60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Kha Hàn nghe thấy thiếu niên trong ngực thì thầm mời gọi mình:

"Làm đi."

Mới đầu hắn tưởng mình nghe lầm, nhưng Mạnh Triều Nhân chủ động kéo quần xuống, bên trong thế mà không mặc quần lót, cặp mông mềm mại cứ thế cọ vào chỗ cương cứng từ lâu của hắn.

Đây chính là ký túc xá......

Rõ ràng có rất nhiều nỗi lo nhưng tay hắn vẫn sờ lên theo bản năng, ngón trỏ nhanh chóng nhét vào lỗ nhỏ ướt mềm của thiếu niên. Bên trong Mạnh Triều Nhân đã được rửa sạch sẽ, đây là lần thứ hai trong hôm nay nên nới lỏng dễ hơn nhiều, hắn chỉ hận không thể đút dương vật vào ngay lập tức, nhẫn nại luồn hai ngón tay đưa đẩy một hồi, chờ lỗ nhỏ kia tiết ra chút nước dâm mới chậm rãi nhét quy đầu vào.

Bình thường hắn luôn đeo bao nhưng bỗng nhiên hôm nay hắn rất muốn bắn vào trong Mạnh Triều Nhân, muốn hung hăng đâm đến tận cùng rồi bắn hết tinh dịch vào bụng thiếu niên.

Đúng vậy, người Mạnh Triều Nhân thích là Tả Linh Xuyên, thế thì đã sao? Chỉ cần hắn chủ động hơn, bày tỏ tình cảm với Mạnh Triều Nhân nồng nhiệt hơn thì sớm muộn gì cũng thay thế được vị trí của Tả Linh Xuyên trong lòng thiếu niên.

Cho dù không có cơ hội thì hắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách để tạo ra "duyên phận". Giờ hắn là kẻ lừa đảo, là đồ cướp giật, nhưng khi mọi chuyện kết thúc thì sự ti tiện kia sẽ bị gột rửa sạch sẽ, nhất định Mạnh Triều Nhân sẽ không để ý lời nói dối vặt vãnh của hắn đâu.

Những việc không nên làm và không thể làm mới khiến lòng người ngứa ngáy nhất.

Ký túc xá yên tĩnh nên không thể phát ra âm thanh quá lớn, còn phải luôn cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khi ôm hôn trong lúc phập phồng lo sợ, mọi giác quan đều bị phóng đại, xúc cảm trở nên rõ ràng, thính giác trở nên nhạy bén. Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi vì hồi hộp, khi hắn nín thở vuốt ve làn da ấm áp của đối phương, những giọt mồ hôi mặn chát dệt thành một tấm lưới vô hình trói chặt thiếu niên đang run rẩy trong ngực hắn.

Họ kìm lại tiếng thở dốc và đè nén dục vọng mãnh liệt trong chăn, hệt như cây thủy sinh quấn vào nhau dưới đáy sông đen ngòm nóng ướt, hệt như thú hoang giao phối theo bản năng trong hang động không có ánh mặt trời.

Tề Kha Hàn bịt miệng Mạnh Triều Nhân, lòng bàn tay có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại của cậu.

Chân hắn đè lên bắp chân thon gầy của thiếu niên, một tay giữ eo thiếu niên, chậm rãi đút dương vật căng trướng đến nỗi cứng rắn lạ thường của mình vào, thành ruột siết chặt như đang dụ dỗ hắn tiến vào vùng cấm nguy hiểm hơn.

Thật sảng khoái, ân ái với Mạnh Triều Nhân thật là sướng......

Khi đâm trúng chỗ nào đó, lưng Mạnh Triều Nhân run lên, trong cổ phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Hơi thở của hắn cũng trở nên gấp rút, dụi đầu vào tóc đen thơm mùi dầu gội của Mạnh Triều Nhân rồi rũ mắt chậm rãi liếm dấu hôn mình để lại.

Trái cấm rực rỡ mọc trên vách đá, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống vực sâu vô tận thịt nát xương tan, dưới đáy có lẽ là một rừng dao nhọn, có lẽ là lửa cháy hừng hực, có lẽ mọi nỗ lực sẽ tan tành trong nháy mắt nhưng vẫn có kẻ sẵn sàng mạo hiểm để hái nó.

Vì cố kiềm chế nên sau lưng Tề Kha Hàn rịn đầy mồ hôi, ôm chặt Mạnh Triều Nhân rồi cắn cổ đối phương, để dương vật cực nóng của mình hung hăng đâm vào chỗ sâu mềm mại nhất.

Hắn chưa bao giờ suy xét sau khi làm chuyện xấu sẽ bị trừng phạt thế nào.

Có lẽ đời này thích Mạnh Triều Nhân chính là cái giá phải trả cho những chuyện xấu hắn từng làm ở kiếp trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro