Chương 11: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lâu tìm bộ đồ mới cho Mạc Lâm rồi khăng khăng đòi chải đầu giúp y. Hai năm trước Mạc Lâm còn để bím tóc dài, về sau dân chúng đều đổ xô đi cắt bím tóc đi nên y cũng cắt theo.

Hiện giờ tóc y mềm mại bồng bềnh, sau khi chải gọn gàng thì càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú. Vì ngày thường y không thích dùng dầu bóng nên khi Tiểu Lâu định bôi lên tóc y, Mạc Lâm bối rối đứng dậy chạy vụt đi.

Đó là thứ dành cho người giàu, chẳng liên quan gì đến mình. Mạc Lâm khổ sở nghĩ thầm.

Hôm nay Trương thái thái mặc sườn xám đỏ thẫm lộ ra vóc dáng hoàn mỹ. Nàng trang điểm kỹ càng, tóc được búi lên theo kiểu thịnh hành nhất, nhìn chẳng khác nào một cô gái vừa tròn đôi mươi.

Có phu nhân đẹp như vậy mà sao còn muốn cưới y? Chẳng lẽ mắt Trương lão gia có tật?

Trương thái thái cười nói với Mạc Lâm: "Tiểu Mạc, ngồi đi. Trong người thấy khá hơn chưa?"

Mạc Lâm biết nàng đang hỏi gì nên bồn chồn vặn ngón tay, hít sâu một hơi mới miễn cưỡng đè xuống xấu hổ và giận dữ trả lời: "Tiểu nhân không sao, làm phiền phu nhân quan tâm."

Trương thái thái cầm điểm tâm nhấm nháp một miếng rồi uống chút trà, lúc này mới thong thả nói chính sự: "Em đừng trách lão gia, muốn trách thì cứ trách tôi đi."

Nàng bảo người hầu lui ra rồi nói tiếp: "Tôi và em làm giao dịch nhé? Chẳng giấu gì em, tôi và lão gia kết hôn mười năm nay mà vẫn chưa có con. Lão gia tìm bác sĩ cho tôi, nói là đời này tôi sẽ không thể mang thai." Trương thái thái mỉm cười chua chát rồi lại nhìn Mạc Lâm: "Nhà mẹ tôi thúc giục mãi, không tin tôi bị vô sinh mà cứ đinh ninh lão gia có vấn đề nên luôn tỏ thái độ khó chịu với anh ấy. Hôm nay tôi gọi em đến chính là vì việc này."

"Còn thể thống gì nữa!" Mạc Lâm không thể tin được, lập tức đứng phắt dậy: "Phu nhân muốn tiểu nhân sinh con thay ngài sao?!"

Trương thái thái mỉm cười: "Ngày đầu tiên em đến đây quản gia đã nói với tôi thân thể em không tầm thường, hắn còn mời đại phu tới xem, thể chất em hoàn toàn phù hợp."

Mạc Lâm nhớ lại ngày đầu tiên vào phủ, đại phu kia quan sát y rất lâu, cứ tưởng trong phủ sợ người hầu có bệnh tật gì nên ai cũng phải xem. Nào ngờ lại là nguyên nhân này.

Y run giọng hỏi: "Sao phu nhân không tìm nữ nhân......"

Trương thái thái ngẩng đầu nhìn y, dường như có vẻ không vui.

"Nữ nhân phiền phức lắm, đến khi sinh con xong lại ở lì không chịu đi chẳng phải rắc rối lắm sao? Đứa nhỏ này tôi phải đem về nhà mẹ đẻ, nếu nữ nhân kia ôm con khăng khăng nói là của mình......"

Trương thái thái chợt im bặt, nàng nghĩ Mạc Lâm Định có thể hiểu ý mình nên không cần nói nhiều.

Mạc Lâm đứng đó hệt như ngọn cỏ vừa bị bão tố giày xéo, xơ xác đáng thương.

Trương thái thái vẫy tay gọi bên ngoài, quản gia bưng một cái hộp đi đến.

"Trương gia cũng không để em thiệt thòi đâu. Đây là mười thỏi vàng, sinh con xong em cứ việc lấy đi, đến lúc đó chúng tôi cũng không giữ em nữa, thế nào? "

"Mười thỏi vàng đổi lấy một đứa con...... Đúng là vô lý......" Mạc Lâm không thể nào hiểu được suy nghĩ của kẻ có tiền, y chỉ cảm thấy hoang đường.

Hiển nhiên Trương thái thái còn có chiêu khác: "Đương nhiên nếu em không muốn cũng không sao. Giờ em có thể ra ngoài hỏi xem có chỗ nào chịu thuê em không. Cũng đừng mơ về quê làm ruộng, tôi đã nhờ người về nhà em, mấy ngày trước trong thôn bị cháy lớn, nhà em đã không còn nữa rồi......"

"Mạc Lâm, em chỉ có con đường này thôi."

Mặt mũi Mạc Lâm xám ngắt như tro, im lặng thật lâu rồi cúi đầu đáp ứng.

"Vâng, tiểu nhân biết rồi......"

Ngày lành đã định vào cuối tháng, mấy ngày nay Mạc Lâm không cần làm gì, chỉ cần an phận ở trong phòng là được.

Quả nhiên chạng vạng tối hôm đó Trương Văn Dã đến đây, nghe y đã đồng ý thì rất hài lòng, đêm đó lại đòi hỏi y hai lần.

"Lỗ của em khít như vậy phải nới lỏng mới được, nếu không sau này vào cửa làm sao thích ứng đây?" Trương Văn Dã thô bạo ưỡn hông thao di thái thái đang quỳ sấp trên giường cắn gối không chịu phát ra tiếng.

Toàn thân Mạc Lâm run rẩy, quỳ cũng không nổi. Y bị lực đẩy sau lưng thúc tới đầu giường, sau đó lại bị nắm eo kéo về dưới người lão gia. Cửa huyệt bị mài nóng bỏng, khoái cảm như sóng biển cuồn cuộn, sắc mặt y ửng hồng, áo gối trong miệng chỉ chốc lát sau đã ướt đẫm.

Trương Văn Dã trên giường luôn muốn làm tiểu tình nhân sảng khoái, bàn tay mò đến dưới thân Mạc Lâm lúc thì tuốt âm hành dựng thẳng kia, lúc lại dời xuống dưới xoa nắn âm vật.

Mạc Lâm bị giày vò như búp bê rách, áo gối đột nhiên bị giật ra, trong miệng không có vật gì che chắn nên tiếng rên rỉ liền mất khống chế tràn ra.

"A...... A a...... Chậm một chút......"

Trương Văn Dã lật người y lại rồi gặm cắn đôi vú nhỏ thoang thoảng mùi sữa thơm, dù hạ thân nghe lời chậm lại nhưng mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất ma sát cổ tử cung.

Hai tay Mạc Lâm yếu ớt bám vào lưng hắn, chỉ cảm thấy thân thể sắp bị đâm xuyên.

Nhưng y còn cách nào đây?

Y còn có thể làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro