40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong đầu chợt có thêm một đoạn ký ức, nếu là bình thường Đường Cảnh Hạo sẽ chỉ xem như trò cười.

Trời cao đất dày, sao lại có chuyện quái lực loạn thần được chứ.

Nhưng người trong đoạn ký ức này không phải ai khác mà chính là Hoàng hậu ngốc nghếch của hắn, trân bảo của Tống gia.

Trước năm Đường Cảnh Hạo mười hai tuổi, phụ hoàng hắn yêu nước thương dân, quan tâm bảo vệ hắn và mẫu hậu, mười hai năm này có thể nói là quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong đời hắn.

Là con một nên hắn hưởng hết ân sủng, tuy quản giáo hơi nghiêm khắc nhưng tuổi thơ vẫn rất sung sướng thoải mái.

Vừa tròn ba tuổi hắn đã được phụ hoàng thân phong làm Thái tử, có thể xem là vinh hạnh vô cùng đặc biệt.

Sáu tuổi vào thái học, văn võ cả triều thi nhau đưa con mình vào cung làm thư đồng.

Trường học không phân biệt nam nữ ca nhi, những đứa trẻ đủ tuổi đều được phụ huynh cho mặc đồ xinh xắn rồi khấp khởi đưa vào cung dự tuyển.

Ai cũng muốn được Đông Cung ưu ái, đây chính là chuyện tốt giành nhau sứt đầu mẻ trán.

Hắn còn nhớ lúc đó mình có tổng cộng hai thư đồng, một là thế tử Hầu phủ, một là Nhị công tử nhà Thượng thư. Hai người này giờ đều vào triều làm quan, một người làm tướng quân, còn một người đi theo làm phó tướng.

Thật ra hắn còn có một thư đồng ngoài luồng nữa—— Con trai độc nhất Tống Bảo thiên kiều vạn sủng của phủ Thừa tướng.

Đứa bé này lần đầu gặp hắn chỉ mới ba tuổi, nói năng bừa bãi nhưng ngoại hình rất xinh đẹp, đẹp như tiểu tiên đồng trong tranh, chẳng những mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm mà còn cả gan níu tay áo hắn.

"Thái tử ca ca đẹp quá, đệ thích lắm."

Thấy Đường Cảnh Hạo im lặng, y cũng chẳng sợ mà tiếp tục thỏ thẻ.

"Bảo Bảo cũng đẹp nữa, cha mẹ đều thích đệ, Thái tử ca ca có thích không?"

Nhớ đến đây Đường Cảnh Hạo bật cười.

E là đoạn ký ức này không phải giả, đây là chuyện chỉ có Tống Bảo nhà hắn mới làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro