53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Linh Xuyên khống chế mình đừng chú ý đến Mạnh Triều Nhân.

Y có thể cảm nhận được ánh mắt cậu thỉnh thoảng dán vào người mình, lý trí nói cho y biết phải mau dứt ra nhưng mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút dục vọng kia lại khiến tinh thần y dao động.

Y nắm chặt cây bút trong tay, cố quên đi xúc cảm mềm mại ấm áp trên da Mạnh Triều Nhân.

Chẳng những không quên mà còn nhớ tới nụ hôn đầu tiên mình vừa đánh mất, nhớ mái tóc đen thoang thoảng mùi dầu gội của Mạnh Triều Nhân, nhớ đôi mắt đen láy khi cậu nghiêm túc nhìn mình chăm chú, giọng mũi nũng nịu gọi tên mình......

Chẳng đáng yêu chút nào hết.

Tả Linh Xuyên nhắm mắt tự nhủ.

Y lặp đi lặp lại trong lòng mấy lần, quyết tâm sau này không làm bất cứ điều gì thất thố trước mặt Mạnh Triều Nhân nữa.

Chuông tan học reo lên.

Cuối cùng y cũng giải cứu được mình ra khỏi cuộc ân ái hoang đường trong nhà vệ sinh ban nãy, đang nhíu mày trấn tĩnh lại thì nghe thấy chỗ ngồi của Mạnh Triều Nhân bên kia vang lên một tiếng động không nhỏ.

Phải lờ đi mối quan hệ của mình với Mạnh Triều Nhân trước mặt người khác.

Tả Linh Xuyên kiềm chế bản thân, rốt cuộc nhịn được không quay đầu lại.

-

Thỉnh thoảng tình huống này cũng xảy ra.

Có mấy nam sinh hay tụm năm tụm ba quậy phá khắp nơi, lúc nhàm chán lại chọc ghẹo mấy kẻ xui xẻo trong lớp để tìm vui.

Mạnh Triều Nhân quá trầm tính nên dù có bị bắt nạt cũng im re như khúc gỗ. Cậu không đáp lại bọn hắn mà cứ như người câm điếc, trêu chọc mãi cũng chán nên không trở thành lựa chọn hàng đầu để bọn hắn bắt nạt.

Nhưng hôm nay nhìn Mạnh Triều Nhân khác xa ngày thường.

Sự vui vẻ của cậu đã khơi dậy tính tò mò của đám người này.

Trong nhóm có kẻ đồn Mạnh Triều Nhân là gay. Nhưng chuyện này không có chứng cứ mà chỉ là suy đoán chủ quan thuộc dạng tin đồn ác ý.

Ngay khi tan học, một tên dựa vào bàn sau lưng cậu rồi giật mạnh mái tóc đen mượt dài chấm vai của cậu, cười hỏi: "Để tóc dài định thắt bím à?"

Nam sinh ngồi cạnh nói: "Mạnh Triều Nhân, tóc cậu buộc đuôi ngựa được rồi đấy."

Mạnh Triều Nhân mở to mắt, không để ý tới bọn hắn mà cúi đầu tiếp tục vẽ chó con trên giấy ghi chú của mình.

Dù có trêu chọc cỡ nào cậu cũng không tức giận nên bọn hắn càng thêm hăng hái, muốn tìm ra nguyên nhân làm cậu vui vẻ.

Có kẻ giật tờ giấy ghi chú của cậu rồi nhận xét hình chú chó cậu vẽ: "Dễ thương thế, cho tớ một tờ đi."

Mạnh Triều Nhân đưa tay giật lại giấy ghi chú của mình rồi lầm bầm nói: "Không cho."

Đó là chó con cậu muốn tặng cho Tả Linh Xuyên.

Không thể tặng người khác được.

Nhưng cậu không với tới cánh tay giơ cao của đối phương nên đành phải thôi, ngồi xuống ghế im lặng cúi thấp đầu.

"Kẹp tóc mái lên thì sẽ trả lại cho cậu." Nam sinh cướp tờ giấy vừa cười nói với cậu vừa xòe tay ra đưa một cái kẹp tóc hoạt hình màu hồng cho cậu.

Mạnh Triều Nhân ngẩn người nhìn kẹp tóc trước mặt giây lát, muốn sớm lấy lại tranh vẽ nên vén tóc mái của mình lên rồi vụng về kẹp lại, lộ ra đôi mắt vừa đen vừa sáng như chó con.

"Trả cho tôi đi." Cậu ngước mắt lên rồi chìa tay ra với nam sinh đang sửng sốt kia, "Cậu nói phải giữ lời......"

Cậu còn chưa nói xong thì tờ giấy ghi chú trong tay nam sinh đã bị người khác giật mất.

Tả Linh Xuyên lạnh lùng hơn bao giờ hết đứng trước mặt, tiện tay ném tờ giấy lên bàn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro