Chương 59: Vui mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, tới chỗ khác vậy." Trương Văn Dã nghiêng người chặn lại ánh mắt tò mò của đám đông phía sau, nói xong lập tức dẫn Mạc Lâm ra ngoài. Cùng lúc đó Khâu Bách cũng nắm chặt cổ tay Mạc Lâm không cho y đi.

Mạc Lâm kêu khẽ một tiếng rồi điên cuồng giãy giụa nhưng Khâu Bách vẫn nhất quyết níu y lại.

"Cậu muốn gì?" Trương Văn Dã cười như không cười, ánh mắt nhìn Khâu Bách lộ vẻ nguy hiểm. Lý đại phu vội vàng kéo hắn ra: "Xin lỗi, đều do tôi không dạy được thằng bé này, mong ngài lượng thứ...... Còn không mau xin lỗi người ta đi! Đứng nghệt ra đó làm gì?"

Mạc Lâm siết tay lại, môi mím chặt. Không ngờ sau khi Khâu Bách rời làng đã có thêm một người cha, xem ra gia đình ba người sống cực kỳ hạnh phúc mỹ mãn. Y lại nhớ đến mấy năm khổ cực trước kia của mình, ấm ức và phẫn uất điên cuồng trào dâng trong lòng.

Y càng nghĩ càng giận, đầu óc choáng váng, chỉ kịp thấy Khâu Bách khom lưng nói gì đó rồi lập tức ngất xỉu. Trương Văn Dã kịp thời đỡ được y, tức tốc bế y lên rồi đi thẳng tới gian phòng lúc nãy Lý đại phu chỉ cho họ.

Sau khi đặt Mạc Lâm xuống giường nhỏ bên trong, Trương Văn Dã quay sang bảo Khâu Bách: "Ra ngoài đi."

"Tại sao chứ......"

Lý đại phu cũng mở miệng: "Cút ra ngoài!"

Khâu Bách cau mày tức giận. Nhưng Lý đại phu đã nói thế thì hắn chỉ có thể hầm hừ trừng Trương Văn Dã một cái, lúc đi ra còn khép cửa lại.

Trương Văn Dã im lặng nên Lý đại phu cũng không nói thêm gì nữa. Ông đến ngồi cạnh giường, hai ngón tay nhẹ nhàng đè lên cổ tay Mạc Lâm, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ.

"Ồ?" Lý đại phu buông tay này xuống rồi lại đổi sang tay kia tiếp tục bắt mạch, kết quả vẫn như vậy, "Đây đây đây...... không thể nhầm được......"

Trương Văn Dã giật mình, hắn sửng sốt hai giây rồi nghiêm mặt hỏi: "Mang thai đúng không?"

"Đúng là có tin vui nhưng......" Lý đại phu nhìn từ đầu đến chân Mạc Lâm nằm trên giường, đứa nhỏ này tuy thanh tú xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng là nam, nam nhân sao lại mang thai được cơ chứ?

"Đại phu, trong lúc mang thai nên chú ý những gì ngài cứ nói thẳng đi, đừng quan tâm chuyện khác."

Lý đại phu thở dài vuốt râu nói: "Thời gian đầu mang thai quan trọng nhất vẫn là tâm trạng, lúc nào cũng phải vui vẻ, không được để...... để vị tiểu huynh đệ này tức giận." Lý đại phu do dự, quả thật chưa bao giờ gặp bệnh nhân kiểu này nên suýt nữa ông đã thốt ra một tiếng phu nhân, may mà kịp thời nín lại.

"Lát nữa tôi sẽ phối ít thuốc......À, mạo muội hỏi một câu có phải thân thể đứa nhỏ này hơi đặc biệt không......" Ông sực nhớ trong sách từng nhắc đến người lưỡng tính nhưng lúc đó chỉ đọc cho biết, dù sao trên đời cũng đâu có nhiều chuyện lạ như vậy.

Trương Văn Dã nói: "Chẳng qua có thêm một bộ phận mà thôi, đâu thể nói là đặc biệt hay không đặc biệt."

Lý đại phu gật đầu rồi tiếp tục căn dặn: "Nếu hạ thể ra máu thì phải đưa đến chỗ tôi ngay. Không được uống rượu, cho cậu ấy ăn đồ thanh đạm thôi. Tốt nhất là thỉnh thoảng nên tản bộ nhưng đừng đi lâu quá, để cậu ấy ngủ nhiều một chút, ngủ đủ giấc mới khỏe mạnh."

Trương Văn Dã đáp ứng từng cái, Lý đại phu ra ngoài kê đơn thuốc cho Mạc Lâm, trong phòng chỉ còn hai người họ.

Trương Văn Dã ngồi ở mép giường nắm tay Mạc Lâm rồi nhẹ nhàng tựa trán vào. Hắn thở một hơi thật dài, nắm tay Mạc Lâm chặt hơn.

"Ưm......" Mạc Lâm mơ màng mở mắt ra, bần thần nửa ngày mới tỉnh táo hẳn.

Trương Văn Dã há miệng muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào. Đúng lúc này Lý đại phu đi vào đưa cho hắn mấy túi thuốc: "Trong đây còn có thuốc mỡ bôi sẹo trên mặt tiểu huynh đệ nữa, mỗi ngày bôi một lần. À phải, lúc nãy quên hỏi tiên sinh là gì của đứa nhỏ này......"

Mạc Lâm chống tay ngồi dậy cướp lời: "Ca ca, anh ấy là ca ca của cháu."

Lý đại phu gật đầu rồi vỗ vai Mạc Lâm dặn dò: "Những gì cần chú ý ta đã nói với ca ca cháu rồi, quan trọng nhất là mấy tháng đầu mang thai không được làm chuyện phòng the, nếu thực sự nhịn không được thì phải chia phòng ngủ riêng."

Trong khoảnh khắc Mạc Lâm cảm thấy mình không hiểu ông nói gì, vô thức sờ lên cái bụng bằng phẳng với vẻ hoang mang.

Trương Văn Dã lấy từ trong ngực ra một thỏi vàng đưa cho Lý đại phu, đây là do Mạc Lâm mấy ngày trước nằm dưới người hắn vừa khóc vừa đưa cho hắn, tiểu phu nhân chịu không nổi chuyện phòng the quá độ nên chỉ biết dùng cách hối lộ đơn giản này để được yên ổn sau khi cao trào.

Lý đại phu không chịu nhận mà nói khám bệnh vốn là chức trách của thầy thuốc, huống hồ có thu tiền cũng chẳng nhiều vậy.

Trương Văn Dã đặt thỏi vàng lên bàn: "Xin đại phu đừng nói cho bất kỳ ai biết bệnh tình của cậu ấy, nhất là quý công tử." Hắn định bồng Mạc Lâm nhưng y bảo hắn quay lưng lại rồi từ phía sau nhẹ nhàng ôm cổ hắn.

Trương Văn Dã giữ chặt khuỷu gối tiểu phu nhân bế y lên, lúc ra cửa cũng chẳng buồn nhìn Khâu Bách, còn Mạc Lâm vùi đầu vào cổ hắn như chim cút.

Lão gia không gọi xe kéo mà chỉ cõng y chậm rãi đi về, dọc đường không nói lời nào.

Mạc Lâm chẳng biết nói gì, ngay cả ôm chặt cũng không dám, cánh tay khoác hờ trên cổ Trương Văn Dã như thể một giây sau sẽ rơi xuống.

Chờ Trương Văn Dã đi tới đầu thôn, Mạc Lâm nhịn không được lên tiếng: "Lão gia......"

"Ừ?"

Giọng Trương Văn Dã vẫn khàn đục nhưng không hiểu sao Mạc Lâm lại nghe ra một tia ôn nhu lưu luyến. Hai tay đang đỡ mông y nhẹ nhàng xốc lên, y nhịn không được ôm chặt cổ Trương Văn Dã, cứ sợ mình té xuống.

"Ngài không vui à?"

Hôm nay Trương Văn Dã có vẻ không thích nói chuyện, y rất sợ lão gia tức giận. Nếu hắn tức giận thật thì đành phải nhịn đau bỏ đứa con này thôi.

Mấy ngày nay có người sống chung với y thật sự rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc quá lại giống như đang mơ. Y không nỡ để giấc mơ vỡ vụn nên chỉ có thể cố gắng giữ lại chút gì đó.

Bàn tay trên đùi y hơi siết mạnh làm Mạc Lâm kêu đau một tiếng rồi ấm ức nói: "Lão gia bóp em làm gì?"

Trời đã tối, đi chuyến này đúng là mất không ít thời gian. Trên đường có rất nhiều trẻ con chơi đùa nhảy nhót.

Trương Văn Dã rịn một lớp mồ hôi mỏng, gió mát thổi nhẹ qua làm hắn nheo mắt lại. Hắn mở miệng nói một câu, thanh âm nhẹ hẫng bị gió thổi bay nhưng vẫn bị Mạc Lâm nghe được.

Mạc Lâm cười khúc khích vùi mặt vào vai hắn, vui không tả xiết.

Y nghe Trương Văn Dã nói: "Không phải không vui mà là quá vui nên không biết nói gì thôi."

Mạc Lâm đung đưa hai chân bên hông nam nhân, vừa cười vừa hái một chiếc lá nhẹ nhàng đặt lên tóc mềm trên đỉnh đầu Trương Văn Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro