~ Chương 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đeo cái balo bước ra khỏi căn biệt thự lớn khá xa trung tâm, trên tay cầm số tiền cũng khá nhiều của anh nhờ quản gia đưa cho cậu cái gì mà tình cảm bao năm, cậu cầm tiền ngẩn ngơ vác balo đi lang thang trên đường suy nghĩ.

Trước mắt cậu là màn sương dày hoàn toàn mờ mịt không nghĩ được mình nên làm gì, cậu cuối cùng cũng nghĩ ra là nên đi tìm một phòng trọ cho thuê mà phải tìm giá rẻ một chút, tìm một chỗ nghĩ ngơi trước vẫn tốt hơn , cậu kéo vali đến một con hẻm nhỏ có bảng ghi hàng chữ lớn "Còn Phòng Trọ" cậu liền đi vào đi sâu vào thăm dò con hẻm , bên trong có vẻ tồi tàn những căn nhà nhỏ lụp xụp san sát nhau,

Cậu đi sâu vào trong hẻm nhỏ từ phía trong hẻm có một bà lão có vẻ đã 70 tuổi chống gậy mang túi đi chợ đi lại gần cậu mỉm cười.

- Bây định thuê nhà hả ? - Bà lão đi lại gần nhìn cậu .

- Dạ - Cậu cười đáp lại bà lão.

- Bây đi dô trong cái căn nhà kia gặp thằng tên Đình Phi nói bà chỉ cho con là nó cho mướn - Bà lão chỉ căn nhà lớn ở gần cua hẻm rồi vỗ vai cậu rồi đi tiếp.

Cậu đi vào căn nhà tìm người tên Đình Phi nói lại như bà lão dặn, người đó chỉ biết vò lấy tóc rồi đi vào nhà lấy chìa khóa đưa rồi chỉ phòng cho cậu, căn phòng trọ tồi tàn, trên sàn nhà toàn là cát, mái tôn thì chi chít các lỗ nhỏ nhưng tiền thuê phòng thì vô cùng rẻ, với số tiền anh cho cậu thì có thể thuê đến một năm, cậu như quơ được vàng bước vào trong liền đặt tiền cọc phòng rồi để balo một góc rồi chạy đi mượn đồ làm vệ sinh.

Hàng xóm ở đây thân thiện rất nhiệt tình giúp đỡ cậu à mà còn có một cậu bạn cũng là sinh viên giống cậu tên là Huyền Vương bề ngoài vô cùng đáng yêu nhìn vào liền có thiện cảm và cậu ấy cũng là...Gay, hai người ấn tượng đầu cũng không tệ nên kết làm bằng hữu, y giúp cậu dọn nhà rồi cùng tâm sự tìm hiểu rồi bla bla , dọn dẹp một hồi thì trời cũng đã chiều tà, bụng cậu cũng đã cồn cào, cậu thay đồ rồi đi đến chỗ làm cách mấy không xa.

Phòng trọ với chỗ làm cũng không xa lắm nên rất tiện đường sẵn mua cái bánh mì lót bụng, tan ca làm ở quán ăn, cậu xin phần thức ăn của khách đặt bị dư ra vài phần các anh đầu bếp còn chưa biết đem về hay bỏ đi thì cậu liền giơ tay xin lấy các phần đồ ăn đó coi như cũng tiết kiệm một chút tiền ăn uống.

Sau khi về nhà cậu có gửi ít đồ ăn để dành ngày mai ở tủ lạnh nhà Huyền Vương,sau đó tắm rửa rồi làm một giấc đến sáng, do qua mệt vì phải dọn nhà và chạy bàn ở quán nên lúc dậy thì đã trễ giờ nên chỉ thay đồ rồi chạy ngay đi học không kịp chuẩn bị đồ ăn mà còn phải bắt chuyến xe đi tới trường, trong khi cái bụng vẫn chưa kịp lấp cái gì hết.

Gần lúc chuyển tiết cậu ngồi ở quầy nước lọc miễn phí uống liền mấy ly, từ xa có bóng dáng quen thuộc ngồi nhìn thân ảnh mong manh của kẻ cứ ôm lấy máy lọc nước còn bộ mặt thật không biết đang vui hay buồn.

Lúc vào học cậu đang soạn tập thì có bạn học nữ đem cho cậu cái bánh mì kẹp trứng cậu hỏi thì người đó cứ cười rồi bỏ đi còn cậu chẳng biết sao trăng gì nếu bỏ đi liền tiếc nên đã ăn hết cái bánh, giờ ra chơi cậu vẫn tiếp tục cắm đầu vào sách ở thư viện.

Từ phía sau đột nhiên có người đặt tay lên vai cậu.

- Nguyên....xin lỗi cậu - Người đó kéo ghế ngồi cạnh cậu.

- Thế Vũ...cậu làm gì ở đây vậy...cậu...cậu...- Nguyên nhìn sang Thế Vũ, có chút xa cách .

- Không quan trọng mà Nguyên cậu tâm sự tý đi - Thế Vũ nhìn vào mắt cậu.

- Chuyện gì? - Nguyên khó hiểu nhìn Vũ .

- Bộ cậu với Khải Phong xảy ra chuyện gì à ? Hôm bữa gặp cậu ấy ở quán rượu , cậu ấy có vẻ buồn bực uống rất nhiều đó...

- Thế Vũ nhìn Nguyên vừa nói vừa làm vẻ quan trọng, Nguyên chỉ cúi mặt xuống.

- Chắc cậu ấy buồn chuyện khác thôi - Nguyên trả lời như cho qua câu chuyện.

-Vậy à !? Mà chuyện bạn gái của tui cho tui xin lỗi nha - Thế Vũ thấy vẻ mặt đau khổ của cậu liền xoay chủ đề.

- Không sao!? Cậu đúng là tốt thật có bạn gái lo cho mình - Nguyên vừa nói vừa cười gượng.

- A~ tôi chia tay cô ta rồi - Thế Vũ nói tỏ vẻ như chuyện bình thường.

- Tại sao ? - Nguyên ngạc nhiên hỏi.

- Tại vì cô ta làm đau bạn tốt của tôi - Vũ vừa nói vừa cầm lấy tay cậu mỉm cười. Sau đó, hai người cùng rời khỏi thư viện.

Buổi học chớp mắt trôi qua.

Nguyên quên mất là cậu đã chuyển ra ngoài mà lại không từ chối lòng tốt của Thế Vũ nên đành đưa Vũ vào khu trọ của mình, vừa về tới còn đang ở trước phòng đang mở cửa Huyền Vương từ phòng đối diện bay ra ôm lấy Nguyên.

- Nguyên cưa cưa về rồi...về rồi...về rồi...đói chết mất thôi...- Thế Vũ từ đầu nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn, xinh đẹp kia vụt ra mắt mình cứ chằm chằm nhìn người kia như bị sét đánh đứng ngay ngắn tại chỗ nhìn chăm chăm vào Huyền Vương con tim khẽ lệch đi một nhịp "bịch bịch bịch" .

- Huyền Vương đây là Thế Vũ. À và Thế Vũ là Huyền Vương - Nguyên lên tiếng mở lời cho hai người.

- Chào a~ tớ là bạn sắp thân của Nguyên - Huyền Huyền nở nụ cười thân thiện đưa tay về phía Vũ.

- Chào...cậu - Vũ ngơ ngác, không khí xung quanh vô cùng ngượng ngùng.

Sau đó bị Nguyên chủ động lôi vào phòng thì hai con rùa ngây ngốc mới đi vào phòng, không khí gượng gạo vô cùng.

- Nguyên a~.....tớ đói chết mất, hôm qua cậu hứa nấu đồ ăn cho tớ mà - Huyền Vương kéo tay Nguyên làm vẻ mặt mèo con.

- Tớ chỉ còn đồ ăn hôm qua mà Thế Vũ lại là khách nên...xin lỗi cậu...lần sau tớ sẽ đãi lại một bữa...- Nguyên vò đầu ngại ngùng.

- Ta....ăn pizza đi - Huyền Huyền lên tiếng.

- Đúng...- Vũ lên tiếng nói theo.

- Tớ không có số điện thoại của tiệm pizza- Nguyên nói. À mà Pizza là cái gì ? Hình như cậu chưa ăn qua ?!

- Tớ cũng không có...Vũ Vũ cậu có không ?- Âm thanh nũng nịu của Huyền Vương đẩy về phía người kia.

Nhìn trúng ánh mắt thỏ con, Thế Vũ cảm giác "tim vỡ".

- Có..nhất định có - Nói xong Vũ đứng lên ra ngoài gọi điện thoại rồi tầm mười phút sau liền đem bánh vào.

- Nguyên...tớ đi mua nước ngọt nha~~- Huyền Huyền đứng lên đi ra phía cửa cúi chào Vũ rồi đi , Vũ vừa đem bánh vào là Huyền Huyền lại chào cậu rồi rời khỏi phòng.

- Ngại quá...tôi mới chuyển về không có gì đãi cậu...- Nguyên lên tiếng có ý ngại ngùng.

- Không sao....mà Huyền Huyền cậu ấy có bạn gái chưa ? - Thế Vũ ấp úng hỏi mà cũng thẳng thắn quá chứ.

- Thế Vũ cậu cũng là...- Nguyên kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn .

- Đúng một chút! Tôi là Bi - Thế Vũ lên tiếng.

- Cậu ấy là Gay...hiện tại không có người trong lòng - Nguyên ngạc nhiên một lúc rồi thở mạnh một cái nói.

- Thật chứ... Vậy cậu nhớ nói tốt tớ cho cậu ấy đi tớ sẽ...cái gì tớ làm được sẽ làm - Khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười mừng rỡ.

- Đặc ân tớ không dám nhận. Cậu tự làm đi - Nguyên vừa nói xong, Huyền Vương liền mở cửa đi vào còn đem vài phần gà và vài chai nước có gas.

- Tớ về rồi . Bắt đầu chưa - Huyền nhìn hai người.

- Không...không có gì cả~~haha -Thế Vũ nhìn Huyền Huyền có chút ngại.

- Nguyên a~ kỳ lạ thật - Huyền Vương nhìn Nguyên thăm dò.

Sau đó cả ba cùng ăn bánh với nhau. Và vài ngày sau đó vẫn trôi qua nhẹ nhàng. Cho đến khi quản lí Khải Phong tìm đến phòng trọ.

- Nguyên có người đợi cậu - Khuôn mặt của Huyền Vương hớt hải chạy lại nói với Nguyên.

Trước nhà là anh quản lí và hai tên vệ sĩ cao to, thấy Nguyên đứng trước mặt anh quản lí hất càm, hai anh vệ sĩ liền chạy ra xe.

- Nguyên về nhà đi - Anh quản lí nghiêm giọng.

- Khôn..g được - Nguyên run run giọng.

- Tại sao ? - Anh quản lí nghiêng đầu nhíu đôi mày xinh đẹp hỏi .

- Thiếu gia của các người không thích tôi ở cùng - Nguyên nhớ tới câu nói của anh, trong lòng xuất hiện một tia đau đớn.

- Bây giờ cậu không về vài ngày nữa thiếu gia đến đây đập nát chỗ này cậu mới trở về hả ? - Quản lí thở dài rồi nói.

- Vậy thiếu gia có ở nhà không ? - Nguyên hỏi.

- Không - Anh quản lý bình thản trả lời.

- Vậy tôi có thể về nấu cơm là được rồi đi ngay - Nguyên mỉm cười, đúng rồi chỉ cần vậy thôi, chỉ cần anh chịu về nhà ăn món cậu nấu một lần thôi.

- Ừm thay đồ nhanh đi - Anh quản lí nét mặt rạng rỡ nói.

- Ừm...Huyền Huyền tớ sẽ về nấu ăn cho cậu - Nguyên quay sang nói với người bạn rưng rưng vì mất cậu, nói rồi đi vào nhà lấy cái áo khoác mỏng rồi cùng quản lí rời đi.

Cậu nôn nao khi trở về căn biệt thự sẽ nấu món ngon cho anh, bày trí thật sự đẹp mắt nhưng đến khi cậu nhìn ra phía cửa xe thì chiếc xe đã chạy vào trung tâm ăn chơi nào đó rồi.

- Anh...không phải chúng ta về nhà sao ? - Nguyên ngạc nhiên kéo tay áo quản lí hỏi.

- Cậu nấu phải có người ăn chứ , giờ tự đi tìm thiếu gia lôi cậu ấy về nhà - Anh quản lí trả lời.

- Vậy...anh ấy ở đây à - Nguyên nhìn ra cửa xe, có vẻ là một tâm vui chơi, đốt tiền nào đó rồi, vị khách ở đây toàn là các lão già béo ú, miệng cười nói văng cả dãi còn ôm một nam kỹ bên mình.

Sau đó xe dừng lại ở một khách điếm, bên ngoài trang hoàng lộng lẫy, bên trong ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh đến chói mắt nhưng ở đây đặc biệt lạ tại sao không có nữ chỉ toàn là nam nhân đi câu khách.

Cậu đi vào, bên trong có các gian nhà nhỏ như phòng trọ, ở giữa trung tâm gian nhà có một quầy tiếp khách, Nguyên liền hỏi phòng có tên anh rồi rời đi.

Trước cửa phòng đã nghe được âm thanh mời rượu vừa nũng nịu vừa chói tai bên trong. Nguyên gõ lên cánh cửa bằng gỗ rồi mở cửa bước vào , bên trong phòng trang trí như các bàn tiệc ở Nhật Bản, xung quanh trang trí xa hoa và sang trọng nhưng con người ở giữa vẫn nổi bật nhất, với cái áo sơ mi xanh đậm bị bung hai cúc lộ ra bên trong cơ ngực săn chắc bên trong. Nguyên ngẩn người ở cánh cửa, anh đang vuốt ve đùi của tiểu nam nhân xinh đẹp đang mời rượu thì dừng lại nhìn cậu, ngẩn người một chút rồi ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Cậu vô thức tiến về phía anh đi đến liền bị bàn tay to lớn dùng lực kéo ngồi vào lòng anh.

- Ahh...anh - Cậu vừa ngồi vào chỗ bên cạnh thì anh liền dùng một tay bóp lấy cái cổ nhỏ rồi mân mê, đôi môi anh bắt đầu hôn lên cổ cậu rồi vuốt ve xuống ngực cậu qua lớp áo thun mỏng, mùi rượu với mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau có lẽ là rất khó chịu nhưng mùi trên người anh lại có cảm giác như đang khiêu khích mời gọi, Nguyên ban đầu ra sức vùng vẫy nhưng rồi lại chôn thân vào lòng anh.

- Em...thật giống em ấy...haha - Phong dừng đôi môi lại nhưng bàn tay vẫn vuốt ve cơ thể cậu.

Còn cậu thì ngây người ra, cái gì mà giống em ấy có phải Phong đã có người trong lòng còn mình chỉ là thế thân ?!

Cảm xúc trong lòng trùng xuống, Nguyên dùng sức gạt lấy cánh tay đang không ngừng vuốt ve ngực cậu.

Anh bị gạt tay ra trong lòng bắt đầu nổi cơn giận dữ, nắm lấy cổ cậu ghì chặt xuống nền gỗ. Những kẻ xung quanh thấy tình hình sắp xảy ra chuyện liền chạy nhanh ra ngoài.

- Em dám chống đối ? - Anh đưa tay lên bóp lấy cái cổ nhỏ. Gằng từng chữ lên giống như để kẻ trước mặt mình phải run sợ.

- Phon...phong...đau...- Nghe được vài chữ mấp máy trong lòng anh cảm nhận được một tia đau lòng nhưng anh lại dặn lòng đây không phải là Nguyên của anh..

Nguyên của anh không dám vào nơi như thế này đâu...

Nguyên của anh rất nghe lời chắc chắn không dám hất tay anh ra...

Nguyên của anh rất ít khi lộ vẻ mặt đau đớn mà chống đối anh...

Nguyên còn rất thích anh ôm và vuốt ve thế này, chắc chắn sẽ không cự tuyệt anh...cũng không lộ vẻ mặt bi thương như thế này ?!

Nguyên của anh cũng ít khi cười nhưng nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất anh từng được thấy...

Nguyên của anh cũng đã bỏ anh đi rồi.

Trong căn phòng hoa lệ một nam nhân to lớn đè áp nam nhân còn lại dưới thân, nam nhân to lớn có khuôn mặt anh tuấn vô cùng nhưng hiện tại vẻ mặt anh tuấn ấy lại hiện vài tia đau xót cùng giận dữ còn người dưới thân nam nhân thì liên tục dùng tay đánh vào ngực nam nhân nhưng dường như bị mất hết sức lực nên những cái đánh thành như đang cố chống đối lại ,không khí xung quanh như rơi vào hố sâu không có oxi khiến người ta thật khó thở. Đến khi nam nhân buông tay ra ngồi ngây ra trên nên nhà người kia mới lên tiếng lại.

- Phong...chúng ta về nhà đi...được không !? - Giọng nói Nguyên yếu ớt thì thào nhưng từ chữ cậu nói đều lọt vào tai anh.

- Haha...về nhà...làm gì ? - Anh cười nhưng nụ cười đó lại khiến cậu có chút đau lòng rồi hỏi lại cậu,

Nguyên như bị cứng không nói được câu nào nữa, đúng rồi cậu cùng anh về nhà làm gì ?

Cậu chính là bị người ta ném ra đường thì tư cách gì bảo người ta về.

Anh ánh mắt chút đau khổ không nhịn được liền cúi xuống hôn lấy đôi môi bị cắn đến đỏ hồng lên.

Bên trong khoang miệng cậu ẩm ướt khiến người ta không muốn rời khỏi chút nào. Hai người day dưa cùng nhau gần vài giây thì mới tách ra rồi tiếp tục, khuôn mặt cậu bừng bừng nằm dưới người anh giương đôi mắt nâu mơ màng nhìn anh.

Từng lớp áo cậu được rũ xuống, hai lớp xác thịt quấn chặt vào nhau nhẹ nhàng. Căn phòng chỉ còn anh đèn vàng hiu hắt không đủ rõ để nhìn phía bên trong.

Sáng khi cậu tỉnh dậy thì đang nằm trong lòng anh, Phong vẫn nằm bên cạnh cậu. Đôi môi anh như đang nhẹ hôn trên tóc cậu, cảm giác yên bình hạnh phúc ùa vào phòng làm cho cậu cảm thấy vui vẻ lạ thường, cậu xoay người nhưng vừa cử động là anh đã xiết tay ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu lại nằm trong lòng anh ôm trọn chút hạnh phúc nhỏ này. Anh rõ ràng là tỉnh giấc trước cậu vậy mà vẫn nằm đó ôm lấy cậu nhưng yên bình bên cạnh anh như thế này thật sự không chịu được rồi đến một ngày nào đó vòng tay này sẽ thuốc về một người khác.

Phải tỉnh mộng đẹp trước khi nó biến thành ác mộng.

- Phong...tôi phải về nhà - Nguyên thì thào, bàn tay cậu chạm lên bắp tay anh . Anh giả vờ không nghe thấy.

- Tôi thực sự phải về nhà - Cậu ngồi dậy dùng lực hai cánh tay đẩy tay anh ra.

Anh chán nản ngồi dựa vài thành giường, cậu liền ngồi dậy gom hết quần áo mặc vào người. Vừa xoay lưng thì thấy anh đang ngồi dựa vào giường tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

- Em...đang ở đâu ? - Âm thanh trầm vang lên.

- Phòng trọ - Cậu đóng các nút áo trên người lại.

- Có muốn trở về không ? - Anh nói tiếp.

- Làm gì ? - Cậu khựng lại rồi hỏi.

- Chỉ cần em trở về , mọi thứ em muốn tôi đều đem cho em - Phong lại nói.

- Vậy...tôi muốn anh đem mỗi mình tôi về nhà có được hay không...?....hả ?- Khóe mắt cậu đỏ lên.

- Cái đó, tôi có thể chấp nhận trừ khi em không được qua lại với bất kỳ ai nữa ?!- Anh nói rồi cầm cái điện thoại lên bấm vài cái.

- Vậy xin lỗi , tôi thực sự không giữ nổi - Cậu nói xong rồi xoay người đi.

- Nhớ về nhà đừng uống rượu nữa , cũng đừng bỏ bữa mà đi qua đêm nữa...- Cậu đi gần tới cửa rồi ngừng lại nói.

- Vậy em đem anh về nhà đi - Anh nhìn màn hình điện thoại.

- Làm sao ? - Cậu xoay người, có chút bực tức mà nói.

- Thay đồ hay em muốn anh như thế này về - Anh vẫn bấm điện thoại.

- Vậy chỉ cần giúp anh thay đồ anh liền về nhà nghỉ ngơi? - Nguyên xoay người nhìn anh thêm một lần.

- Anh hiện tại không có người quản, không ai quản anh thì anh sẽ đi - Anh buông điện thoại xuống nhìn cậu.

- Haz...Vậy tôi giúp anh - Nguyên đi lại tủ bên giường lấy bộ đồ đã ủi thẳng tắp ra, cậu ngồi xuống nhất tay anh lên mặc cái áo vào rồi đóng mấy cái khuy áo một cách thành thục, môi cậu cứ cong cong lên như cười, chợt anh nắm lấy tay cậu đang cài khuy, cậu bất giác ngẩn đầu lên nhìn anh, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Khoảng năm giây sau cậu mới nhận ra, tay cậu nóng lên thì mặt cũng đỏ lên liền giật tay lại.

- Tay em nóng quá đó. Trông em cứ như cô vợ mới cưới vây, đáng yêu thật - Phong buông cái tay cậu ra rồi cười trêu cậu.

- À... tôi là con trai là chồng chỉ cưới vợ thôi tôi không làm vợ người khác được - Nguyên không còn ngại khi đứng trước anh nữa, cậu rõ ràng nói ra.

- Vậy vợ em đâu? Vậy lúc em chưa có vợ thì ở đây em cũng như là vợ tôi được không ? - Phong nghiêng đầu hỏi.

- Không...tôi không phải - Nguyên rối quá đành trả lời.

- Ah~ tôi "yêu" em nhiều vậy là chưa đủ hả? - Phong kéo tay khiến cậu đứng trong lòng mình ôm lấy người cậu rồi hôn lên mắt cậu.

- Phong...đủ rồi - Nguyên rỉ nhỏ giọng .

- Được rồi, về nhà - Anh buông cậu ra rồi đóng hết nút áo lại rồi tiêu sái bước đi . Nguyên đi theo phía sau anh.

Đột nhiên, anh đứng lại xoay người kéo tay cậu đứng sát bên anh rồi đi.

Về đến nhà ,trong nhà mọi thứ vẫn như cũ chỉ khác là hơi bụi bậm một chút, có cảm giác như là căn nhà không có ai ở cả.

Anh ngồi lên sofa bấm tivi còn cậu lại chạy đi dọn dẹp, bước lên lầu mở phòng của anh ra ,bước một bước cậu liền đá trúng chai rượu đang lăn về phía cạnh giường. Có gần mười chai rượu đủ các thương hiệu đang lăn trên sàn còn có vài chai bị bể nát.

Cậu cúi đầu nhặt lại các chai rượu bỏ vào túi, rồi lau dọn lại một lần nữa. Cậu lại xuống bếp nấu vài món rồi xoay người rửa tay, đi ra phòng khách lấy cái áo khoác rồi trầm giọng.

- Tôi về - Cậu xoay người đi.

- Ừm về thôi - Anh cũng đứng lên quăng điều khiển xuống ghế lấy áo khoác rồi đi.

- Anhh...đi đâu - Cậu đứng ở cửa nhìn anh.

- Anh đi về với em - Anh đi ra phía xe và cậu cũng lên xe với anh. Nhìn cái con hẻm tồi tàn, chỉ xe máy mới đi vào trong được và tất nhiên cũng không có bãi giữ xe, anh đậu ở một siêu thị nhỏ gần đó rồi kêu người lái xe về.

Trong căn hẻm nhỏ, hai nam nhân đi vào, một người to con mặc một bộ vest đỏ nâu và người còn lại thì hơi ốm thấp hơn người kia một cái đầu thân mặc một áo khoác len mỏng , áo sơ mi và quần tây.

- Nguyên !!!! Về rồi - Huyền Vương bay ra ôm lấy Nguyên. Cảnh tượng vừa xảy ra nằm gọn trong mắt người kia.

- A~ cậu ăn gì chưa? Tớ nấu - Nguyên thấy một sợi tóc của Huyền Vương quăng quăng trên trán liền lấy tay xoa tóc ý sợi nằm im xuống.

Người phía sau mặt đen xì .

- Ủa anh đẹp trai nào dạ ? - Huyền Huyền nhìn người phía sau đang phóng hắc tuyến với mình tò mò hỏi.

- À...ừm đây là Khải Phong là chủ nhà à bạn học của tớ - Nguyên ấp úng nói.

- A~ tớ biết rồi đây là Chồng Cũ của cậu, cậu kia tới đây bắt Nguyên của tôi đi chớ gì! Tớ sẽ bảo vệ cậu được không? - Huyền Vương vừa nói liền đặt tay vòng qua cổ cậu, cậu nghe thấy Huyền Vương lại nói bí mật của mình trước mặt Phong, thật sự muốn đào lỗ trốn đi.

Người kia nghe hai chữ Chồng Cũ môi khẽ cong lên rồi đi về phía trước lấy tay Huyền gỡ khỏi người Nguyên kéo Nguyên vào lòng rồi tiêu sái.

- Chưa ly dị vẫn là Chồng không phải Chồng cũ - Nguyên nằm trong lòng ai đó đỏ hết cả mặt.

- Cậu...Xì...Nguyên nấu cơm tớ đói hic...hic tớ đợi cậu - Huyền Vương nói rồi đi vào phòng.

Nguyên rời khỏi tay Phong.

- Tôi nấu cơm - Nguyên rời đi.

Phong liền đi vào phòng ngồi trên cái nệm mỏng lót trên đất, tuy căn phòng tồi tàn nhưng nền đất không dính một hạt cát mọi thứ trong căn phòng đều ngăn nắp, cái nệm cũng thơm thơm mùi bạc hà vốn là mùi xà phòng cậu hay sử dụng .

Sau đó cơm được dọn lên cả ba cùng ngồi ăn cơm, cơm hôm nay có thêm vài món thịt, ăn xong Nguyên lại tắm rồi thay đồ đi làm. Phong ngồi ở trên nệm bấm điện thoại đợi cậu ,hôm nay trong dãy phòng trọ nhỏ có mấy cô gái cứ thập thò nhìn về phòng Nguyên.

Về đến nhà cậu khóa cửa rồi mang theo về mấy cái bánh bao để vào tủ. Cậu mệt rã người theo bình thường Nguyên cởi áo ra ngã lên nệm nằm nghỉ ngơi.

- Mệt lắm sao? - Người kia lên tiếng.

- A~anh...- Nguyên nhìn thấy anh rồi ngồi dậy.

Ngơ ngác nhìn người kia cứ tưởng là bỏ về rồi chứ ?!

- Đi tắm rồi đi ngủ thôi - Anh đưa tay xoa lấy tóc cậu.

Một đêm bình thường lại trôi qua.

Trong căn phòng nhỏ hai nam nhân gắt gao ôm lấy nhau. Ngoài trời cơn mưa lớn lại đi ngang sau đó lại để một đêm trăng sao nhẹ nhàng, man mác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro