Chương 77: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ giận đương nhiên phải dỗ. Nhưng mỗi lần Trương Văn Dã muốn ôm Mạc Lâm thì y lại co rúm người, sống chết không cho đụng.

"Bảo bối? Bảo bối......" Trương Văn Dã nửa quỳ trên giường, cúi đầu cọ vào tai Mạc Lâm thì thầm, "Bảo bối để ý tới anh đi mà."

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy tai y đỏ bừng, Trương Văn Dã thừa cơ thổi một hơi. Vành tai trắng nõn giật nhẹ, Mạc Lâm rụt cổ lại, khẽ hừ một tiếng rồi nhắm mắt giả bộ ngủ.

Bờ môi lưu luyến bên tai rồi đột nhiên trượt tới gò má nhưng không hôn mạnh mà chỉ phớt qua lông tơ hơi nhột.

Mạc Lâm vùi mặt vào gối lẩm bẩm: "Buồn ngủ rồi, đừng phá em, muốn ngủ........."

Trương Văn Dã ngồi dậy thở dài: "Ừ, ngủ đi."

Cảm nhận được ngọn đèn sau lưng tắt ngấm, cả gian phòng đều tối om, trong lòng Mạc Lâm chua xót, vừa tự hỏi sao lão gia không dỗ mình vừa nghĩ có phải mình nhõng nhẽo quá không.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi nước mắt lại muốn ứa ra, y chợt nghe thấy Trương Văn Dã nằm phía sau lăn qua lăn lại liên tục, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Mạc Lâm gắt: "Đừng trở mình nữa, nằm im đi."

Nam nhân yên tĩnh lại rồi nhích ra phía ngoài để khỏi đụng vào y. Chưa nằm im bao lâu thì lại bắt đầu làm loạn.

"Mỏi quá......" Trương Văn Dã nằm ở mép giường hết đấm lưng lại xoa vai, ủ rũ nói, "Bận rộn cả ngày nhức mỏi mà xoa không tới, sao số tôi lại khổ vậy chứ......"

Mạc Lâm quay đầu nhìn nhưng phòng tối quá nên chỉ thấy được một cái bóng đen sì. Y do dự đưa tay sờ vai nam nhân: "Chỗ này à?"

Người nào đó được đằng chân lân đằng đầu: "Xuống chút nữa xuống chút nữa......"

"......"

"Bên trái bên trái......"

"Chỗ này?"

"Qua bên phải đi......"

"Chỗ này à?"

"Là chỗ này cơ," Trương Văn Dã đột nhiên xoay người cầm tay y kéo vào chăn sờ soạng phía dưới, "Chỗ này nhớ em sưng vù rồi, bảo bối xoa xoa cho anh đi."

"Anh......!"

Mạc Lâm tức nghẹn lời, tay y đã đụng phải cây gậy thịt kia, chỉ hận không thể bóp mạnh một cái cho hả giận.

Trương Văn Dã ôm chầm tiểu phu nhân đang giận dỗi thở phào một tiếng, cực kỳ vừa lòng thỏa ý. "Được rồi, đều là anh không tốt, tự dưng chọc ghẹo Lâm Lâm, sao có thể làm thế được chứ?"

Mạc Lâm nhéo gậy thịt của hắn hung dữ nói: "Đúng vậy, sao có thể làm thế được, phải phạt."

Tuy câu này mang ý uy hiếp nhưng qua giọng nói trong trẻo của y nghe vô cùng hồn nhiên.

Trương Văn Dã bị y chọc cười, hạ thân rút ra đút vào bàn tay nhỏ kia một lát rồi thở dốc hỏi: "Mạc lão gia định phạt anh thế nào đây?"

Hắn ưỡn hông rất mạnh, cộng thêm thân thể hai người dính sát vào nhau nên âm hành thỉnh thoảng đâm vào bẹn đùi Mạc Lâm.

Tiểu phu nhân chọc người không thành mà còn bị chọc, ngượng ngùng vùi đầu cắn cổ lão gia một cái. Trương Văn Dã dở khóc dở cười đẩy đầu chó săn nhỏ ra rồi đập nhẹ lên mông y: "Mưu sát chồng hửm?"

Mông bị vỗ làm eo nhũn ra. Thân thể vốn mẫn cảm, tim Mạc Lâm như cũng bị kéo ra ngoài. Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, y ôm bụng leo lên người nam nhân rồi bắt đầu xoay eo.

Trương Văn Dã thở dồn dập, âm hành bị kẹp giữa thân thể hai người, thậm chí quy đầu còn đâm nhẹ vào khe huyệt qua lớp vải. Hắn đưa tay muốn ôm eo tiểu phu nhân nhưng lại bị gạt ra. Hông cũng bị người trên thân đè chặt làm hắn nghẹn đỏ mắt.

Mạc Lâm mệt mỏi ôm bụng cúi xuống thổi vào tai hắn ấm áp dễ chịu.

"Hình phạt chính là......"

"Đêm nay phải nghe lời em...... Anh phải nằm im không được nhúc nhích......"

"Nghe chưa?"

Trương Văn Dã bất giác nuốt nước bọt: "Nghe rồi......"

-----------------------

Tiểu phu nhân: Không ngoan em đập chim anh bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro