~ Chương 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, chẳng mấy đẹp khi cậu vừa vào trường liền thấy học sinh trao đổi đẹp trai, nhà giàu kia đứng ở cổng trường cùng một đám nữ sinh kia đang tán gẫu.

Người kia thấy cậu liền chạy lại kéo cậu đi.

- Vincent cậu kéo tôi đi đâu vậy ? - Nguyên nhìn người đang lôi lôi kéo kéo mình.

- Cúp học - Vincent không quay đầu lại kéo cậu ra thẳng bãi xe của trường.

- Tôi..tôi còn phải hướng dẫn...- Ba chữ ' các bạn kia ' còn chưa kịp nói là Vincent đã chen vào .

- Yên tâm có người lo rồi. Đi thôi, nhanh nào !!! - Cuối cùng người kia cũng đối mặt với cậu. Chưa kịp trả lời thì bị quăng nón bảo hiểm vào tay cậu.

- Đi đâu? - Cậu nhìn người kia hỏi.

- Bí mật - Vincent nhìn cậu rồi đưa bàn tay lên vuốt mái tóc rối vì gió của cậu rồi lại mỉm cười tự nhiên, nếu là một cô gái thì cậu có lẽ sẽ ngất xỉu vì nét lãng tử của người kia mất rồi.

- Đừng đem tôi đi bán. Không đáng bao nhiêu đâu?! - Nguyên nhớ lại chiều hôm trước liền lùi về sau nhìn vào người kia.

- Ngốc quá, nhanh lên. Chúng ta đi thôi - Người kia lại tiến đến đem nón bảo hiểm đội cho cậu rồi gõ lên nón "đánh yêu" cậu.

Chiếc xe phân khối lao nhanh trên đường, chạy liên tục mấy tiếng cuối cùng cũng dừng lại vừa xuống xe cậu cởi nón lảo đảo xuống xe.

Đầu óc xoay vòng vòng vì tốc độ chạy của người kia còn mông cậu thì tê đi rồi mất cảm giác.

- Đi được không ? Tôi cõng cậu - Người kia cởi nón rồi vuốt lại mái tóc nâu xinh đẹp của mình rồi nhìn cậu.

- Không cần...không cần - Cậu dũi tay rồi hít thở xong liền theo Vincent.

Trước khi vào cậu thấy được cái bảng to tướng để ở chỗ bãi xe cái gì mà "Resort Vincent V" nghe hình như rất quen, không biết có phải là resort mới mở của công ty bất động sản " Trịnh Gia" không nữa.

Trước tiên cả hai cùng thay đồ rồi đi tham quan một vòng quầy lưu niệm rồi người kia kéo cậu ra biển. Sau khi vui chơi dưới nắng cả hai cùng kéo nhau vào một quán ăn buffet nằm trong khu resort.

- Sau khi ăn mình sẽ đi qua quán nước bên kia nhaa - Vincent vừa nhai cơm vừa nói.

-Tuỳ cậu - Cậu chậm rãi trả lời.

Đang ngồi uống nước trong bầu không khí im lặng, một thiếu niên và một mỹ nữ bước vào.

Thiếu niên kia có nhìn qua bàn cậu rồi cùng nữ nhân kia thân mật khoác tay bước đi.

- A~ Nguyên cái người đó quen thật nha ~ - Vincent mở đầu. Nguyên cũng nhìn ra xung quanh thì nhìn thấy gương mặt thân quen còn có nụ cười ôn nhu đến đau lòng đang dành cho người đối diện.

Lúc Nguyên chưa quay lại, đôi môi Vincent cong lên một chút như đạt được ý muốn.

- Hình như đó là Khải Phong cũng là người ở cùng nhà với cậu hả, Nguyên ? - Vincent nói tiếp.

- À...đúng vậy - Nguyên ngồi ngay ngắn cúi đầu trả lời.

- Cô gái kia đẹp quá, chắc họ đang quen nhau ha - Lời nói của người kia như dao đâm vào tim cậu, tuy rằng Phong dẫn rất nhiều cô gái về nhà nhưng chỉ để cậu thấy cảnh họ gần nhau, âu yếm nhau một chút chứ không phải bộ dạng tình nhân ôn nhu cười đùa với nhau hạnh phúc như vậy.

- Chắc vậy rồi...thôi mình đi ra biển đi đừng tốn thời gian nữa - Nguyên chủ động đứng dậy mỉm nhẹ môi như cười khiến cho người kia có chút giao động rồi nắm lấy tay người kia kéo đi.

Ở bờ biển, xung quanh thật vắng vẻ chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người một lớn một nhỏ cùng đi dạo trên biển. Từ phía sau, thân ảnh lớn ôm lấy người trước mặt mình.

- Nguyên, tôi thật sự thích cậu nếu cậu muốn thì ta quen nhau đi, được không ? - Vincent nói nhỏ trên vành tai cậu.

- A~ nhưng...nhưng ta mới quen nhau chưa đến 3 ngày...tình cảm của cậu cũng quá nhanh đi - Cậu đứng yên để thân ảnh kia ôm mình rồi trả lời.

- Nhưng..tôi lỡ thích cậu rồi. Cậu muốn gì tôi cũng thể cho cậu còn có thể nuôi cậu - Người kia nói tiếp.

- Nhưng..nh...- Chưa kịp nói xong là môi người kia đã áp sát vào môi cậu, dùng đầu lưỡi mở khoang miệng cậu, nụ hôn của hai người nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng.

- Nguyên, tôi nhất sẽ chờ đến khi cậu đồng ý - Giọng nói ôn nhu gọi tên cậu khiến cậu thật sự rung động.

- Thật xin lỗi - Cậu cúi đầu.

Người kia nhìn khuôn mặt hồng của cậu rồi đem cậu ôm vào lòng.

Cả hai sau đó cùng đi lòng vòng chủ yếu là người kia kéo cậu đi rồi cùng vui chơi đến tận chiều cả hai cùng nghỉ ngơi cạnh nhau ở hàng ghế được đặt ở biển.

Cậu nhìn xung quanh hít một hơi thật sâu, nhìn khung cảnh lần cuối trước khi trở về trong lòng thầm nghĩ  "hôm nay có lẽ là ngày cậu thoải mái nhất trong những năm qua khi phải vùi đầu vào sách và lo sợ"

- Cảm ơn cậu, Vincent - Nguyên nhìn lên bầu trời trong veo không một gợn sóng.

- Không có gì, tôi cũng vui lắm - Người kia nói xong quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt sâu không đáy .

- Ngày mai, tôi nhất định sẽ cảm tạ cậu - Cậu lại nói .

- Thôi , dù sao thì tôi đem cậu đến đây nếu cậu muốn tôi sẽ cùng cậu đến đây thêm một lần - Vincent trả lời.

- Thật sao? - Cậu ngạc nhiên xoay sang nhìn.

- Ừm chỉ cần cậu là người của tôi - Vincent vươn tay vuốt lấy má cậu.

Khuôn mặt cậu dường như phát sáng dưới nắng vàng, đôi môi đang cười nhẹ lấp lánh vài giọt nước, vai cậu mong manh trong lớp áo thun kia toát lên một cái gì đó làm hắn muốn chạm vào bao bọc lấy cậu.

Ánh mắt Vincent lúc này rất giống Phong mỗi khi muốn chiếm hữu cậu.

- Tôi...không được đâu - Cậu nghe xong một chút ngạc nhiên cũng hoảng sợ một chút xoay mặt chỗ khác.

- Cậu ở cạnh Phong rồi? Nên với tôi là không thể sao? - Vincent cúi mặt lộ vẻ thương tâm.

- Xi..xin lỗi, Phong..cậu ấy...- Cậu lên giọng giải thích nhưng rồi lại im lặng.

- Không...sao tôi sẽ ở cạnh cậu cho đến khi cậu thực sự muốn ở bên tôi, có được không? - Vincent nói xong ngồi dậy đi về phía cậu cúi xuống hôn lấy môi cậu.

Từ xa, một thiếu niên đang đi trên bờ biển đi lại.

Cậu bị người ta áp chặt xuống không động đậy được lại tạo ra nhưng tiếng động vốn là chống cự nhưng lại giống như vừa nũng nĩu vừa câu dẫn.

- Ha ~ ~ đừng mà - Cậu đẩy Vincent ra liền nhìn thấy ánh mắt của người phía sau Vincent liền cúi đầu trốn dưới thân hắn.

- Chào bạn học - Phong lên tiếng,ánh mắt anh hướng về cậu sắc bén như muốn đâm xuyên người.

- A~ Chào cậu - Vincent đứng dậy, mỉm cười nhìn Phong.

- Thật may mắn khi được hai cậu ghé đây - Phong buông lời chăm chọc.

- Dù gì cũng bỏ tiền vào thì cũng nên tận hưởng một chút mà phải không, anh học? Hay là bạn học cũ? - Vincent nhìn đăm chiêu.

- A~ vậy hỏi bạn học Nguyên đến đây cùng em họ đây làm gì vậy? - Phong nhìn vào cậu hỏi.

- Hẹn hò chứ làm gì a~ - Vincent trả lời đầy tự tin, còn cậu chỉ biết im lặng ngồi chờ phản ứng của Phong.

- Vậy không làm phiền hai người nhưng đây là nơi công cộng nhớ giữ ý thức - Phong nở nụ cười như không cười, ánh mắt vô hồn nhìn cậu rồi đi thẳng.

Sau đấy cậu mang tâm trạng trầm lặng trở về. Chiếc xe phân khối lớn chạy vù vù gió biển thổi vào lạnh đến tê người nhưng có lẽ vẫn không lạnh bằng ánh mắt anh khi ấy nhìn cậu, cậu dựa vào Vincent ngẩn ngơ đến lúc chiếc xe dừng lại ở nhà Phong.

- Nguyên, thật sự...mong cậu suy nghĩ...tôi thật sự thích cậu - Vincent ngồi trên xe trầm ấm nói mặc cậu đang tựa lên lưng mình.

- À tôi...sẽ suy nghĩ , cảm ơn cậu vì hôm nay - Cậu mỉm cười khi đã hiểu vấn đề.

- Hôn tôi, được không ? - Vincent xoay lại nhìn cậu đang đứng cạnh mình. Vincent lại chủ động tiến đến, đưa tay gác sau gáy cậu, cậu không trốn tránh cứ mặc cho người kia làm theo ý.Nụ hôn không nhanh không chậm đủ làm cho không gian nóng lên.

- Tôi...tôi vào đây - Cậu lên tiếng liền chạy vào nhà, trong chiếc xe hơi đen láy đậu từ xa có một thiếu niên tiêu sái bước lại gần Vincent.

- Cậu thật sự có ý với cậu ấy?

- Đương nhiên là không rồi, anh họ - Vincent mỉm một nụ cười không mấy thân thiện.

- À vậy là cậu muốn chơi thứ với đồ của tôi sao ?

- Tình nhân của anh họ chả có ai kém cỏi nên muốn thử một chút cảm giác lạ thôi, mà môi cậu ấy cũng không tồi nhỉ?! - Vincent lộ vẻ mặt tự cao mà nhìn Phong.

- Tôi tự hỏi tại sao lúc nào cậu cũng thích lấy ' đồ' của tôi vậy? Hay cậu thích sài đồ sắp bỏ đi? - Phong nhìn đồng hồ trên tay tỏ vẻ không quan tâm mà nói.

- A~ đồ bỏ của anh nhưng với em là đồ mới với lại bảy năm kia cũng bỏ đi - Vincent lên giọng nói giống như đang nắm cái 'đuôi' của anh.

- Thích? Thì nói, anh nhường đừng làm vậy, bôi nhọ danh tiếng gia đình chúng ta - Phong mỉm cười nói.

- Cậu ta sẽ có ngày bỏ anh mà chạy theo làm cái đuôi cho tôi thôi, đừng tự cao quá anh họ à - Vincent không nén được lớn tiếng với người trước mắt rồi lên xe phóng đi còn anh thì lại tiêu sái đi vào nhà.

- Nguyên, có cơm chưa? - Anh ngồi trên sofa mà nói với cậu đang dọn dẹp nhà.

- Xin lỗi tôi mới ra ngoài nên hiện tại chưa chuẩn bị - Cậu bối rối dọn dẹp đồ rồi chạy vào bếp. Đang chuẩn bị thức ăn , đột nhiên anh lên tiếng.

- Nguyên, em có thích Vincent không? - Phong lại nói đến chủ để khiến ai kia có vẻ bị giật cả mình.

- Khô...ng - Cậu bị hỏi đến ngẩn người ra còn Phong lại mỉm cười như đã biết trước kết quả.

- Vậy, em có thích tôi không? - Phong hỏi tiếp .

- Tôi..tôi...- Cậu đang chần chừ.

- Nói - Giọng nói không thấp không trầm.

- Có...- Cậu trả lời xong lại tự trách mình ngu ngốc.

- Vậy ở cạnh tôi được không? - Anh hỏi tiếp, giọng nói không tý cảm xúc.

- Có thể...- Cậu trả lời rồi tự thương xót cho chính mình. Anh đứng dậy rời khỏi nhà, căn nhà lại im ắng lạ thường chỉ còn tiếng làm đồ ăn trong gian bếp nhỏ.

Từ khi bắt đầu thích anh cậu biết phải chịu cảnh này nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến vậy.

Màn đêm lại buông xuống, một người đang nằm trên giường ngẩn ngơ còn một người ở quán bar thân mật mỹ nữ. Đến khi nào họ mới trân trọng nhau?
----------------------------
Cáo : Mình chỉ muổn nói các bạn hãy cmt như động lực đii :( mình cảm thấy giống mình tự viết tự đọc quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro