86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình Tả Linh Xuyên không tốt lắm.

Y chẳng có chút hứng thú nào với việc nuôi thú cưng, cũng không có kiên nhẫn để tỉ mỉ chăm sóc.

Trước kia đến nhà Tề Kha Hàn chơi, y chưa từng đoái hoài đến chú chó vàng ngốc nghếch hắn nuôi.

Muốn nuôi cũng phải nuôi mèo chứ y không bao giờ nuôi chó cả.

Tả Linh Xuyên vừa nghĩ vừa đút dương vật thô cứng vào lỗ nhỏ chặt khít nóng bỏng của thiếu niên.

"Ư, ô......" Mạnh Triều Nhân cắn xương mài răng chó trong miệng, bị đâm suýt đứng không vững, bắp chân run rẩy, trong cổ phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, "Gâu, ư ư......"

Khi nửa người dưới bị côn thịt xuyên qua, đầu cậu va vào cửa để lại vết đỏ trên vầng trán trắng nõn.

Mạnh Triều Nhân hoàn toàn không biết đau, ánh mắt tan rã, đầu lưỡi áp vào khúc xương vị lúa mì giữa hàm răng, nước bọt tiết ra ồ ạt không cách nào nuốt xuống, khi lên đỉnh tràn ra khóe miệng cậu.

Dâm dịch chảy ra từ chỗ giao hợp theo động tác đâm rút mãnh liệt của nam sinh trượt dọc bắp đùi cậu nhỏ xuống tí tách.

Tinh dịch nóng nhớt tràn vào bụng, bụng cậu phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, run rẩy co rút.

Cách làm tình của Tả Linh Xuyên hoàn toàn khác xa Tề Kha Hàn.

Y không bao giờ bộc lộ cảm xúc trên mặt mà quen tỏ thái độ cao ngạo lạnh lùng.

Y ít nói, không biết khen ngợi, "Thích" là một từ cực kỳ khó nói với y.

Chỉ có lúc hôn, y mới để lộ chút dịu dàng với Mạnh Triều Nhân.

Mạnh Triều Nhân không phải chó con mà rõ ràng là sinh vật gây hại.

Hệt như đàn kiến ​​lén lút xây tổ dưới con đập kiên cố của y, bất tri bất giác ăn mòn y, khiến y lần lượt phá lệ, khiến y bồn chồn không yên. Đến lúc y kịp phản ứng thì đã sớm bị Mạnh Triều Nhân hại cho quân lính tan rã.

Hôm trước Mạnh Triều Nhân lăn lộn trên giường y, đắc ý nói với y "leo lên giường Tả Linh Xuyên cứ như đang mơ vậy", còn nói "đây nhất định là được thần chó phù hộ".

Y hờ hững giở cuốn sách ôn tập trong tay, nhìn chằm chằm đề hình học giải tích rồi nghĩ thầm: Mạnh Triều Nhân, không phải cậu được thần chó phù hộ mà là tớ xui xẻo bị chó địa ngục ba đầu nguyền rủa thôi.

Sao y cứ phải quan tâm Mạnh Triều Nhân làm gì?

Ngốc chết, một bài tập phải giảng ba bốn lần mới hiểu.

Còn rất đa tình nữa, ngoài miệng nói thích y nhất mà thường xuyên lén y chạy tới chơi với Tề Kha Hàn.

Đôi khi y nghĩ hay là dứt khoát ném con chó ngốc này cho Tề Kha Hàn đi, nếu vậy sẽ bớt đi không ít phiền não.

Có lẽ vì lời nguyền của chó địa ngục quá mạnh nên dù ý chí của y kiên định cỡ nào, mỗi lần gặp Mạnh Triều Nhân y lại chấp nhận sự thật rằng mình phải có trách nhiệm với chó con mình nuôi.

"Người cậu thích trước là tớ," Tả Linh Xuyên véo cặp má bầu bĩnh của Mạnh Triều Nhân rồi nói, "Mạnh Triều Nhân, dù có chơi với Tề Kha Hàn cũng phải nhớ cậu thích tớ nhất."

"Ư, ưm......" Thiếu niên vừa bị y chịch mấy trận thở phì phò, ngoan ngoãn nép vào lòng y, cánh tay vòng qua cổ y, khe mông trắng nõn còn kẹp dương vật vừa xuất tinh mềm xuống của y.

Khi y rũ mắt định hôn môi Mạnh Triều Nhân, cậu thè lưỡi liếm sống mũi cao của y rồi ấp úng nói: "Tả Linh Xuyên, cậu, cậu cứ mắng tớ thỏa thích đi......"

Tả Linh Xuyên nhíu mày cắn mũi Mạnh Triều Nhân, lạnh giọng nói: "Chó hoang."

Mạnh Triều Nhân vui vẻ chồm tới cọ mặt y.

Tả Linh Xuyên nghĩ: Đáng chết.

Không kịp thời dứt ra mà còn chìm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế, y mới là chó hoang thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro