Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy chuyện xảy ra trong phòng bệnh, Quý Chi Lâm như đột ngột bị nện cho một gậy, quả thực không dám tin vào tai mình.

Họ ngủ chung với nhau sao?!

Mới kết hôn bao lâu mà đã phát triển đến mức này chứ?!

Nhưng sao Ninh Tuy lại có hứng thú với anh trai? Anh hắn là người thực vật mà! Chẳng lẽ những lời Ninh Tuy nói hôm đó là thật sao?

Không, không thể nào, Quý Chi Lâm quyết không tin lời Ninh Tuy!

Hay là...... Ninh Tuy chỉ cần người mang họ Quý là được?!

Tình thế trước mắt hoàn toàn vượt xa dự đoán của Quý Chi Lâm.

Mới đầu hắn tưởng dù mình tự tay đẩy Ninh Tuy ra kết hôn với Quý Úc Trình thì cậu cũng sẽ không thật sự rời xa hắn.

Có thể Ninh Tuy sẽ oán hận hắn nhưng nỗi oán hận kia không thể át đi tình cảm ba năm, một ngày nào đó cậu cũng sẽ tha thứ cho hắn thôi.

Hơn nữa Quý Úc Trình đã hôn mê hai năm, xác suất tỉnh lại gần như bằng không, mấy năm sau Quý Úc Trình buông tay nhân gian, hắn vẫn có thể kéo Ninh Tuy về cạnh mình.

Nhưng sao bây giờ Ninh Tuy lại thân mật với anh trai hắn như vậy?

Trong lòng Quý Chi Lâm dâng lên cảm giác bị phản bội, đồng thời không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Chẳng lẽ Ninh Tuy cho rằng cậu và hắn không có hy vọng nên mới xem Quý Úc Trình như thế thân của hắn sao?

Ở cạnh thế thân lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm, kinh nghiệm này hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Quý Chi Lâm không còn can đảm mở cửa phòng bệnh nên thất thểu quay lưng trở về.

Hắn chỉ biết mình nhất định phải tìm ra cách, nếu không sẽ không kịp nữa......

Người đầu tiên Ninh Tuy gặp là hắn, người cậu thích là hắn, cuối cùng chỉ được thích hắn mà thôi.

"Ai vậy nhỉ?" Ninh Tuy loáng thoáng nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên tưởng quản gia đến.

Nhưng cậu nhảy xuống giường mở cửa ra xem thì chẳng thấy ai.

Chắc là gió thổi.

Ninh Tuy lơ đễnh đóng cửa lại rồi leo lên giường, dựa vào Quý Úc Trình tiếp tục chơi điện thoại.

Đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, Ninh Tuy gắn thêm kính lọc cho phong cảnh từ sân bay đến bệnh viện rồi hớn hở đăng lên vòng bạn bè.

Quý Úc Trình vẫn chưa bình tĩnh lại sau lúc bối rối, tim còn đập rất nhanh, sự chú ý của cậu vợ nhỏ bên cạnh mau chóng chuyển hướng làm anh không khỏi buồn bực.

Nhưng Ninh Tuy không bỏ sót cơ hội nào để tiếp xúc với Quý đại thiếu gia, tay phải cậu bấm điện thoại, tay trái nhịn không được mò tới tai ông xã thực vật.

Tai là điểm nhạy cảm của hầu hết mọi người, Quý Úc Trình cũng không ngoại lệ.

Mỗi lần cậu vợ nhỏ vỗ về chơi đùa đều làm thân thể anh khẽ run, hệt như có một dòng điện từ tai truyền xuống tim và bụng dưới khiến anh hoài nghi cậu vợ nhỏ cố ý.

Ninh Tuy hờ hững vuốt ve không biết bao lâu, rốt cuộc phát hiện vành tai trong tay càng lúc càng nóng.

"Hử?" Cậu ngờ vực dừng tay lại rồi đưa mắt nhìn, phát hiện không chỉ nóng mà còn đỏ bừng nữa.

Chàng trai lẳng lặng nằm đó, từ tai đến cổ đỏ bừng một mảng, vì ông xã thực vật có làn da trắng nõn nên màu đỏ này càng thêm nổi bật.

Ninh Tuy sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện cơ thể người thực vật sẽ có phản ứng khi mình chạm vào.

Cậu nhịn không được lên Baidu tìm hiểu.

"Cơ thể người thực vật có phản ứng là sao?"

Chào bạn, người thực vật vẫn có phản xạ, nhất là khi gặp những kích thích đau đớn, âm thanh, ánh sáng có thể sẽ xuất hiện phản ứng, thậm chí tay chân còn có thể cử động nhưng chỉ là vô thức chứ không phải do người bệnh cử động.

Thì ra là phản ứng trong vô thức......

Vậy có khác nào hoa trinh nữ đâu?

Ninh Tuy tò mò lướt ngón tay dọc theo vành tai Quý Úc Trình rồi từ từ hướng xuống, lướt nhẹ qua gân xanh trên cổ rồi kéo hở cổ áo, lướt qua xương quai xanh.

Đúng như dự đoán, cậu thấy những nơi ngón tay mình lướt qua đều đỏ lên một mảng như lá cây khép lại.

"Thần kỳ ghê......" Ninh Tuy cảm thấy cực kỳ thú vị.

Quý đại thiếu gia bị vợ đùa bỡn thân thể: "......"

"Bị xem như đồ chơi cảm giác thế nào? Anh phải đẩy cậu ấy ra chứ!"

009 bị cảm giác áp bách vì Ninh Tuy dựa gần làm cho ngạt thở, thấy ký chủ còn đang ngơ ngác thì lập tức nổi quạu: "Đường đường là Quý đại thiếu gia mà lại bị cậu ấy sàm sỡ như thế, anh không tức à?"

"Tức chứ." Thân thể mẫn cảm của Quý Úc Trình lại run lên một cái, thâm trầm nói: "Ta đang tức lắm đây."

009: "......" Mẹ.

Ở bên này, Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh đã về lại trường, giờ đang bưng khay cơm tìm chỗ ngồi trong căn tin.

Bị An Chính Lâm mắng một trận làm tâm trạng hai người đều tệ hại.

"Ninh Tuy đi đâu thế nhỉ? Nhìn bầu trời trong xanh ghê."

Giọng Phương Đại Thành và Tào Nặc vọng đến từ cách đó không xa.

Ninh Viễn Minh quay đầu nhìn, phát hiện Phương Đại Thành và Tào Nặc ngồi gần đó, vừa ăn cơm vừa xem bài đăng trong vòng bạn bè.

"Nó đi thật đấy à?" Từ Thiên Tinh buồn bực cắn đũa.

Trong nhận thức của hắn, Ninh Tuy bị ép chia tay với Quý Chi Lâm, bị ép gả cho người thực vật nhà họ Quý có thể sẽ thất hồn lạc phách, có thể sẽ phẫn nộ uất ức nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản ứng mà bọn họ nhìn thấy ở nhà họ Quý.

Thật khiến người ta khó hiểu mà!

Ninh Viễn Minh cau mày không nói lời nào.

Bọn họ loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xầm của Phương Đại Thành và Tào Nặc.

Hình như Ninh Tuy đăng hình phong cảnh và mấy món ngon ở đó, Phương Đại Thành và Tào Nặc chưa từng xuất ngoại nên hết sức ghen tị, nước miếng đã sắp chảy xuống.

Nếu tâm trạng buồn bã còn có lòng dạ chụp hình phong cảnh hay sao?

Rõ ràng trong chuyện gả thay này Ninh Tuy là bên thua tuyệt đối, nhưng chẳng những cậu không buồn bã suy sụp mà còn thản nhiên như không có gì xảy ra......

Ninh Viễn Minh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Chẳng lẽ Ninh Tuy nghe được tin nội bộ rằng Quý Úc Trình sẽ tỉnh lại, muốn trèo cao nên mới tỏ ra yêu thương Quý Úc Trình vậy sao?

Nhưng Quý Úc Trình chẳng có cơ may nào tỉnh lại cả —— Khoan nói đến chuyện hầu hết người thực vật hoàn toàn không có kỳ tích tỉnh lại, chỉ riêng việc Quý Úc Trình hôn mê suốt hai năm trời, nếu có tín hiệu khả quan thì lão gia đâu tiều tụy như vậy, thậm chí còn không tiếc công ra nước ngoài tìm chuyên gia nữa.

Hay là cậu đang lợi dụng Quý Úc Trình để trả thù Quý Chi Lâm?

Nhưng cách giải thích này cũng bất hợp lý, ngày đó không hề có mặt Quý Chi Lâm, cậu cần gì phải đóng kịch chứ.

Điều này giống như bạn cứ ngỡ mình thắng nhưng lại không có chút cảm giác chiến thắng nào.

Cứ như còn chuyện gì đó mình chưa biết vậy.

Trong lòng Ninh Viễn Minh bứt rứt như bị kiến cắn.

Y nhịn không được lấy điện thoại ra.

Nhưng y không thấy được vòng bạn bè của Ninh Tuy.

Ninh Tuy khá dè dặt trong vòng bạn bè và hiếm khi đăng status, thỉnh thoảng đăng lên chỉ có mấy người bạn của cậu thấy, các đàn em khóa dưới không thân với cậu cũng chẳng xem được.

Mà những người cậu xem như bạn đều rất kín miệng.

Ninh Viễn Minh lướt hết bảng tin, sắc mặt càng kém hơn, đành phải cất điện thoại đi.

"Ê, hình như thằng Tào kia để quên điện thoại kìa." Từ Thiên Tinh chợt nói.

Ninh Viễn Minh ngoái đầu nhìn, y nhớ rõ đám bạn cùng phòng với Ninh Tuy rất lơ đễnh cẩu thả, hai người kia bưng khay đi vứt rác, trên bàn còn đặt một chiếc điện thoại ốp đen.

Từ Thiên Tinh nhìn Ninh Viễn Minh rồi thì thầm: "Hay là tụi mình lấy điện thoại của nó nhỉ?"

Nếu thông qua Wechat của tên kia để xem mấy ngày nay Ninh Tuy đăng gì lên vòng bạn bè, hoặc xem lịch sử trò chuyện của bọn họ thì chẳng phải sẽ nắm rõ tình hình sao?

Ninh Viễn Minh khựng lại.

Tuy trong lòng dao động nhưng Ninh Viễn Minh không muốn tự mình ra tay, y ngần ngừ nói: "Làm vậy không hay lắm đâu."

"Có gì mà sợ chứ?" Từ Thiên Tinh nhìn chiếc điện thoại kia, ngo ngoe muốn động: "Cậu không dám thì để tớ lấy cho!"

Ninh Viễn Minh đúng là giỏi nhịn thật, Quý Chi Lâm thẫn thờ như kẻ mất hồn, gần đây mẹ và anh trai y còn tặng xe tặng tranh cho Ninh Tuy, người bên cạnh sắp bị cướp đi hết mà y vẫn còn nhịn được sao?

Ninh Viễn Minh không lên tiếng. Từ Thiên Tinh nhìn quanh, thấy không ai chú ý bên này thì đội mũ lên rồi rón rén đi qua lấy chiếc di động kia.

Đổ rác xong, Tào Nặc sờ túi mình: "Tớ lại quên điện thoại rồi, cậu đợi chút nhé, để tớ quay lại lấy."

Nhưng khi hắn trở lại chỗ ngồi lúc nãy thì nhất thời choáng váng: "Điện thoại tớ đâu rồi?"

Người xung quanh đã đi hết, còn ai thấy điện thoại của hắn nữa chứ?

......

Thời gian ở nước ngoài kết thúc sớm hơn dự kiến, sau khi hoàn tất mọi cuộc kiểm tra, Quý lão gia đến hội ý với nhóm điều trị.

Hôm sau, quản gia tới bệnh viện thu dọn hành lý rồi báo cho Ninh Tuy biết sắp về nước.

Mặc dù quản gia không nói rõ nhưng Ninh Tuy cũng đoán được lần này lại thất bại.

Quý lão gia vội vàng sang thăm Quý Úc Trình, nhìn ông có vẻ già hẳn đi.

Ninh Tuy không dám hỏi nhiều mà phụ giúp thu dọn đồ đạc.

Quý Úc Trình nằm trên giường bệnh nghe giọng quản gia lúc đi vui mừng khôn xiết, lúc về lại nặng như chì nên cũng đoán được nguyên nhân.

Thật ra anh từng trải qua rất nhiều lần từ tràn ngập hy vọng cho đến thất vọng tột độ, trong lòng anh chẳng có cảm xúc gì nhưng ông nội đã lớn tuổi, ít nhiều gì anh cũng sợ sức khỏe Quý lão gia không chịu nổi.

Cả Ninh Tuy nữa.

Trên đường về, cậu vợ nhỏ một mực im lặng nắm tay anh, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Ninh Tuy nhìn ông xã thực vật nhắm nghiền mắt, thật ra tâm tình cậu hơi phức tạp.

Lúc mới gả vào đúng là cậu không tim không phổi, chỉ một lòng muốn kiếm tiền nên mong sao Quý đại thiếu gia đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng thời gian qua quản gia đối với cậu rất tốt, ông nội cũng hiền hòa với cậu vì Quý Úc Trình, nhìn người cao quý như Quý lão gia qua một đêm như già đi mười tuổi, cậu có chút không nỡ.

Thôi thì anh mau tỉnh lại đi.

Dù tỉnh lại có đòi ly hôn với mình cũng được.

Nhưng tiền thì vẫn phải kiếm! Trước khi ly hôn nhất định phải kiếm cho đủ vốn!

Nghĩ tới đây Ninh Tuy ôm Quý Úc Trình thật chặt, còn áp mặt vào người anh nữa.

Quý Úc Trình: "......"

Nỗi phiền muộn trong lòng Quý đại thiếu gia bị sự ngọt ngào này xua đi.

Chắc cậu vợ nhỏ đang lo lắng cho bệnh tình của anh đây mà.

......

Sau khi rời sân bay thì chuyển sang xe riêng, Ninh Tuy ôm Quý Úc Trình mơ màng ngủ một giấc, khi thức dậy xe đã về đến nhà họ Quý.

Lần này về chung với Quý lão gia, hai chiếc xe một trước một sau.

Tài xế mở cửa, quản gia đẩy xe lăn tới, Ninh Tuy phụ ông khiêng Quý Úc Trình lên xe lăn.

"Có dù không ạ?" Ninh Tuy hỏi.

Mưa phùn chẳng đáng gì với người bình thường nhưng thể chất người thực vật khá yếu.

"Để tôi đi lấy." Quản gia vội vàng chạy đi.

Đi ngang qua cổng, ông giật nảy mình: "Nhị thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

Quý Chi Lâm đứng ở cổng biệt thự nhìn Ninh Tuy cởi áo khoác che đầu Quý Úc Trình, sắc mặt sa sầm, linh cảm mất mát trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Không được, không thể để bọn họ bồi đắp tình cảm được!

Có lẽ giờ Ninh Tuy chỉ chăm sóc Quý Úc Trình vì bổn phận chứ chưa có ý gì khác.

Nhân lúc cậu vẫn còn tình cảm với mình, mình phải giành cậu lại mới được!

Quý Chi Lâm đột ngột vọt tới trước mặt Quý lão gia đang định vào nhà rồi quỳ phịch xuống đất: "Ông nội!"

Hành động này làm mọi người đều giật nảy mình.

Quý lão gia suýt bị đẩy lảo đảo, mắng to một câu: "Thằng ranh con."

Quý Chi Lâm ôm chân ông nội, hít sâu một hơi rồi thấy chết không sờn nhắm mắt lại: "Ông nội, để cháu nói thật cho ông biết, người Ninh Tuy thích là cháu chứ không phải anh Hai đâu ạ!"

Quý Úc Trình: "......"

Ninh Tuy: "......" Bớt tự luyến đi!

Quý lão gia trừng hắn rồi chậm rãi nhíu mày.

Quý Chi Lâm bị sự uy nghiêm của lão gia làm run lập cập, lấy hết can đảm nói tiếp: "Đến giờ cũng vẫn vậy! Để cậu ấy gả vào đây là quyết định sai lầm của cháu, cháu không dám làm trái ý ông, nhưng bây giờ......"

Hắn bỗng mở mắt ra nhìn sang Ninh Tuy.

Thấy hắn dũng cảm đi đến bước này, nhất định Ninh Tuy sẽ tha thứ chuyện hắn làm trước đây.

Tất nhiên hắn sẽ chịu tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần Ninh Tuy bỏ qua khúc mắc thì vẫn rất đáng.

Quý Chi Lâm nở nụ cười chua chát: "Cháu, cháu muốn đấu tranh cho mình và em ấy! Ông nội và anh Hai tác hợp cho tụi cháu được không?!"

Ninh Tuy: "......" Bàn nhau trước khi nổi điên có được không vậy! Cậu sợ lão gia nổi giận lắm!

Cũng may Quý lão gia không nổi giận mà chỉ nhíu chặt mày, vẻ uy nghiêm của ông rất có cảm giác áp bách.

Một lát sau, Quý lão gia ngẩng đầu nhìn Ninh Tuy rồi trầm giọng nói: "Ninh Tuy, còn chưa hỏi ý cháu nữa."

Quý Úc Trình ngồi trên xe lăn không thể động đậy, trước mắt là một màu tối đen, chỉ có thể bị động lắng nghe.

Tim anh thắt lại.

Phải rồi, thật ra anh chưa từng biết suy nghĩ của Ninh Tuy về việc kết hôn này, anh chỉ mới nghe người khác nói Ninh Tuy bị ép gả mà thôi.

Mặc dù cậu vợ nhỏ luôn thể hiện tính chiếm hữu mãnh liệt với mình, thậm chí còn hơi cực đoan nhưng tình nguyện ở bên mình suốt đời lại là chuyện khác.

Có một số người thích ai đó nhưng chưa chắc đã chịu chăm sóc họ mãi.

Hơn nữa đối phương còn là người thực vật có thể không bao giờ tỉnh lại nữa, cả đời chỉ nằm trên giường, thậm chí không sống được mấy năm, chỉ có thể trở thành gánh nặng.

Quý Úc Trình nhớ tới bả vai cậu vợ nhỏ mỏi nhừ trên đường đến bệnh viện, nhớ lại chén cháo văng lên mu bàn tay cậu, nhớ tới bức tranh nguệch ngoạc anh không thấy được mà chỉ nghe 009 mô tả.

Nếu giờ cậu vợ nhỏ lựa chọn rời đi, Quý Úc Trình sẽ không trách cậu.

Nhưng sao...... trong lòng lại nặng trĩu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro