84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia không làm rõ nên Mạnh Triều Nhân cũng không biết đồ chơi bóng là giả, còn cố ý thờ cúng nó, xem nó như vật may mắn của mình.

Sau khi hỏi ra chỗ cất đồ chơi bóng, Tả Linh Xuyên vừa vào cửa đã lấy nó vứt vào thùng rác.

"Không được nhặt." Khi cậu hấp tấp ngồi xổm xuống định nhặt lại bộ đồ chơi bóng, Tả Linh Xuyên lanh tay lẹ mắt túm cổ áo cậu xách lên, "Sau này không được lục thùng rác nữa."

Mạnh Triều Nhân đành phải thu tay lại rồi lúng túng gật đầu, có chút đau lòng, không hiểu tại sao Tả Linh Xuyên cứ khăng khăng bắt cậu vứt nó đi.

Vì bẩn sao? Cậu biết Tả Linh Xuyên có bệnh sạch sẽ, chắc y cảm thấy hành vi của cậu đáng tởm quá.

Đau lòng thì đau lòng nhưng cậu vẫn nghe lời Tả Linh Xuyên, làm một chú chó con ngoan ngoãn nuôi trong nhà.

Tả Linh Xuyên là chủ nhân nghiêm khắc đặt ra rất nhiều yêu cầu với cậu. Ví dụ như không cho cậu vẽ chó con trong lớp, không cho cậu đứng gần nam sinh khác, không cho cậu lục thùng rác, không cho cậu bỏ bữa tối, không cho cậu đi lung tung một mình.

Mỗi ngày tan học, Tả Linh Xuyên đều kiểm tra cặp sách của cậu trên xe buýt, lấy ra mọi thư từ giấy tờ không rõ lai lịch rồi bảo cậu vứt hết đồ ăn vặt người khác đưa.

"Tụi nó chỉ trêu cậu thôi," Tả Linh Xuyên xé nát tờ giấy vẽ hình trái tim vứt đi, sau đó lạnh mặt bảo cậu, "Mạnh Triều Nhân, đừng để tớ nhìn thấy cậu suốt ngày vẫy đuôi với đứa khác."

Mạnh Triều Nhân vừa gật đầu vừa quấn lưỡi quanh viên kẹo hoa hồng Tả Linh Xuyên cho, hai má phồng căng.

Trước kia cậu chỉ có một viên kẹo hoa hồng nên không nỡ ăn mà cất trong hộp nhỏ ở ngăn kéo. Nhưng giờ Tả Linh Xuyên nhét vào tay cậu một nắm kẹo to, muốn ăn bao nhiêu tùy thích.

Cậu không ghét bị gò bó mà thậm chí còn rất vui vẻ.

Mấy kẻ trong lớp trước kia luôn bắt nạt cậu, còn luôn miệng gọi cậu là "thằng gay" dạo này lại mời cậu đi ăn cơm, giờ ra chơi còn để quà vặt trên bàn cậu...... Tả Linh Xuyên nói đúng lắm, bọn hắn nhiệt tình rủ rê cậu nhất định là muốn đùa ác với cậu, còn khuya cậu mới mắc lừa.

Hơn nữa có hai chủ nhân là đủ rồi, giao tiếp với người khác thật quá lãng phí sức lực.

Chủ nhân thứ nhất Tả Linh Xuyên đưa ra yêu cầu cho cậu, chủ nhân thứ hai Tề Kha Hàn bị cậu đưa ra yêu cầu.

Tối cuối tuần Tề Kha Hàn sẽ dẫn cậu đi ăn xiên que, dạy cậu chơi game, còn dẫn cậu làm quen với rất nhiều người. Nhưng Tề Kha Hàn không cho người khác đến quá gần cậu, cũng không cho ai xoa đầu cậu.

Chỉ có chủ nhân mới được xoa đầu thôi. Mạnh Triều Nhân gật đầu rồi ghi lại mục này vào quy tắc chó ngoan.

Tề Kha Hàn nhắc cậu: "Chỗ khác cũng vậy."

Mạnh Triều Nhân tiếp tục gật đầu rồi ghi lại từng mục.

Phải rồi, hôm qua trên xe buýt cậu phát hiện Tề Kha Hàn ngồi phía sau bầm tím mặt mày, khóe miệng cũng rách ra, nhịn không được tò mò hỏi mấy câu.

Nhưng Tề Kha Hàn sống chết không chịu nói lý do bị thương, còn lấy cớ "đánh nhau với quái thú" để gạt cậu.

Tả Linh Xuyên ngồi phía trước nhìn ra cửa sổ nói: "Nó giẫm trúng vũng nước nên trượt chân té trước cửa toilet nam thôi."

Mạnh Triều Nhân tin ngay, suy nghĩ một lát rồi bám vào thành ghế thấp giọng an ủi Tề Kha Hàn đang xụ mặt: "Không sao, chẳng mất mặt chút nào hết, tớ cũng từng té sấp trước nhà vệ sinh mà."

Tề Kha Hàn đang định mở miệng giải thích lập tức im bặt, quay đầu nhìn ra cửa sổ một hồi mới nói với Mạnh Triều Nhân: "Cũng đúng, con người khó tránh khỏi những lúc xui xẻo mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro