Chương 54: Tổng vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi vợ chồng già kia rời đi không mang theo đồ đạc nên cái gì cần cũng có. Mạc Lâm ôm chăn bông trong tủ ra phơi ngoài sân rồi tới giếng đổ đầy thùng nước định lau dọn vật dụng trong nhà.

    Trương Văn Dã mười ngón không dính nước mùa xuân, chưa từng làm việc nhà nên chỉ biết đứng một bên nhìn tiểu phu nhân bận rộn. Hắn đi mấy bước, dừng lại nhìn giàn nho lộn xộn rồi quay sang hỏi Mạc Lâm: “Đây là cái gì?”

    Mạc Lâm ngưng quét rác, nâng tay áo lau mồ hôi: “Giàn nho đấy.”

    “Vậy nho đâu?”

    “Chú Lý không đủ sức chăm sóc nên không ra trái được.”

    Trương Văn Dã ngồi xuống ghế đá, bóng râm xanh ngắt bao phủ hắn, gió mát thổi qua hết sức khoan khoái: “Mát thì mát đấy, nhưng em có làm nó mọc ra trái được không?”

    Mạc Lâm gom bụi đất thành một đống rồi quét vào ki hốt rác, thở hổn hển nói: “Để em thử đã, mấy ngày nữa lại ra đường mua ít phân bón.”

    Trương Văn Dã gật đầu, chống cằm nhìn tiểu phu nhân làm việc.

    Tiểu phu nhân ngồi xổm xuống vắt khăn lau, cặp mông tròn vo nhích tới nhích lui, eo nhỏ dính sát vào quần áo lộ ra đường cong mê người, lập tức khơi lên lửa dục trong con sói háo sắc nào đó sau lưng.

    Trương Văn Dã đi tới phía sau y, hai tay chộp lấy khuỷu gối Mạc Lâm bế lên như ôm trẻ con đi tiểu. Mạc Lâm hét một tiếng, khăn lau rơi xuống thùng văng nước tung tóe làm ướt giày hai người. Y trở tay níu vai Trương Văn Dã, điên cuồng kêu la: “Thả em xuống! Sắp ngã sắp ngã rồi!!”

    Trương Văn Dã vốn định ôm người lên giường thao nhưng giường trống rỗng chưa kịp trải đệm. Thế là hắn lại quay lưng ra ngoài đặt tiểu phu nhân nằm sấp trên bàn dưới giàn nho, hai chân quỳ trên ghế đá, cởi quần xuống, cái mông chổng lên cao.

    “Lão gia! Vẫn chưa dọn xong mà!” Mạc Lâm muốn chạy trốn nhưng quần kẹt lại đầu gối khiến hai chân không thể tách rời, động tác vụng về nên rất nhanh bị Trương Văn Dã khống chế.

    Trương Văn Dã bóp nhẹ cặp mông nở nang rồi dùng ngón tay xoa nắn cửa huyệt nhỏ hẹp trong khe mông: “Đau không?”

    Mạc Lâm a một tiếng, sau đó mới nhận ra hắn nói đến đêm động phòng hôm đó. Y vùi đầu vào khuỷu tay nói khẽ: “Đau lắm.”

    Trương Văn Dã im lặng hồi lâu. Mạc Lâm không biết hắn đang nghĩ gì nên tò mò định quay đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy cửa huyệt truyền đến cảm giác ẩm ướt trơn nhẵn.

    “Lão gia làm gì thế?”

    Mạc Lâm thở dốc vặn eo nhưng mông bị giữ chặt, đầu lưỡi đang nhẹ nhàng liếm láp cửa huyệt, cọ xát nếp uốn. Đợi khe hở nhỏ bé mở ra, đầu lưỡi lập tức chọc vào, bắt chước tần suất đâm rút của tính khí.

    Cảm giác này thực sự xấu hổ, lại thêm chỗ kia quá riêng tư, mông Mạc Lâm run nhẹ, ngón tay bám vào mép bàn đá, âm hành phía trước cũng từ từ đứng thẳng, theo động tác của eo chĩa vào cạnh bàn.

    Trương Văn Dã dùng mặt lưỡi vuốt xuôi hậu huyệt khẽ nhếch rồi đổi sang ngón tay tìm kiếm lục lọi. Ngón tay bị nuốt vào quá nửa thì không tiến thêm nữa. Mạc Lâm đầu đầy mồ hôi nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ký ức đêm động phòng quả thực chẳng tốt đẹp gì, giờ nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, xem ra hôm nay phải chịu đựng thêm lần nữa rồi.

    Mạc Lâm lại không thể cự tuyệt, ai bảo y nhận hộp vàng thỏi mua mông mình chứ?

    Trương Văn Dã cũng bó tay, hắn dùng ngón tay chà xát chất lỏng ở hoa huyệt tiểu phu nhân bôi lên cửa huyệt phía sau nhưng vẫn không đủ.

    “Đợi chút.” Trong lúc hốt hoảng Mạc Lâm nghe thấy giọng khàn khàn của Trương Văn Dã, còn cảm thấy trên mông bị vỗ hai cái. Giữ nguyên tư thế dã thú cầu hoan quỳ một hồi, Trương Văn Dã đem theo cái chai nhỏ trở lại.

    Hắn lấy chút cao trắng trong chai bôi lên cửa huyệt. Mạc Lâm quay đầu, không thấy rõ bên trong đựng thứ gì: “Lão gia, đây là gì ạ?”

    “Cao thơm phụ nữ dùng đấy, chắc chủ cũ quên mang theo nên tìm thấy trong ngăn kéo bàn trang điểm.”

    Có thứ này bôi trơn, ngón tay ra vào thuận tiện hơn nhiều. Cảm giác tê dại nhanh chóng từ đuôi xương cụt lan ra khắp toàn thân, Mạc Lâm hé miệng làm nước bọt nhỏ xuống bàn đá, bị y dùng tay áo lau đi để lại một vết sậm màu.

    Ba ngón tay dần ra vào thuận lợi, Trương Văn Dã tìm tòi bốn phía, rốt cuộc khi đâm trúng một điểm thì thành công thấy được tiểu phu nhân ngửa đầu thở dốc, bộ dạng như sướng muốn chết.

    Hắn cầm âm hành cọ xát cửa huyệt, giữa đùi toàn là nước lấp lánh. Quy đầu chen vào cũng không làm Mạc Lâm khó chịu, cửa huyệt mềm mại đỏ tươi như miệng nhỏ mút vào, Trương Văn Dã kìm không được ưỡn lưng nhét vào hơn phân nửa.

    “Đau......” Mạc Lâm nghẹn ngào, âm hành cũng mềm đi.

    Trương Văn Dã không chịu nổi, hậu huyệt tiểu phu nhân quá nhỏ, chỉ sợ hắn động nhẹ cũng đủ xé rách chỗ kia. Nhưng sự cố chấp trong lòng khiến hắn kiên trì muốn để Mạc Lâm sảng khoái bằng chỗ này. Hắn thở hổn hển vuốt eo tiểu phu nhân, tay lại dời đến phía trước tuốt âm hành y, đến khi Mạc Lâm thốt ra tiếng rên rỉ mới chậm rãi rút ra đút vào.

   Rốt cuộc âm hành đi vào toàn bộ, Trương Văn Dã yên lặng một hồi, chờ Mạc Lâm thích ứng mới tìm lại điểm nhạy cảm lúc nãy đâm tới.

    “Ưm!”

    “Đau không?” Trương Văn Dã dừng lại, nhẹ nhàng xoa lên gáy y trấn an.

    Mạc Lâm lắc đầu, Trương Văn Dã dịu dàng như vậy tốt hơn đêm đó nhiều. Cảm giác tê ngứa trong cơ thể dần tăng lên, y vặn eo lắc mông rồi quay đầu run rẩy nói: “Lão gia, có thể...... làm được rồi......”

   Trương Văn Dã được phê chuẩn lập tức nâng mông y lên để dưới thân mình, sau đó mạnh bạo ưỡn hông đâm vào sâu trong hậu huyệt Mạc Lâm.

    “A...... A...... A lão gia...... Ô ô sướng quá......” Tiếng rên rỉ của Mạc Lâm vỡ vụn, tì trán vào mặt bàn cọ nhẹ, muốn dùng đau đớn giảm bớt khoái cảm dần mất khống chế sau lưng.

    Trương Văn Dã lót tay giữa trán y và mặt bàn ngăn cản tiểu phu nhân tự ngược mình. Hắn cúi đầu nhìn chỗ giao hợp, cửa huyệt nhỏ hẹp bị căng ra cực hạn, nếp uốn đều giãn hết mức. Thịt mềm đỏ tươi bao bọc âm hành của hắn, khi thì bị nhét vào huyệt, khi thì lại bị kéo ra.

   Lông mu dưới bụng ẩm ướt rối tinh rối mù, dính đầy cao thơm và dâm thủy chảy ra khi giao hợp. Mông thịt dần đỏ bừng, tinh hoàn va mạnh vào mông phát ra tiếng bạch bạch.

    Mạc Lâm bắt đầu mơ màng, chống tay nằm sấp có vẻ rất ngoan nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ nhận ra y đã bị thao choáng.

    Trương Văn Dã chủ động xuất kích: “Lực này đủ mạnh chưa?”

   “ ...... Ưm......”

   “Tốc độ thì sao?”

    “Ưm......”

    “Đủ sâu chưa?”

    “Đủ......”

    Trương Văn Dã đưa tay nâng cằm y rồi xoay đầu y lại hôn sâu, động tác va chạm dưới người dần tăng tốc, xoáy lấy điểm mẫn cảm của tiểu phu nhân.

    “A a a! Nhanh quá...... Ư ư......” Tiếng rên rỉ của Mạc Lâm bị ngăn ở môi, đầu lưỡi cũng bị Trương Văn Dã quấn lấy. Khoái cảm như sóng triều xông thẳng lên làm toàn thân y run rẩy, hoa huyệt tuôn ra từng đợt dâm thủy.

    “Tôi là ai?” Trương Văn Dã thấy y lên đỉnh thì nảy ra ý xấu, hạ thân càng không ngừng đâm chọc.

    Mạc Lâm thấp giọng nức nở, dần dần sụp đổ: “Lão gia...... Ư ư lão gia......”

    “Còn gì nữa?”

    “A!...... Còn có...... Còn có...... A......”

    “Nhắc em nhé, lúc nãy ngồi xe kéo chúng ta lấy thân phận gì?”

   Đầu óc Mạc Lâm trống rỗng đâu còn biết xưng hô gì, y rên rỉ nói: “Đừng chọc em...... Lão gia...... A...... Em sắp chết...... A......”

   Ngón tay Trương Văn Dã luồn vào hoa huyệt y rồi đâm rút cùng tần suất với hông eo. Hai khoái cảm cùng lúc khiến Mạc Lâm thét lên, thắt lưng yếu ớt sụp xuống khiến mông vểnh cao hơn.

    “Tiểu đệ, em nên gọi tôi là gì?”

    Mạc Lâm cắn cánh tay mình, nước mắt hòa với nước bọt thi nhau chảy xuống. Hạ thân đứng thẳng lại không được an ủi, muốn đưa tay tuốt thì lại bị đánh mạnh vào mông. Y khóc nửa ngày, miệng hàm hồ gọi: “Lão gia đừng làm rộn...... Để em bắn......”

    Trương Văn Dã thở hổn hển: “Không được, kêu đi, kêu xong tôi sẽ cho em thoải mái......”

   Ngón tay đâm nhanh trong hoa huyệt, còn không ngừng mài ép âm vật sưng to. Âm hành trong hậu huyệt cũng ra sức đụng chạm điểm mẫn cảm. Mạc Lâm rốt cuộc sụp đổ, điên cuồng lắc đầu: “Ca ca! A! Văn Dã ca ca...... Để đệ đệ bắn! Ưm!”

    Trương Văn Dã đưa tay xoa nắn âm hành y, vật kia lập tức run rẩy phun ra.

    “Gọi ca ca mà kích động thế cơ à? Gọi thêm mấy tiếng nghe xem.”

    Mạc Lâm nằm xụi lơ trên bàn, mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác xen lẫn tình sắc. Y mấp máy môi, Trương Văn Dã xích lại gần mới nghe được, tiểu phu nhân đáng thương đang lẩm bẩm gọi “ca ca”, “Văn Dã ca ca”.

   Vị “ca ca” nào đó hài lòng gật đầu, rốt cuộc buông tha cho y. Hắn rút ra âm hành trong hậu huyệt rồi dời xuống cắm vào hoa huyệt, bắt đầu tăng tốc bắn vọt.

    “Lau chỗ này à?”

    “Ừm, tay vịn cũng phải lau.”

    “Cửa sổ thì sao?”

    “Cũng phải lau, với không tới thì khiêng ghế tới đứng lên. Chỗ càng cao càng dễ bám bụi nhất.”

    “Được rồi.”

   “Nửa canh giờ sau đem đệm giường phơi trên dây vào trải đi, nằm ghế không thoải mái, muốn nằm trên giường.”

    “Không thoải mái à? Có cần tôi xoa bóp cho em không?”

    “Không!”

   Toàn thân Mạc Lâm bủn rủn, hông eo như sắp gãy, chỉ cần động nhẹ thì xương cốt lại kêu lên răng rắc. May mà trong sân còn có ghế nằm, nếu không chắc thân thể trẻ trung này của y sẽ hỏng mất.

    Lúc đầu đã định tổng vệ sinh một buổi chiều là xong, ai ngờ người nào đó phá ngang làm mọi kế hoạch đều bị xáo trộn.

   Tiểu phu nhân phẫn nộ nhắm mắt ngủ thiếp đi dưới giàn nho. Mặc kệ lão gia đổ bao nhiêu mồ hôi y cũng chẳng thèm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro