Chương 26: Ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Văn Dã nóng nảy cởi trường sam của mình, lúc cởi đồ cho y thậm chí còn làm rách mấy chỗ. Mạc Lâm bất đắc dĩ ôm hắn, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Chẳng biết tự dưng lão gia lên cơn điên gì nữa, lần trước cũng vậy, đến giờ cổ họng y vẫn còn đau âm ỉ. Qua hai lần vừa rồi Mạc Lâm cũng lờ mờ hiểu được "cha" và "cổ họng" chính là vảy ngược của lão gia, tuyệt đối không thể chạm vào.

Mạc Lâm lẳng lặng nhắm mắt chờ lão gia dùng lưỡi đao thịt kia phá vỡ thân thể mình, mạnh mẽ đâm vào hoa huyệt, tiến thẳng đến điểm nhạy cảm, sau đó bắn ra từng luồng tinh dịch hơi lạnh để y mau chóng mang thai. Y cảm thấy tâm tính mình ngày càng tốt, dù sao đây cũng chỉ vì tiền, dù sao mình chỉ là kỹ nữ bán thân bán con mà thôi.

Y khổ sở nhếch miệng, trong lòng căm ghét chính mình, đột nhiên cảm thấy Trương Văn Dã lột xong quần áo y thì động tác dần nhẹ nhàng chậm chạp hơn, cuối cùng ngừng lại.

Thân thể trần truồng của Trương Văn Dã nằm đè lên Mạc Lâm, vùi đầu vào cổ y. Da thịt hai người kề sát nóng bỏng khiến Mạc Lâm tê cả da đầu. Y có thể cảm nhận được vật nóng rực an tĩnh hiếm thấy chĩa vào bắp đùi mình, lập tức xấu hổ.

"Lão gia?" Mạc Lâm khoác hờ lên lưng Trương Văn Dã, nhẹ giọng gọi hắn.

Trương Văn Dã khẽ ừ một tiếng, cánh tay luồn qua dưới lưng Mạc Lâm ôm chặt y, chân kia cũng quấn quanh Mạc Lâm như chú gấu khổng lồ.

Mạc Lâm ngây ngốc nhìn chằm chằm xà nhà, có chút luống cuống.

Hơi thở Trương Văn Dã phả vào cổ y nhồn nhột. Trên tóc hắn thoang thoảng hương thơm, y biết cái này hình như gọi là dầu gội, mấy ngày trước trong tiểu thuyết Hạ Sính đọc cho y có nhắc tới. Nghe nói rất đắt tiền nhưng gội xong tóc sẽ thơm ngát mượt mà, đây đều là đồ của nhà giàu, loại người thấp kém như y đời nào mơ nổi.

Đầu hắn ủi ủi mấy lần rồi không có động tĩnh gì nữa. Mạc Lâm lắng nghe, đúng là còn có tiếng ngáy vang lên.

Lão gia ngủ thiếp đi.

Mạc Lâm với tay lấy chăn bên kia giường đắp lên lưng Trương Văn Dã để hắn khỏi bị lạnh. Làm xong xuôi y bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Lão gia dáng dấp rất đẹp, cũng không biết lúc nhỏ là bé con trắng nõn thế nào. Nói thật chỉ nhìn mặt thì sẽ liên tưởng thân hình từ cổ trở xuống yếu ớt suy nhược, thân hình cơ bắp kia của lão gia rõ ràng là do tập luyện mà có, hoàn toàn chẳng hài hòa gì với khuôn mặt cả.

Chẳng lẽ lúc nhỏ hay bị người khác ức hiếp nên mới rèn luyện ra thân hình cường tráng này sao? Y cũng muốn vậy nhưng thể chất đặc biệt, dù mỗi ngày ra ruộng cấy mạ thì cơ bắp cũng không hề tăng lên. Ngay cả làn da phơi nắng lâu ngày vẫn trắng bóc, còn trắng hơn cả nữ nhân.

Mạc Lâm suy tư nhéo nhéo mặt mình rồi lại sờ nhẹ lên mặt lão gia.

Mặt lão gia cũng rất mịn, trong lòng y thăng bằng hơn nhiều.

Còn cổ họng của lão gia...... chắc chắn là có liên quan đến cha hắn, nhưng bị làm hư bằng cách nào?

Mạc Lâm chỉ cảm thấy đầu óc không quá thông minh của mình nếu nghĩ tiếp nữa sẽ bị quá tải, hơn nữa thân thể lão gia quá ấm áp, tiếng hít thở đều đều như ru ngủ, y chớp mắt rồi cũng từ từ nhắm lại.

Y phải biết giữ miệng mới được, những chuyện này cũng không đến lượt người hầu như y, à không, qua một thời gian nữa là di thái thái Trương phủ có thể xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro