Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: "Tớ không thích ăn ngọt."

Chia sẻ đồ ăn vặt là một trong những khóa học bắt buộc giữa những người bạn tốt, đồng thời cũng là việc mà hầu như ai trải qua thời học sinh cũng từng làm.

Thời gian trước khi Cố Tranh dọn nhà chuyển trường, Úc Bùi với cậu chàng thường xuyên làm những chuyện như vậy, có món nào ăn ngon, trò nào chơi vui cũng sẽ nhất định mang theo một phần để trong cặp sách, mang tới trường chia sẻ cho đối phương.

Chỉ là đó là chuyện rất lâu trước kia rồi.

Sau khi Cố Tranh rời đi, Úc Bùi đột nhiên như bóng bay được bơm căng phồng, mập lên gấp đôi so với trước kia, đừng nói là chia sẻ đồ ăn ngon với các bạn học, chính cậu còn chả dám ăn nhiều, sợ càng ăn càng mập.

Mà hiện tại cậu rốt cục cũng gầy đi rồi, cũng có bạn bè mới, có thể tiếp tục chia sẻ đồ ngon với hắn.

Lạc Trường Châu nhìn viên kẹo màu hồng nhạt bọc trong giấy gói trong suốt được đưa tới trước mặt mình, trầm mặc vài giây mới đưa tay nhận lấy, xé giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng.

Nhóc cùng bàn mới này cứ len lén nhìn hắn, Lạc Trường Châu sớm đã phát hiện ra chuyện này, không chỉ nhìn hắn, mà còn bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, chỉ là Lạc Trường Châu không biết Úc Bùi rốt cuộc muốn nói với mình cái gì, lúc này mới giả bộ uống nước để cho Úc Bùi một cơ hội đặt câu hỏi.

Lại không nghĩ rằng Úc Bùi chỉ muốn cho hắn một viên kẹo.

Viên kẹo kia có lẽ đã bị thiếu niên nắm một lúc lâu, đã chảy nước một chút, thế nhưng bất ngờ là mùi vị không tệ lắm, bỏ vào miệng không bao lâu, mùi trái cây thơm nồng kèm theo vị ngọt ngào lan ra đầu lưỡi cùng chóp mũi. Lạc Trường Châu luôn không thích ăn ngọt, thế mà thời khắc này hắn cũng cảm nhận được vị "ngọt" này, không hổ là được mỗi người khi còn nhỏ đều yêu thích - cho tới bây giờ, hảo ngọt vẫn luôn là bản năng của con người.

"Thế nào?" Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu ăn viên kẹo mình đưa, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Lạc Trường Châu dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang khoang miệng bên phải, thanh âm có chút mơ hồ đáp lại, ánh mắt của hắn rơi xuống chiếc khăn quàng cổ màu lam đậm của Úc Bùi, nói tiếp một câu, "Khăn quàng cổ của cậu đẹp đấy."

Nói xong câu đó, Lạc Trường Châu xoay đầu về, cầm bút tiếp tục làm bài tập tiếng anh.

Úc Bùi nghe câu nói này của Lạc Trường Châu, không hiểu vì sao lại sửng sốt một chút, theo bản năng kéo kéo khăn quàng cổ. Thật ra từ trước tới nay cậu đều cảm thấy khăn quàng cổ lam đậm rất phổ thông, cậu đeo cái này cũng chỉ bởi nó mềm mại thoải mái thôi, nhưng được Lạc Trường Châu đề cập đến, Úc Bùi nhìn khăn quàng cổ của mình một cái, lại nhìn Lạc Trường Châu, cười nói: "Ò, màu sắc của nó giống màu mắt cậu đấy, đều rất đẹp."

Lạc Trường Châu nghe vậy, động tác viết chữ nhất thời khựng lại, những hàng chữ tiếng Anh vốn đang trôi chảy viết trên sách bài tập trong nháy mắt đã để lại tỳ vết không hoàn mỹ.

Hắn không tiếp lời, ai biết mấy giây sau thiếu niên đã lấy ra một lượng lớn kẹo ngọt đưa cho hắn: "Trường Châu, chỗ này của tớ còn rất nhiều kẹo, đều cho cậu ăn nè."

Lạc Trường Châu đành phải bỏ bút xuống xòe tay ra nhận lấy, trong lúc lơ đãng lại chạm phải đầu ngón tay của thiếu niên.

Ngón tay Úc Bùi lạnh băng, đụng phải bàn tay của hắn, Lạc Trường Châu không khỏi nghĩ tới đôi tay vừa cầm kẹo của cậu, trắng nõn tinh tế, đầu ngón tay lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, nhìn qua rất dụ người cắn mấy cái - để xem liệu nó có ngọt giống như kẹo đang nắm trong tay không.

Chỉ là hắn không cắn được, cho nên chỉ có thể ăn xong một viên kẹo, lại tiếp tục bóc thêm một viên ném vào trong miệng.

Sáng sớm đã được giáo viên khen ngợi, Lạc Trường Châu nhận đồ ăn vặt mình đưa, lại còn nói chuyện với mình rất nhiều, Úc Bùi vui vẻ tới mức mặc dù trưa nay cậu không ngủ, nhưng bây giờ cũng không buồn ngủ, mặc dù nội dung giáo viên giảng cậu nghe không hiểu, Úc Bùi vẫn không đi ngủ.

Úc Bùi không phải trời sinh kém thông minh, cậu cũng không phải là học sinh đặc biệt không thích học tập, nhưng ngay từ nhỏ thành tích của cậu đã không quá tốt, không quản cậu cố gắng như thế nào, thành tích vẫn không đi lên được.

Trước đây chương trình học của tiểu học hay trung học cơ sở thì còn khá hơn một chút, cậu học thuộc lòng thì vẫn có thể thi cấp ba, nhưng nếu lại dùng phương pháp học ấy để thi đại học thì sẽ không được. May là cậu còn có thể đi lên con đường nghệ thuật, so với cái thành tích thảm thương kia thì hình như kỹ năng thiên phú của cậu đều đặt hết lên hội họa, khiến cậu ít nhất sẽ không cần quá lo lắng thi đại học sẽ phải làm sao.

Mà vừa nghĩ tới đó, Úc Bùi còn đang suy nghĩ xem có nên dứt khoát quay về như trước hay không, nhưng bây giờ cậu có Lạc Trường Châu ngồi cùng bàn, còn được giáo viên tiếng anh mới khen ngợi, Úc Bùi cảm thấy có vẻ đây là một khởi đầu mới, có lẽ cậu cũng có thể thử học tập cho giỏi xem sao, không chừng có thể thoát khỏi thân phận học sinh kém đấy.

Vừa nghĩ như thế, Úc Bùi lập tức lấy quyển vở mà hôm khai giảng Lạc Trường Châu tặng cho mình ra, đặt ngay ngắn trên bàn sau đó bắt đầu nghiêm túc ghi chép, hết một tiết còn thật sự nghe hiểu một ít, mãi đến tận khi tan lớp cũng vẫn hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí học tập kia.

Úc Bùi không ngừng cố gắng, tiếp tục lật sách giáo khoa, dự định xem trước kiến thức để học tốt hơn, nhưng không lâu lắm, bầu không khí học tập yên tĩnh này đã bị người khác làm hỏng.

"Lạc Trường Châu... Sao hôm qua cậu không đi học vậy, bị bệnh sao?" Đó là mấy nữ sinh của lớp bọn họ, cũng chính là mấy người hôm qua hỏi xin cậu phương thức liên lạc của Lạc Trường Châu, các cô đứng tụm lại một nhóm bên người hắn, vây quanh hỏi lý do vì sao hôm qua hắn không lên lớp.

Úc Bùi nhìn các cô, cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ngày hôm qua cậu đã nói là Lạc Trường Châu bị bệnh nên mới không tới trường rồi mà.

"Tớ bị bệnh." Lạc Trường Châu thấy các cô lại đây, ngẩng đầu liếc mắt một cái sau đó trả lời.

Một nữ sinh trong đó đối diện với ánh mắt của hắn sau đó nở nụ cười, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói: "Ồ.. thế bây giờ cậu đã khá hơn chút nào chưa?"

Lạc Trường Châu dời mắt, không nhìn cô nữa, nói: "Tốt lắm rồi."

Nữ sinh kia nghe vậy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lạc Trường Châu đã lấy một quyển ôn đại học từ trong ngăn bàn, mở ra đặt lên bàn, nữ sinh kia thấy thế lập tức sửa lời: "Vậy Lạc Trường Châu cậu học cho tốt đi, chúng tớ không quấy rầy cậu nữa."

Lạc Trường Châu không ngẩng đầu "Ừ" một tiếng.

Sau khi nhóm nữ sinh kia rời đi, Úc Bùi vẫn có thể nghe các cô nhỏ giọng nghị luận: "Mắt của Lạc Trường Châu thật sự có màu xanh lam."

"Đúng vậy, quá đẹp, nhìn gần càng đẹp mắt!"

Úc Bùi làm bạn cùng bàn với Lạc Trường Châu - tính ra là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất, cực kỳ tán thành với lời nói của các cô, mấy lời bàn luận sau đó Úc Bùi không quan tâm nữa, mà tìm một quyển sách mở ra đặt trước mặt mình, chống trán làm bộ đang đọc sách, nhưng trên thực tế là đang len lén liếc mắt nhìn Lạc Trường Châu.

Thời điểm Lạc Trường Châu viết chữ hơi hạ đầu xuống, sống lưng lại thẳng tắp, tuyệt đối là tư thế ngồi tiêu chuẩn trong sách giáo khoa, Úc Bùi cảm thấy, cho dù là học sinh lớp chọn đọc sách cũng chưa chắc đã nghiêm túc như Lạc Trường Châu, vậy mà một người ưu tú như vậy, lại học ở lớp phổ thông với cậu, còn làm bạn cùng bàn của cậu.

Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu đến xuất thần, mới ban đầu ánh mắt còn dừng tại trên mặt hắn, lúc sau thì dường như xuyên qua Lạc Trường Châu, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong không trung.

Mà cho dù như vậy, ánh mắt Úc Bùi như mang theo nhiệt độ, so với ánh mặt trời bên ngoài còn nóng bỏng hơn, rơi vào trên người Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu rất bất đắc dĩ đành phải để bút xuống nhìn về phía Úc Bùi, nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao cậu cứ nhìn tớ suốt vậy?"

"Tớ -" đột nhiên đối diện với ánh mắt Lạc Trường Châu, Úc Bùi sửng sốt một chút, theo bản năng muốn phản bác.

Nhưng cậu nhìn cặp mắt xanh lam sâu thẳm kia, lời nói dối muốn phủ nhận đã trượt ra khỏi cổ họng, vòng quanh đầu lưỡi, lúc mở miệng đã biến thành lời nói thật nho nhỏ: "Tớ thấy... Đôi mắt của cậu rất dễ nhìn, cho nên mới nhìn cậu."

Tiếng nói nhỏ nhẹ sạch sẽ của thiếu niên vang lên, không tập trung thì rất có thể bỏ sót một từ nào đó.

Lạc Trường Châu nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu, như đang muốn phân biệt ý đồ thật sự trong lời nói của cậu, cuối cùng mới nói: "Cảm ơn, đôi mắt của cậu cũng rất dễ nhìn."

"Hả?" Ngược lại là Úc Bùi khi nghe câu nói này của Lạc Trường Châu thì kinh ngạc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được người khác khen đôi mắt dễ nhìn - lại còn là Lạc Trường Châu nói ra, "Dễ nhìn chỗ nào vậy?"

Úc Bùi tiếp tục truy hỏi, Lạc Trường Châu bèn cầm cái cốc uống nước của mình, đưa tới trước mặt Úc Bùi nói: "Màu sắc rất dễ nhìn, giống màu cốc trà tớ uống."

Học sinh chuyển trường Lạc Trường Châu này không giống phần lớn học sinh trong lớp, ngoại trừ tiết thể dục hắn uống nước khoáng bên ngoài, thì trong lớp học toàn tự mang cốc sứ trắng đến uống nước, chẳng qua Úc Bùi luôn cho rằng đó là nước, bây giờ mới biết Lạc Trường Châu là đang uống trà.

"Thì ra là cậu uống trà nha." Úc Bùi nhìn nước trà trong cốc sứ trắng nói, "Trà này có lợi ích gì sao?"

Lạc Trường Châu nói: "Nâng cao tinh thần, như vậy lên lớp sẽ không buồn ngủ."

"Cậu lên lớp cũng sẽ buồn ngủ sao?" Úc Bùi kinh ngạc hỏi.

"Ừm." Lạc Trường Châu nâng nâng khóe môi, nhìn Úc Bùi nhướng mày nói, "Nếu không thì sao mỗi buổi sáng tớ lại tới muộn như vậy?"

Lạc Trường Châu vừa nói như thế, Úc Bùi lập tức nhớ ra hắn tới lớp còn sát giờ hơn cả mình. Lớp 12 quả thật rất vất vả, có lúc buổi tối phải ngủ muộn, ngày hôm sau lên lớp sẽ cực kỳ buồn ngủ, nhưng phần lớn học sinh sẽ chọn uống cà phê nâng cao tinh thần, uống trà để tỉnh táo thì lại rất hiếm thấy, Úc Bùi thắc mắc hỏi Lạc Trường Châu: "Vậy sao cậu không uống cà phê?"

"Tớ không thích ăn... uống cà phê." Lạc Trường Châu đang chuẩn bị nói mình không thích ăn ngọt, cho nên không muốn uống cà phê, nhưng hắn vừa mới nhận kẹo của Úc Bùi, cho nên lúc chưa nói hết câu bèn lập tức đổi giọng, "Cho nên mới uống trà."

Úc Bùi gật đầu một cái nói: "Tớ cũng không thích."

Bởi vì tác dụng của thuốc hen suyễn, nên cậu lên lớp thường thường mệt rã rời, cũng từng nghĩ tới uống cà phê nâng cao tinh thần, nhưng một vài loại thuốc cậu đang uống cấm kỵ không được uống cà phê trong thời gian sử dụng, hơn nữa trước đây ở nhà cậu từng lén lút uống thử cà phê của Úc Khanh, rất đắng luôn, cho nên người thích ăn ngọt như cậu không có cách nào uống cà phê nữa.

Kết quả hiện tại lại nghe được Lạc Trường Châu nói uống trà cũng có thể nâng cao tinh thần, Úc Bùi cũng muốn thử một chút, hỏi Lạc Trường Châu: "Thì ra uống trà cũng có thể nâng cao tinh thần sao, tớ mới chỉ thấy anh trai tớ uống cà phê thôi. Cậu uống cái này có ngon không?"

"Cũng khá được, cậu có muốn nếm thử không?" Lạc Trường Châu giơ cốc lên hỏi.

Nhưng mà Úc Bùi lại hiểu sai ý hắn, thấy Lạc Trường Châu thế mà cũng chia sẻ đồ ăn cho mình, lập tức hưng phấn đáp ứng: "Được đó."

Nói xong, Úc Bùi thuận theo tư thế giơ cốc của Lạc Trường Châu, tiến về phía trước nhấp một ngụm nước trà trong chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro