30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm...... Là ảo giác đúng không......

Sao Tả Linh Xuyên lại xuất hiện ở cửa nhà cậu chứ?

Sau một thời gian dài theo đuổi đóa hoa kiêu kỳ mình thầm mến, trong đầu Mạnh Triều Nhân đã lắp đặt rađa dò tìm "Tả Linh Xuyên", chỉ cần nghe thấy giọng y thì cậu sẽ lập tức phấn khích nhào ra vẫy đuôi như chó con mừng chủ.

Nhưng hôm nay cậu thật sự chẳng còn sức để mừng nữa, đầu óc choáng váng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, trong bụng căng trướng, khi vịn tường chậm chạp đi ra còn có chất lỏng nhờn nhẫy chảy dọc xuống chân cậu.

Đến chỗ rẽ cậu đã hết chịu nổi, hai mắt tối sầm, đầu gối bủn rủn ngã ập xuống sàn.

Trong mơ Tả Linh Xuyên lại gọi tên cậu......

Cực kỳ hạnh phúc.

Cậu thở dồn dập, mí mắt nặng trĩu, sau khi nhắm mắt ngã sấp xuống đất thì cảm thấy mình được ai đó bồng về phòng ngủ nồng nặc mùi hương dâm mỹ, đối phương có vẻ rất tức giận nên ném cậu lên giường không được nhẹ nhàng cho lắm.

Cậu loáng thoáng nghe thấy hai người nói chuyện.

Một người có giọng khá giống Tả Linh Xuyên.

Cậu dỏng tai lên cố nghe xem họ nói gì, nhưng chút ý thức ít ỏi còn sót lại của cậu chỉ đủ nghe thấy vài chữ, hình như đang nói cậu vừa dâm vừa hèn thì phải.

Mạnh Triều Nhân rất vui vì họ đã nhìn thấu bản chất của cậu, nếu không phải cổ họng đang khàn đặc thì nhất định cậu sẽ mở miệng góp lời, ngại ngùng phụ họa một câu "Đúng đúng đúng".

Nếu Tả Linh Xuyên thật sự ở đây, cậu sẽ vội vàng chổng mông lên để đối phương mắng cậu là đồ đĩ, nhìn chằm chằm lỗ dâm chảy nước của cậu bằng ánh mắt căm ghét rồi hung hăng quất mạnh vào người cậu......

Sự tưởng tượng này khiến thân thể cậu càng thêm bứt rứt, càng thêm miệng đắng lưỡi khô, hai đùi cọ xát vào nhau, dưới thân cũng hơi có phản ứng.

Nhưng cậu vừa định gượng dậy chổng mông lên thì Tề Kha Hàn đã lấy chăn trùm kín cậu từ đầu đến chân.

Tả Linh Xuyên mặc kệ Tề Kha Hàn bên cạnh, vén chăn lên nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cậu rồi lạnh lùng nắm tóc cậu nói, "Cậu làm bẩn áo khoác của tôi rồi."

Mạnh Triều Nhân bị ép ngửa đầu nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia, si mê cười ngốc rồi mơ màng đáp: "Ừ, ừ...... Tớ thực sự nhịn không được, cứ ngửi mùi cậu thì lại bắn ra......"

Nếu, nếu đây là mộng......

Thì cậu có thể tha hồ vấy bẩn Tả Linh Xuyên rồi.

Trong mơ cậu khắc ra một pho tượng thần trắng muốt bằng trí tưởng tượng của mình là để nghe tiếng vỡ loảng xoảng khi nó bị xô ngã.

Một vị thần chân chính chỉ nên đứng trên cao chứ đừng nên hạ mình thương xót tín đồ.

Mạnh Triều Nhân nắm lấy cổ tay Tả Linh Xuyên mượn sức y ngồi dậy, sau đó chồm mặt tới gần, nam sinh chưa kịp phản ứng thì cậu đã áp môi lên chỗ khóa quần của y, thè lưỡi chạm vào đầu dây kéo lạnh buốt rồi thử dùng răng kéo nó xuống.

Qua lớp quần lót, chóp mũi cậu mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ của vật phía sau.

Đói quá, thật muốn ăn......

"Xin ngài hãy dùng miệng em......" Mạnh Triều Nhân hôn lên đốt ngón tay mình đang nắm chặt rồi áp gương mặt nóng bừng vào mu bàn tay lạnh lẽo của đối phương, cố gắng phát ra thanh âm, tha thiết nói, "Bắn tinh dịch đặc sệt vào cổ họng em đi, em, em nhất định sẽ thưởng thức bằng cả tấm lòng......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro