Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong khi Quân Lạc Huy dỗ dành Lâm Mật Nhi, cách điện Phụng Nghi không xa Nhu Y nhận được tin từ điện Phụng Nghi truyền tới khiến cô ta phải ghen tức, khi biết hoàng thượng đến điện Phụng Nghi, sắc mặt Nhu Y có chút khó coi, nhưng cô ta rất nhanh kiềm chế được sự bất cam trong lòng.

    Cô ta vẫy tay với người đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng mà nói: "Được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi." Bộ dạng giống như nghe được tin tức hoàn toàn không liên quan, khiến người khác không biết rốt cuộc tâm trạng cô ta như thế nào. Ánh mắt của người truyền tin chợt lóe lên, sau đó liền quỳ xuống cúi đầu rồi lui ra, đến khí điện Liên Y chỉ còn lại một mình cô ta mới lộ ra sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.

    "Hoàng hậu ơi là hoàng hậu, thủ đoạn của ngươi cũng thật là hay đó." Nhỏ giọng thì thầm, đầu cúi xuống khiến cho người khác nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cô ta lúc này là thế nào. Nhưng cô ta lập tức mở miệng gọi người: "Người đâu, giúp bổn cung tắm rửa thay y phục."

    ......

    Trong điện Phụng Nghi, Quân Lạc Huy sau khi dỗ xong Lâm Mật Nhi lúc này đang nghe Nghiêm An nói nhỏ bên tai, nghe xong tin tức mắt hắn chợt lóe lên, sau đó đuổi người xuống, trên môi bất giác nở nụ cười, trên mặt còn có chút vui vẻ.

    "Hoàng thượng nghe được tin vui gì sao?" Thấy nét mặt của Quân Lạc Huy, Lâm Mật Nhi cũng cười nói, như thể vừa nãy bộ dạng cô ta với nước mắt lưng tròng chưa từng xuất hiện.

    Quân Lạc Huy lúc này hơi nhướng mày, khóe môi cười như không cười nói những lời có ẩn ý sâu xa: "Không có gì, chỉ là có kẻ với tư cách là đối thủ thì cũng xem là tạm được đi. Xem ra mấy ngày sau này sẽ không quá cô đơn" nói rồi đem ly rượu nãy giờ vẫn xoay trong tay một hơi uống hết.

    Đối với những lời của Quân Lạc Huy, Lâm Mật Nhi nghe không hiểu, cảm giác hắn có ẩn ý sâu xa nhưng khi thấy nụ cười trên mặt Quân Lạc Huy lại cảm giác chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi, Lâm Mật Nhi lại rót đầy ly trà cho Quân Lạc Huy, và nói: "Thấy hoàng thượng vui vẻ như vậy, chắc là người đó thật sự được lòng hoàng thượng nha."

    Nghe lời Lâm Mật Nhi phụ họa, lại đem ly sứ đã được rót đầy đưa lên miệng, ánh mắt hơi cúp xuống, Quân Lạc Huy thấp giọng nói: "Ai nói không phải chứ...."

    "Mật Nhi không giận trẫm nữa rồi phải không?" Lát sau Quân Lạc Huy lại vòng về đề tài này, nhìn nụ cười tươi như hoa đào của Lâm Mật Nhi, Quân Lạc Huy vươn tay chạm nhẹ vào Lâm Mật Nhi ở cách hắn không xa, thở dài nói: "Trẫm sợ nhất Mật Nhi giận trẫm."

    Cảm nhận được bàn tay đang chạm vào khuôn mặt của mình, Lâm Mật Nhi thức thời mà cọ cọ còn nói: "Mật Nhi làm sao giận ngài được chứ, có giận thì Mật Nhi cũng chỉ giận bản thân mình thôi, giận bản thân không hiểu nỗi khổ tâm của hoàng thượng, còn vì chuyện này mà giận dỗi với hoàng thượng......" nói một hồi giọng nói như còn kèm theo chút nghẹn ngào nức nở.

    Bàn tay Quân Lạc Huy đang trên khuôn mặt Lâm Mật Nhi hơi khựng lại, sau đó mới nâng mặt của Lâm Mật Nhi lên, Quân Lạc Huy cúi người hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Lâm Mật Nhi, hơi thở có hơi ngọt khiến Quân Lạc Huy cảm giác buồn nôn, nhưng hắn kiềm chế rất tốt, chỉ dịu dàng nói: "Điều này chứng mình trong lòng Mật Nhi có trẫm, trẫm vui còn không kịp, nhưng mà đêm nay chắc là phải để Mật Nhi chịu thiệt rồi."

    Quân Lạc Huy đứng thẳng người nhìn đôi mắt có chút mông lung của Lâm Mật Nhi, rút tay vào trong tay áo nắm chặt, sau đó nghe hắn nói với Lâm Mật Nhi: "Được rồi, còn ở nữa là hôm nay trẫm khỏi làm việc luôn, trẫm về trước đây."

    Lâm Mật Nhi ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu, cung kính nói: "Cung tiễn hoàng thượng."

    Dáng vẻ ngại ngùng yêu kiều khiến ai nhìn thấy cũng muốn yêu thương, đến khi Quân Lạc Huy hoàn toàn rời khỏi điện Phụng Nghi, nét e thẹn trên mặt Lâm Mật Nhi mới biến mất, thay vào đó là nét mặt thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay tin tức về Quân Lạc Huy và Nhu Y truyền đến khiến cô ta quả thật lo lắng một phen, bây giờ xem ra...... "Haha...... Nhu Y ơi Nhu Y, thì ra ngươi chả là gì cả."

    ......

    Khi trở về ngự thư phòng, vẻ mặt của Quân Lạc Huy vô cùng khó coi, trà hắn sai Nghiêm An mang lên đã bị hắn lấy làm nước súc miệng, nhưng vị ngọt còn đọng lại trên môi hắn khiến hắn cảm thấy ghê tởm không thôi, lúc này hắn không khỏi khâm phục bản thân, người làm hắn chán ghét và buồn nôn như vậy, hắn rốt cuộc làm thế nào mà hôn được.

    Cùng chính lúc này hắn điên cuồng nhớ đến nụ hôn vụng trộm lúc ở Minh Nhược Hiên, đôi môi hơi thở khô mát, bây giờ nhớ đến làm hắn khao khát không thôi.

    Nghiêm An đứng bên cạnh thấy Quân Lạc Huy sau khi trở về gương mặt trở nên xanh xao, không khỏi cảm thán, rõ ràng rất không muốn, nhưng tại sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ, chỉ đành lắc đầu trong lòng, hắn làm sao cũng không hiểu nổi, Quân Lạc Huy và Lâm Mật Nhi tại sao lại đi đến bước này.

    Bình ổn lại tâm tình, Quân Lạc Huy xoa trán nói với Nghiêm An: "Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn ở một mình một lúc."

    "Vâng."

    Trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Quân Lạc Huy, âm thanh "cộc cộc" có tiết tấu vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lát sau một bóng người mặc hắc y xuất hiện trước mặt Quân Lạc Huy, im hơi lặng tiếng, nếu không chú ý, căn bản không thấy được trước mặt Quân Lạc Huy đột nhiên xuất hiện một người.

    "Tiệc Nghênh Phượng tối nay nhiệm vụ hàng đầu của ngươi là bảo vệ tốt Văn Cảnh Dương cho ta, cho dù ta với hắn cùng lúc xảy ra chuyện, mục tiêu bảo vệ quan trọng nhất của ngươi cũng nhất định là hắn, tuyệt đối không cho phép hắn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, đã hiểu chưa?" Giọng nói trầm thấp, Quân Lạc Huy dùng thần thái nghiêm túc trước đây chưa từng có phân phó nhiệm vụ đầu tiên sau khi hắn trọng sinh trở lại cho ám vệ này, người sẽ không phản bội hắn.

    Vẻ mặt bình tĩnh của ám vệ lần đầu tiên vì mệnh lệnh của Quân Lạc Huy mà có chút biến đổi, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng ngay lập tức trả lời: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

    Không có quá nhiều lời đảm bảo, chỉ với bốn chữ đơn giản bèn biểu đạt quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người này, Quân Lạc Huy hài lòng gật đầu, ám vệ này là khi hắn trọng sinh trở lại lần đầu sử dụng tin tức kiếp trước tìm ra, đem người này từ trong thiên lao cứu ra, đồng thời bảo đảm an toàn cho người nhà hắn, người này kiếp trước được đại hoàng huynh của hắn cứu, nhờ đó mà đại hoàng huynh có được một trợ thủ đắc lực, kiếp này hắn biết trước đại hoàng huynh, vậy thì hắn không khách sáo mà chấp nhận.

    Sau khi Ám Lân lui xuống Quân Lạc Huy mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ rất rõ kiếp trước tại bữa tiệc Nghênh Phượng, Văn Cảnh Dương vì mình mà bị hành thích, làm cho sức khỏe của Văn Cảnh Dương sau đó đều không được tốt, nhưng hắn của lúc đó sao mà quan tâm chứ?

    "Kiếp này ta tuyệt đối không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì." Ngồi sau thư án, Quân Lạc Huy từ trong lòng lấy ra hầu bao màu xanh lam nhạt, nhẹ nhàng vuốt vẻ, mắt cũng không chớp, khóe môi cong lên dịu dàng làm cho người khác muốn được chìm đắm bên trong.

    ......

    Giờ dậu ba khắc, Văn Cảnh Dương dắt theo Lục Tam Nhi ra khỏi Minh Nhược Hiên đi về phía cung Càn Dương, đó là nơi tổ chức tiệc Nghênh Phượng đêm nay, so với số người mà các phi tần khác dắt theo, từ mất mặt không đủ để hình dung chỗ Văn Cảnh Dương, cho dù là Quý nhân địa vị thấp hơn cậu sau lưng cũng dắt theo năm sau nô tài, cậu một nam phi cũng coi như là phi, phía sau lại chỉ có một nô tài, suốt đường đi thu hút không ít ánh nhìn.

    Văn Cảnh Dương mặc phi bào đoan trang và phức tạp, đối với những ánh mắt hướng về mình cậu hơi cau mày, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, từ lúc vào cung những ánh mắt này cũng không phải lần đậu cảm nhận, mỗi lần tham dự các loại yến tiệc đều phải trải qua một lần, lâu dần cũng thành quen.

    Ban đầu những chủ nhân của ánh mắt này đều là hiếu kỳ xem cậu sẽ mặc trang phục gì tham dự yến tiệc, nhưng khi nhìn thấy cậu mặc phi bào thì tất cả đều nhìn chỗ khác, sau đó những ánh mặt này lại mang thêm sự chế giễu, không cần nghĩ sâu xa cậu cũng biết những người này chế giễu cậu không được hoàng thượng ân sủng, cho dù là phi thì sao chứ.

    Bây giờ ai mà không biết, cho dù cậu có ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp thì hoàng thượng cũng không thèm nhìn cậu một cái, vì vậy khi nhìn thấy cậu lần nào cũng mặc cùng một bộ phi bào thể hiện rõ ràng địa vị phi tử của mình, những phi tần khác trong lòng khinh thường nhưng lại rất hả hê.

    Thật ra hiểu lầm này làm cho Văn Cảnh Dương rất bất lực, cậu chỉ là không muốn sinh chuyện mà thôi, trong mắt người khác lại trở thành giữ thể diện tôn nghiêm cuối cùng? Quả thật làm cậu rất buồn cười, nam nhân mà dùng sắc đẹp để hấp dẫn người khác thì đáng buồn đến cỡ nào? Lục Tam theo sau Văn Cảnh Dương mỗi lần nhìn thấy những ánh mắt không kiêng kỵ nhìn bọn họ hắn đều trừng mắt với đám người đó, hắn cảm thấy thiệt thòi thay cho Văn Cảnh Dương, mấy người này không hiểu gì cả, dựa vào đâu mà có thành kiến với chủ tử của hắn, chủ tử của hắn tốt hơn mấy thứ oanh oanh yến yến kia gấp trăm gấp ngàn lần!

    Chú ý đến động tác nhỏ của Lục Tam phía sau lưng, Văn Cảnh Dương dừng bước nhẹ nhàng gọi tên Lục Tam, sau đó lắc đầu ra dấu cho hắn đừng gây chuyện, rồi mới tiếp tục dắt hắn đi đến cung Càn Dương.

    Khi cậu đến cung Càn Dương đã chuẩn bị gần xong rồi, ở sảnh bên chờ một lúc, mới nghe tiếng các thái giám truyền bọn họ vào trong, vào cung Càn Dương Văn Cảnh Dương đi thẳng đến vị trí của mình, đó là vị trí không trên không dưới, cậu trước giờ vẫn luôn ngồi ở chỗ này, đợi đến khi tất cả mọi người đều vào chỗ ngồi, Văn Cảnh Dương nghe một âm thanh the thé vang lên.    "Hoàng thượng giá đáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro