36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Kha Hàn định bế Mạnh Triều Nhân bị chơi đùa toàn thân nhờn nhẫy đi tắm nhưng Tả Linh Xuyên cản hắn lại, nói bị bệnh không được tắm.

Hắn tra trên mạng thấy đúng là như vậy nên chỉ có thể lấy khăn lau tạm.

Sau khi tất cả yên tĩnh lại, bầu không khí trong phòng chợt trở nên ngượng ngập khó xử.

"Tối qua cậu chặn đường cậu ấy à?" Tề Kha Hàn đút nước ấm cho Mạnh Triều Nhân rồi cúi đầu cầm khăn nóng tỉ mỉ lau sạch tinh dịch trên người thiếu niên, rốt cuộc nhịn không được hỏi Tả Linh Xuyên, "Cậu đã làm gì rồi? Sao cậu ấy lại bệnh?"

Tả Linh Xuyên lật xem sách vở trên bàn Mạnh Triều Nhân một hồi mới lạnh nhạt lên tiếng: "Cậu còn hỏi tớ à? Cậu phải trả lời trước mới đúng."

Tề Kha Hàn im lặng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Mạnh Triều Nhân rồi mặc áo ngủ cho cậu, vừa rũ mắt cài lại từng nút một vừa nói: "Tả Linh Xuyên, tớ xem cậu là bạn. Cậu nói không có hứng thú với cậu ấy nên tớ mới ra tay đấy chứ."

"Bạn? Cho nên cậu đem tớ ra làm cái cớ để tiếp cận cậu ấy đúng không?"

Tả Linh Xuyên xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc nổi gân xanh mờ mờ. Y leo lên giường giành lấy khăn từ tay Tề Kha Hàn, cau mày nhìn chằm chằm vết tích chướng mắt giữa hai chân Mạnh Triều Nhân rồi cúi đầu chà xát chỗ đó thật mạnh.

Mạnh Triều Nhân bị chà đau khẽ rên lên, sau đó khép chân lại kẹp tay Tả Linh Xuyên.

Bẹn đùi cậu có thịt hơn những chỗ khác trên người, khi bóp vừa mềm vừa nóng, chỉ cần bóp hơi mạnh là có thể để lại dấu tay ở chỗ non mềm kia.

Tả Linh Xuyên nhéo chẳng chút nương tay, cậu bị đau hầm hừ mấy tiếng nhưng không còn sức tránh khỏi tay đối phương.

"Cậu ấy đang bệnh đấy." Thấy nhóc chó hoang này bị làm đau, Tề Kha Hàn bất mãn túm lấy cổ tay Tả Linh Xuyên.

"Biết cậu ấy bệnh," Tả Linh Xuyên rút tay ra hờ hững nói, "Mà cậu còn bắn vào trong nữa à?"

Tề Kha Hàn đuối lý.

Hắn và Tả Linh Xuyên là kẻ tám lạng người nửa cân nên chẳng ai có thể đứng trên đỉnh đạo đức để khiển trách đối phương cả. Thế nên hiện giờ cả hai đều không có lý do chính đáng để đuổi nhau đi mà chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự cân bằng này.

"Cậu lấy thứ kia ra đi," Tả Linh Xuyên nói, "Rồi mặc quần vào cho cậu ấy."

Đương nhiên Tề Kha Hàn không thích giọng điệu ra lệnh này của Tả Linh Xuyên nhưng lúc nãy người bắn vào trong Mạnh Triều Nhân chính là hắn, về tình về lý đúng là hắn phải giải quyết hậu quả cho tốt.

Hắn ậm ừ rồi cam chịu cúi đầu, chậm rãi nới lỏng nụ hoa đã khép lại kia.

Sau khi ngón tay luồn vào chỗ sâu, chất nhờn trắng đục đặc sệt từ từ chảy vào lòng bàn tay hắn. Chắc vì làm tận mấy lần nên thứ hắn để lại bên trong rất nhiều.

Trong quá trình xử lý, Tề Kha Hàn nhìn chằm chằm hình ảnh sắc tình này, suýt nữa lại nảy ra ý xấu.

Mạnh Triều Nhân ngủ mê man nhếch môi rên hừ hừ, bị kích thích khó chịu làm ngón chân quặp lại.

Tả Linh Xuyên ngồi bên kia vừa lấy khăn lau sạch vật nửa cương của cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà vuốt ve phần đỉnh màu hồng, sau đó cúi người há miệng cắn mạnh lên thịt mềm trên cổ cậu.

"Ư......"

Đau quá.

Mạnh Triều Nhân nhíu mày ngửa cằm lên, bàn tay vô thức túm lưng nam sinh.

...... Sao mùi hương này giống của Tả Linh Xuyên thế nhỉ?

Khứu giác của cậu không còn nhạy cho lắm, sau khi hít mấy lần biết chắc đây là mùi hương quen thuộc thì nhịn không được thè lưỡi ra liếm má người trước mặt, thì thầm vào tai đối phương: "Thích cậu lắm......"

Tả Linh Xuyên lập tức nới lỏng miệng rồi che chỗ bị liếm ngồi bật dậy, còn nhích ra sau một khoảng.

Tề Kha Hàn ngẩng đầu hỏi y: "Sao thế?"

Vẻ mặt Tả Linh Xuyên vẫn chẳng thay đổi gì, sửa lại cổ áo của mình rồi nói: "Không có gì."

Nhưng ở phía Tề Kha Hàn không thấy được, vành tai y bị Mạnh Triều Nhân kề vào thì thầm đã đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro