79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn họ lấy khăn lau người cho Mạnh Triều Nhân thì ngồi hai bên giường, không ai lên tiếng mà chỉ yên lặng nhìn thiếu niên ngủ say.

Không tim không phổi càng hèn hạ hơn đùa nghịch tâm cơ, không suy xét cũng chẳng gánh chịu hậu quả, sau khi vứt hết phiền muộn cho người khác thì cứ thế ngủ thiếp đi.

Từ lâu Tề Kha Hàn đã biết mạch não kỳ quái của Mạnh Triều Nhân.

Kỳ quái nhưng đáng yêu.

Khi Mạnh Triều Nhân nhảy xa hệt như chú chim cánh cụt ngốc nghếch, mặc áo khoác rộng màu đen trắng, duỗi tay tới trước một cách tượng trưng rồi nhảy cho có, tất nhiên cuối cùng cậu chỉ đạt thành tích kém cỏi là năm mươi centimet.

Mỗi ngày lên lớp nhìn cậu như đang vùi đầu nghiêm túc chép bài, nhưng tới gần sẽ phát hiện cậu hoàn toàn không nhìn bài học mà chỉ vẽ đủ loại biểu cảm của chó con trên nháp.

Cậu không có bạn, mỗi ngày đều ăn cơm một mình, đi học và tan học một mình, hầu hết thời gian đều sống trong thế giới của mình, còn hay mơ mộng cười ngây ngô.

Không có tế bào vận động, đầu óc chậm chạp, giọng nói nhỏ như muỗi, nhìn thế nào cũng là quái thai.

Đôi khi Tề Kha Hàn cũng tự hỏi lý do mình thích Mạnh Triều Nhân. Ban đầu chỉ vì buồn chán nên nghiên cứu Mạnh Triều Nhân như nghiên cứu một cây nấm tầm thường, mang đến cho cuộc sống của hắn chút thú vị đặc biệt.

Có lần chơi bóng xong, hắn đang lau mồ hôi thì chợt thấy Mạnh Triều Nhân ngồi xổm ở góc sân tập. Dường như thiếu niên đang nghịch lá cây dưới đất, đầu cúi thấp nhìn hết sức chăm chú, hoàn toàn không bị người khác đi qua làm ảnh hưởng.

Nhìn một hồi, hắn nhịn không được đi tới muốn xem rốt cuộc Mạnh Triều Nhân đang làm gì.

Tề Kha Hàn kẹp bóng rổ dưới nách đứng cạnh Mạnh Triều Nhân, híp mắt nhìn lá cây xếp thành một vòng tròn méo mó trên mặt đất rồi hỏi cậu: "Cái gì thế?"

"Chó." Mạnh Triều Nhân trả lời hắn nhưng không ngẩng đầu lên mà vẫn nghiêm túc xếp lá, "Đây là mắt nó."

Tề Kha Hàn cũng ngồi xổm xuống ngắm đám lá hồi lâu, rốt cuộc nhìn ra được hình chó.

Có mấy chiếc lá bị gió thổi bay, hắn đứng dậy chạy đi nhặt lại rồi giúp Mạnh Triều Nhân xếp lại tai chó chưa hoàn chỉnh.

"Cảm ơn cậu." Mạnh Triều Nhân nói xong lại chỉ vào lá cây hình chó bảo hắn, "Nó cũng nói cảm ơn cậu đó."

Tề Kha Hàn nhịn không được cười, cố ý trêu cậu: "Chó cũng biết nói cảm ơn à?"

Mạnh Triều Nhân nghĩ ngợi rồi thừa nhận sai sót trong câu này: "Ừm...... Không phải nó nói "Cảm ơn" mà là "Gâu gâu"."

Hết sức trẻ con.

Tề Kha Hàn nằm trên giường, giơ chiếc lá trong tay lên nhìn một lúc rồi nghĩ: Nói chuyện với Mạnh Triều Nhân y như nói chuyện với trẻ mẫu giáo vậy.

Lúc nói chuyện Mạnh Triều Nhân từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, tóc mái thật dày che kín mắt như cố tình tránh tiếp xúc bằng ánh mắt với hắn. Hắn hoài nghi Mạnh Triều Nhân chẳng nhớ gì mình, cũng không để tâm đến gương mặt đẹp trai này của hắn.

Có thể sao? Đẹp trai thế này mà không thèm nhìn à? Tề Kha Hàn bật dậy, quyết tâm lần sau sẽ nói chuyện với Mạnh Triều Nhân nhiều hơn, hắn không tin đối phương thật sự không nhớ mình là ai.

Nhưng khi hắn tự thấy mình đã chứng minh sự tồn tại đủ nhiều, tìm đúng cơ hội chặn Mạnh Triều Nhân giữa đường thì thiếu niên lộ ra vẻ khiếp đảm vì "bị kẻ xấu chặn đường", quay đầu muốn chạy trốn.

Hả? Tại sao cậu u mê khuôn mặt thúi hoắc kia của Tả Linh Xuyên mà lại thờ ơ với gương mặt đẹp trai này của tôi chứ!

Tề Kha Hàn bị đả kích mạnh, trăm mối ngổn ngang không có cách giải. Trong lúc nóng giận, hắn uy hiếp Mạnh Triều Nhân rồi đưa ra giao dịch thân xác với đối phương.

Thế mà Mạnh Triều Nhân đồng ý ngay chẳng chút do dự.

Hắn hết sức kích động, tối đó lập tức ra cửa hàng tiện lợi mua năm hộp bao cao su.

Quá trình không vừa ý cho lắm nhưng kết quả vẫn rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro