Chapter 20: Sự trừng phạt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*
- Ưm!
Hắn bế Nhân Mã vào một căn phòng tối trong nhà mình rồi ném nó xuống giường. Hai tay chặn lại, Thiên Yết cúi sát xuống mà hung hăng hôn Tiểu Mã. Hắn tách bờ môi nhỏ nhắn của nó, dùng lưỡi mình mà liếm mút, trêu đùa trong khoang miệng của bảo bối. Hắn mãnh liệt hôn kèm theo cắn nhẹ vào đôi môi mỏng manh kia cho đến khi Nhân Mã không còn chút không khí. Hai bờ môi luyến tiếc buông ra lưu lại sợi dây bạc ma mị. Mọi thứ xung quanh nó trở nên mông lung, dường như không cảm nhận được gì ngoài sự nóng ran trên khắp cơ thể và bờ môi vương lại vị tanh của máu. Hắn đưa tay xuống nơi đó của tiểu bảo bối mà ấn nhẹ khiến nó khẽ run, thì thầm vào bên tai bé nhỏ phiếm hồng
- Tiểu bảo bối~....
Hắn tàn bạo xé bộ quần áo mà nó đang mặc, đưa tay xuống lỗ huyệt
- Em xác định liệt giường rồi....
Câu nói của Thiên Yết có lẽ đã pha thêm chút ghen tức, thêm một ngón tay nữa vào lỗ huyệt mà luân động
- Ưm...ư....aha....anh...mau dừng~...đừng mà~ aha~...
Hắn cảm thấy chưa thoả mãn, cắn nhẹ mê hoặc nơi tai Tiểu Mã,
.
.
.
.
.
Sau một hồi " vận động", đang sắp cao trào, bỗng nhiên Yết dừng lại mà đi vào một góc khuất...
- Thiên Yết~.....
Cậu luyến tiếc nhìn theo bóng Thiên Yết, chợt thấy hắn quay lại, trên tay cầm rất nhiều đồ vật...
- Anh định...
- ...Trừng phạt em...
Hắn để đồ trên chiếc bàn ngay cạnh mà tiến lại gần Tiểu Mã, lần này hắn không dùng lưỡi để trêu đùa khoang miệng của nó mà dùng ngón tay ngọ nguậy trong đó. Mã Mã liên tục bị Thiên Yết làm như vậy mà khuôn mặt trở nên đỏ hồng, ánh mắt mê hoặc nhìn hắn như muốn thể hiện rằng cậu vô cùng thoả mãn. Hắn bị khuôn mặt dâm đẳng này quyến  rũ mà tiếp tục hôn Tiểu Mã rồi kéo xuống cổ trắng ngần mà cắn nhẹ rồi hôn xuống xương quai xanh. Thiên Yết một bên vừa ngậm vừa liếm mút nhũ hoa của tiểu bảo bối, tay kia làm bên còn lại khiến cậu rùng mình
- Đừng...Không được..ưm~ Yết....làm ơn....a~ làm ơn tha cho em...em..ư~ ưm~...em sai rồi...aha~
- Nếu biết sai...hãy nằm yên đi...
Hắn nhếch mép cười nhìn Nhân Mã, tháo bỏ y phục vướng víu trên người xuống mặt sàn nhà
- Nhân Mã....
Giọng Thiên Yết đã pha chút khản đặc, hắn nhanh chóng mạnh mẽ dùng thứ to lớn của mình mà đâm mạnh vào nơi đó của Nhân Mã, cậu giật mình
- Aa!! Đau quá!! Anh...lần này...không....a....
- Đây là sự trừng phạt của em...
Hắn liếm môi khẽ cười mà tiếp tục đâm vào phía sau Tiểu Mã. Nó dường như bị sự đau đớn này bao trùm khắp tâm trí mà cảm giác như sắp phát điên vậy! Nhưng...không hiểu sao nó rất thích cảm giác này, trong cơn đau ấy, Mã Mã thấy khoái cảm đang lan dần trong cơ thể. Nó đưa tay xuống định tự thẩm thì bị hắn nắm chặt lại, lấy chiếc còng mà khoá vào đầu giường...
- Yết...
- Bảo bối hãy nằm yên~ Ngoan~
Yết Ca tiếp tục đâm mạnh phía sau nó, lần này tốc độ dường như nhanh hơn rất nhiều
- Ah~ Đau~ Tại sao lại đau như vậy a!~ Ah~ Aha~ Yết...mau dừng lại...ưm...
Nó đang cảm thấy hoảng loạn, nếu Yết Ca cứ như vậy, nó sẽ phát điên mất, không thể giữ bên trong lâu như vậy! Bắn! Đúng vậy! Trong đầu nó chỉ muốn thứ chất lỏng màu trắng này thoát ra khỏi cơ thể. Nhưng...mọi suy nghĩ và nhận thức trong nó đã bị nụ hôn kia làm phai nhạt, hắn cứ tiếp tục như thể muốn nuốt cả khoang miệng của nó vậy. Sự xấu hổ đã làm lu mờ tâm trí Nhân Mã, nó chỉ biết nhắm mắt lại và mong chuyện này mau trôi qua
- Bảo bối...mau thả lỏng...mở mắt ra.....
Hắn đắc ý nhìn khuôn mặt Tiểu Mã, cúi xuống liếm nhẹ
- Không...AH!!....
Nhân Mã vẫn ngang bướng nhắm nghiền đôi mắt lại, thực sự lúc này cậu rất muốn phản lại. Chợt Yết đâm mạnh khiến phía dưới kia vì đau mà khoé mắt vương chút lệ, hắn ôn nhu liếm những giọt châu sa mặn chát ấy mà tiếp tục đâm phía sau Tiểu Mã. Nó không chịu được khi nhìn thấy những cảnh tượng ấy, lập tức bắn ra chất lỏng màu trắng rồi thở hổn hển. Thiên Yết thấy tiểu bảo bối như vậy thì càng thêm kích thích. Tiếp tục đưa tay ra phía trước nắm lấy cây gậy nhỏ của Tiểu Mã mà trêu đùa, hắn kéo tay lên xuống kèm theo đôi lúc ấn nhẹ đỉnh đầu nơi đó. Nó thoả mãn mà nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ
- Ưm...đúng rồi....mau....mau nhanh chút... Ah~ ư~....
Nhân Mã bắn rất nhiều, lúc nó cảm thấy mệt lả cũng là lúc Thiên Yết dừng lại mà lấy li trà gần đó
- Không phải em khát rồi sao?
-Ưm...ư~...ưh....
Hắn ngậm một chút trà nóng rồi uy cho tiểu bảo bối, chợt, hắn cầm ly trà đổ lên  nơi đó của Nhân Mã rồi liếm mút
- Anh... ah~...rốt cuộc...ưm~ đang làm gì vậy~~aha....
- Dùng miệng để làm việc đó với em~
Hắn dùng một chiếc còng nữa khoá chân Nhân Mã lại rồi tiếp tục liếm mút, ngậm chặt phía trước của Nhân Mã
-Anh..ư~mau...đừng mà....em mệt...em mệt lắm~ ah~ ưm~....
- Đây mới chỉ là bắt đầu cho sự trừng phạt của em thôi.....
/////Hai đứa nó làm thêm 7,8 hiệp gì đấy đến gần sáng😱////
The end chap 20
Lần đầu mị viết H, tất nhiên không thể hay rồi, vậy nên sẽ nỗ lực cho chap cuối✊🏻
Mới đầu định viết tiếp chap nữa kể nốt màn H này nhưng mà để mấy thím có " trí tưởng tượng phong phú" hơn, ta dừng ở đây
Ăn thít thịt thôi, mai ta bồi kẹo ngọt cho! Hắc hắc!!!
Hix, ta viết dở quá, có khi lần sau không dám viết H đâu😭
Mấy nàng comment giúp ta sửa đi~
Ta khóc😭😭😭😭









































Có ai muốn ta viết tiếp không?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro