11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Kha Hàn không chịu được mái tóc ẩm ướt của Mạnh Triều Nhân, sau khi lên lầu thì ném khăn lông cho cậu rồi nhét bộ đồ cũ vào ngực Mạnh Triều Nhân, giục cậu mau đi tắm rửa.

"...... Tắm?" Mạnh Triều Nhân cảm thấy hơi phiền phức nên tỏ vẻ không vui.

"Tắm cho sạch vào." Tề Kha Hàn ghét bỏ đẩy cậu vào phòng tắm, "Nếu không tôi chịch không nổi."

Nói xong Tề Kha Hàn còn dặn với theo cậu: "Tắm nhanh lên, lỡ mẹ tôi về thì không làm được đâu."

Mạnh Triều Nhân nói: "Được thôi."

Nước nóng xối xuống, hình như lòng bàn tay đang đau âm ỉ.

Mạnh Triều Nhân vừa nhắm mắt gội đầu vừa hồi tưởng lại mùi thơm hơi chát của cánh hoa trong miệng. Cậu chưa bao giờ chiếm được sự chú ý của Tả Linh Xuyên lâu như vậy, tựa như một vở kịch độc diễn đột nhiên có người xem, thế là cậu càng ra sức biểu diễn hơn, khát khao để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương.

Khi ly nước kia đổ xuống đầu, cậu còn tưởng đó là hiện thân cho sự lạnh lùng của Tả Linh Xuyên, cảm giác buốt giá thấm vào da thịt khiến cậu nổi da gà.

Nhưng đây là sự hồi đáp. Tả Linh Xuyên đang đáp lại cậu.

Niềm vui sướng như pháo hoa nổ tung khiến vỏ não cậu lập tức hưng phấn lên, vui đến mức không nói được gì mà chỉ tập trung hưởng thụ sự "chú ý" này, suýt nữa còn bật cười vui vẻ trước mắt đối phương.

Cậu muốn hồi tưởng dư vị của niềm hạnh phúc này thêm lát nữa, nhưng Tề Kha Hàn đứng ngoài gõ cửa thúc giục mấy lần nên đành gác lại tâm tư rồi lau khô người đi ra.

Vào phòng Mạnh Triều Nhân thản nhiên cởi quần nhưng lại bị Tề Kha Hàn kéo tới ấn ngồi xuống ghế.

Hắn kiên quyết lấy máy sấy khô tóc cho cậu, còn không cho cậu tự làm mà đứng phía sau cầm khăn vò đầu cậu mạnh bạo như vò lông chó.

Đầu Mạnh Triều Nhân suýt bị Tề Kha Hàn lắc văng cả óc.

Tề Kha Hàn cũng chẳng thấy cách làm của mình có gì không ổn, sấy xong hắn nhìn mái tóc bị thổi rối bù của Mạnh Triều Nhân rồi cúi đầu trầm giọng nói: "Cậu là đồ đĩ."

Khi nói câu này hắn chưa tắt máy sấy, Mạnh Triều Nhân lại đang lơ đễnh nên không nghe rõ hắn nói gì.

"Cậu nói gì cơ?" Mạnh Triều Nhân hỏi hắn.

Tề Kha Hàn: "......"

Tề Kha Hàn nói: "Tôi nói tóc cậu dài thật."

Tóc Mạnh Triều Nhân đúng là dài hơn những nam sinh khác, khi xõa ra có thể che kín cổ. Tóc mái cũng dài, lúc cúi đầu người khác không thấy được mắt cậu nên Tề Kha Hàn thường xuyên hoài nghi cậu đi đứng toàn nhờ vào trực giác.

"Không muốn ra tiệm cắt tóc." Mạnh Triều Nhân vén tóc mai ra sau tai rồi cúi đầu nói, "Tự cắt một lần nhưng không đẹp nên sau này chẳng cắt nữa."

Tề Kha Hàn nói: "Thế mà thầy chủ nhiệm không tóm cậu nhỉ."

"Thầy biết đầu óc tôi có bệnh mà." Mạnh Triều Nhân thản nhiên giải thích, "Họ nói sẽ không quản tôi nữa."

Tề Kha Hàn đưa tay vén lọn tóc che mắt Mạnh Triều Nhân sang bên cạnh, lông mi thiếu niên run lên, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn và Mạnh Triều Nhân nhìn nhau một hồi, trái tim thoáng rung động, đang định xích lại gần hôn lên chóp mũi cậu thì chợt nghe Mạnh Triều Nhân nói: "Tôi thích cái vòng trên cổ con chó của cậu lắm, đeo cho tôi một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro