66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Triều Nhân bị mất điện thoại và chìa khóa cửa, sau khi ở lại nhà Tả Linh Xuyên ăn cơm thì đi tắm, nghiêm túc rửa sạch dấu vết lúc trưa Tề Kha Hàn để lại trên người cậu.

Khi mặc áo ngủ hồi cấp hai của Tả Linh Xuyên nằm phịch xuống giường, Mạnh Triều Nhân nhịn không được lăn mấy vòng, vui vẻ dí mũi vào chiếc chăn bị mình lăn nhàu nhĩ ngửi mùi hương của nam sinh.

Cậu nhắm mắt lại rồi vùi mặt vào chăn bông êm ái, vừa nghĩ tới đây là nơi Tả Linh Xuyên ngủ thì bong bóng hạnh phúc lập tức sôi lên ùng ục từ đáy lòng.

Mùi bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn hương hoa hồng thoang thoảng.

Chính là mùi hương khiến tim cậu đập loạn xạ.

Phòng ngủ của Tả Linh Xuyên có tông màu xanh lạnh.

Mặt bàn sạch bóng, trên kệ đặt rất nhiều cúp và sách mà cậu chưa từng đọc.

Cạnh bệ cửa sổ đặt một chậu sen đá, cậu đi tới nhìn thì thấy trên chậu vẽ hình một con mèo đen đang vờn sợi len.

Dì Tả đối với cậu rất tốt, trên bàn cơm còn gắp đồ ăn cho cậu mấy lần rồi trìu mến nhìn cậu, khen cậu vừa hiểu chuyện vừa đảm đang.

Bà nói không ghét cậu mà còn hoan nghênh cậu tới đây làm khách nhiều hơn.

Trước kia cậu cũng từng lấy lòng mẹ mình như thế.

Cậu không muốn đi học, không muốn nói chuyện với người khác, chỉ mong mẹ đừng đi làm để ở nhà với mình thôi.

Vì vậy cậu bắt chước chó con mẹ nuôi nhào tới ôm chân bà, chạy quanh bà sủa gâu gâu, ngậm chén cơm đến cạnh thau chó, muốn bà cũng hầm cho mình mấy khúc xương thơm lừng.

Nhưng mấy cử chỉ lấy lòng kia lại phản tác dụng, bà cau mày đá văng cậu ra rồi nghiêm mặt mắng cậu, túm cậu tới chỗ bác sĩ tâm lý nhờ ông kê đơn thuốc cho cậu.

Uống thuốc xong cậu trầm lặng hơn rất nhiều, phản ứng trở nên chậm chạp, nhận thức khó lòng kết nối với người bình thường.

Tác dụng phụ rất lớn nhưng cũng không hẳn là xấu, những viên thuốc con nhộng kia đã giết chết mọi cảm xúc tiêu cực của cậu, mỗi ngày cậu đều rất vui vẻ, đồng thời không còn thấy cô đơn nữa.

Tóm lại là Mạnh Triều Nhân khỏe mạnh lớn lên, còn có thể lo liệu cuộc sống hàng ngày của mình và không gây ra bất cứ phiền phức gì cho mẹ.

Bà nói với các giáo viên ở trường rằng cậu có bệnh nên đừng la mắng cậu nặng quá, thế là cậu bỏ mặc mình mốc meo, tóc mái dài che kín mắt cũng chẳng buồn cắt, không làm bạn với ai, cũng mặc kệ những kẻ cười nhạo mình.

Cậu rất thương mẹ, cũng tin rằng mẹ thương mình. Nếu bà không thương cậu thì đã chẳng cố giành quyền nuôi con, mỗi tháng đều cho cậu không ít tiền sinh hoạt để cậu được sống sung túc.

Bà chỉ không muốn con mình là quái thai mà thôi.

Vì vậy cậu cho rằng những hành động bạo lực kia đều là biểu hiện của yêu thương, khi bàn tay mẹ tát lên mặt cậu, niềm vui lan tràn trong mạch máu cậu còn nhanh hơn cả đau đớn.

Điều này chứng tỏ bà xem trọng mình, cậu tự nhủ.

Mẹ đem chó con đi, bỏ lại cậu ở một mình trong khu cư xá cách trường không xa.

Cậu ra sức bắt chước nhân loại để tránh bị người khác phát hiện cậu và bọn họ không phải đồng loại, thật ra dưới lớp da người kia là một chú chó chẳng được ai yêu cả.

Khi Tả Linh Xuyên lau tóc đi tới, lá gan Mạnh Triều Nhân bỗng to lên.

Cậu bổ nhào vào lòng Tả Linh Xuyên ôm cổ đối phương. Cảm nhận được nam sinh không đẩy mình ra mà vòng tay qua eo mình, cậu nhẹ nhàng dụi đầu vào cằm y rồi sủa một tiếng.

"Cậu là chó đấy à?" Tả Linh Xuyên nắm môi trên nhìn răng nanh của cậu.

Mạnh Triều Nhân gật đầu rồi liếm ngón tay y.

"Mạnh Triều Nhân," Tả Linh Xuyên ôm cậu, kề vào tai cậu nói, "Nhưng tớ thích mèo hơn."

Mạnh Triều Nhân dựa vào ngực nam sinh chớp mắt mấy cái, vắt óc suy nghĩ về giống loài của mình. Cảm nhận được Tả Linh Xuyên muốn buông mình ra, cậu quyết định tạm thời không làm chó nữa, mấp máy môi phát ra một tiếng "meo" rất nhỏ từ trong cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro