờ nghĩ nên toàn trốn lên thư viện đọc sách đột nhiên có người cần giúp từ chối thì áy náy lắm, nên chuông vừa reng lên kết thúc tiết lại cùng vị tiểu thư kia đến thư viện.

Cả hai cùng cười cười nói nói ở thư viện liền bị nữ sinh trong trường truyền đi đến tai Khải Phong.

Đêm hôm đó Phong không về. Sáng hôm sau vị tiểu thư kia không hẹn mà gặp ở trước lớp cậu rồi đề nghị cả hai tối cùng đi chơi.

Cậu nghĩ một hồi cũng gật đầu, tối về cậu liền nấu ăn dọn dẹp nhà rồi thay đồ đi, ra đến điểm hẹn cậu cùng vị tiểu thư kia đi đến công viên chơi đến tối mới trở về. Trước khi vào nhà vị tiểu thư kia còn chủ động hôn lên má cậu còn nói là cảm ơn, lần đầu tiên cậu cùng một cô gái đi chơi vui đến vậy nên cũng không bận lòng.

Về đến nhà vị thiếu gia của cậu ngồi trên sofa liên tục chuyển kênh, cậu không nói gì liền chạy đi tắm rồi lên giường nghỉ, hắn liền trèo lên giường ôm lấy eo cậu vuốt ve, hôn vai cậu, bàn tay anh đem lên ngực cậu đùa giỡn, cậu im một lúc rồi nói nhỏ .

- "Ph...Phong nay tôi mệt."

- "Em cự tuyệt tôi?" - Khải Phong nắn hạt châu nhỏ trên ngực cậu.

-"Chỉ là tôi...mệt" - Anh hôn lên cổ cậu.

- "Em vừa đi chơi với tiểu thư họ Từ đó nên mệt đúng không? Vậy anh không đụng vào em nữa" - Khải Phong buông cậu ra ,cậu quay sang nhìn anh ánh mắt một tia ngạc nhiên.

- "Anh biết?..."- Cậu nhìn Phong có phần ngạc nhiên.

- "Còn được người ta hôn lên má, em xem lời anh là gì?" - Phong nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ .

- "Chỉ là...cô ấy muốn tôi giúp đỡ vài bài tập với lại tôi không....thích cô ta."

- "Vậy em thích ai?" - Phong nhìn lên trần nhà ánh mắt mông lung không trông đợi cái gì.

- "Không... nói được" - Cậu rõ ràng thích anh nhưng nói ra cậu e là bị xem là biến thái rồi sợ bị đem đi làm công cụ mua vui, cậu có lẽ cũng chỉ là một món đồ tiết dục không hơn không kém.

Sau khi Phong chán thì có thể bỏ rồi.

-"Được !? Nếu em đã có người trong lòng vậy, tốt nhất em sang phòng khác mà ngủ" - Sắc mặt anh tê cứng lại đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, cậu ngồi ăn sáng với anh, sắc mặt anh không được tốt nhìn thấy cậu liền rời khỏi.

Sau khi cậu về nhà thì ngôi nhà vẫn như vậy im lặng đến đau lòng .

Nhớ lúc sáng trước khi rời khỏi nhà anh quản lí có đưa cho cậu một chai dầu nhỏ có mùi thơm nhẹ dùng để sử dụng khi tắm còn nói do anh tặng cậu còn dặn, cậu sử dụng ít thôi, cậu lấy chai dầu trong balo ra cậu cầm chai dầu đó đi vào nhà tắm chỉ cần vài giọt là thơm cả phòng.

Từ một nơi gần phòng tắm có giọng nói chuyện điện thoại.

-"Được rồi cậu chủ"- Đầu dây bên kia ôm trong lòng vị tiểu thư họ Từ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro