Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên muốn tồn tại ở thế giới này vẫn phải cần chút quyền lực.

Mười phút sau, người phòng học vụ không chỉ tìm camera mà còn cho họ sao chép đem đi, chủ nhiệm khoa rối rít xin lỗi trợ lý Chu.

Sau khi Ninh Tuy ra về, mặt ông thầy xám ngoét như tro: "Mấy em hại chết tôi rồi!"

Hai cán sự hội sinh viên tự biết đuối lý nên để mặc ông ta mắng, trong lòng tự hỏi: "Sao người Quý thị lại đến vì chuyện vặt vãnh này nhỉ?"

Một người lên mạng tìm kiếm, bỗng nhiên thốt lên: "Mẹ kiếp."

"Gì thế?"

"Sao, sao tớ tìm được tin tháng trước Ninh Tuy kết hôn với Quý Úc Trình vậy? Ninh Tuy gả cho Quý Úc Trình á??! Sao trước giờ không nghe nói?!"

Hai người liếc nhau, sắc mặt trắng bệch, đồng thời trong lòng hiện ra một từ: Chết chắc.

......

Dưới lầu, trợ lý Chu nói: "Ninh tiên sinh, nếu còn chuyện gì thì cứ tìm tôi nhé."

Ninh Tuy cười: "Tạm thời chưa có gì đâu, cảm ơn, anh về trước đi ạ."

Trợ lý Chu khẽ gật đầu rồi quay người đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Phương Đại Thành có lớp nên giờ mới vội vàng chạy đến, cứ tưởng sẽ thấy Tào Nặc và Ninh Tuy ủ rũ cúi đầu đi ra, không ngờ trong tay Ninh Tuy cầm một ổ cứng, hắn thảng thốt: "A Tuy lấy giùm cậu rồi à?!"

Tào Nặc ôm Ninh Tuy khóc ròng: "Còn chưa đến mười phút nữa."

Tháng trước biết nhà họ Ninh bắt Ninh Tuy gả cho một người thực vật, hai người đều lo Ninh Tuy nghĩ quẩn làm ra chuyện gì, thậm chí còn thương cảm Ninh Tuy, âm thầm bàn nhau có nên khơi thông tâm lý cho Ninh Tuy hay không.

Nhưng giờ xem ra gả cho ông xã thực vật cũng rất tốt mà.

Không nói đến ngoại hình đẹp trai, dù đã hôn mê mà vẫn có thể chống lưng cho mình!

Hai bạn cùng phòng vui vẻ nhưng Ninh Tuy lại hơi khó xử, vốn dĩ cậu gả cho Quý Úc Trình đã là lợi dụng anh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng chẳng muốn lợi dụng quyền thế của Quý Úc Trình.

May mà Quý Úc Trình là người thực vật vô tri vô giác, nếu biết người vợ hữu danh vô thực này mượn uy mình bên ngoài, không biết anh sẽ nhìn cậu thế nào nữa.

Cáo mượn oai hùm hay gì đó......

Ninh Tuy có thể tưởng tượng ra Quý đại thiếu gia lạnh lùng căm ghét nhìn mình bằng gương mặt cao ngạo kia.

Thuận lợi lấy được camera, ba người mau chóng về ký túc xá.

Bên này Quý đại thiếu gia nằm trong biệt thự cũng đang xem camera, nhưng camera này không phải camera kia, sau khi nguồn điện bị chập chờn một thời gian ngắn, 009 lại hoạt động tiếp.

Thấy Ninh Tuy gọi điện nhờ trợ lý Chu giúp, trong lòng Quý Úc Trình bỗng sinh ra một cảm giác ngọt ngào thỏa mãn, chỉ ước gì Ninh Tuy lợi dụng mình nhiều hơn.

Cậu vợ nhỏ nghĩ ngay đến việc lợi dụng thân phận mình để nhờ giúp đỡ, chứng tỏ trong lòng cậu xem mình như người quan trọng.

Nếu không tại sao cậu vợ nhỏ không gọi điện tìm đứa em trai ngu xuẩn kia chứ?

Xem hết đoạn này, biết chắc cậu vợ nhỏ không gặp vấn đề gì, Quý Úc Trình tiếp tục nghiên cứu năng lực điều khiển từ xa mà 009 nói.

009 tung ra hình ảnh thư phòng trong đầu anh rồi kích động nói: "Tôi, tôi cảm thấy toàn bộ năng lực đã khôi phục lại rồi! Ký chủ, anh thử tưởng tượng phóng to camera, sau đó rút ra một quyển trên giá sách đi. Tôi ở trong người anh nên có chung ý thức với anh, chỉ cần anh tưởng tượng ra thì tôi sẽ làm được thôi!"

Sau khi lắp ráp xong thân thể và thoát khỏi trạng thái bán thành phẩm, 009 quả thực ân cần đến đáng sợ, điên cuồng thúc giục Quý Úc Trình thử năng lực của nó một lần, cố thoát khỏi cái mác hệ thống cùi bắp.

Giá sách trên bốn vách tường chất đầy sách, mặc dù hai năm rồi Quý Úc Trình không vào đây nhưng mỗi ngày lão gia đều sai người quét dọn, vì vậy chẳng có lấy một hạt bụi.

Người thực vật nhắm mắt nằm im trên giường, thử tưởng tượng mình vẫn còn là người bình thường, đến gần giá sách rồi đưa tay rút một quyển.

......

Thế mà làm được thật sao?

Quý Úc Trình ngạc nhiên nhìn quyển sách kia trong đầu, anh đã biến thành người thực vật hai năm nhưng đây là lần đầu tiên làm được một việc thông qua hệ thống.

Trước đây cứ tưởng mọi hệ thống đều cùi bắp như 009, cái gì cũng không biết mà chỉ giỏi lải nhải trong đầu làm người ta nổi đầy gân xanh.

Nhưng lần đầu thử, ý thức vừa bị gián đoạn thì sẽ cầm không vững.

Quyển sách rơi bịch xuống đất.

Dì Chu đến quét dọn thư phòng nghe động tĩnh bên trong thì giật nảy mình, vội vàng đẩy cửa vào.

"Đang yên đang lành sao lại rơi khỏi kệ chứ?" Dì Chu thắc mắc, vô thức nhìn ra cửa sổ.

Cửa sổ đóng kín, màn cửa im lìm, một làn gió cũng không lọt vào được.

...... Chắc tại lão gia hoặc Ninh Tuy xem xong không cất kỹ, mặc dù nghĩ vậy nhưng dì Chu vẫn run lập cập đặt sách về chỗ cũ.

......

Sau khi về phòng xem camera, Ninh Tuy mới nhận ra một vấn đề là thông qua camera sẽ không tìm được kẻ trộm điện thoại, nhà ăn nhốn nháo đông đúc, giờ cao điểm có hơn ngàn người nên hoàn toàn không thể tìm ra chỗ ngồi của Tào Nặc và Phương Đại Thành giữa đám đông hôm đó.

Tào Nặc không ngờ trăm phương ngàn kế tìm được camera mà vẫn gặp tình cảnh này, lập tức ngồi phịch xuống giường thất vọng nói: "Nếu thực sự không được thì thôi vậy."

Ninh Tuy trầm ngâm nói: "Chưa kết thúc đâu, tớ có cách rồi."

Bên này Từ Thiên Tinh đang khẩn trương xem diễn đàn của trường, nửa tiếng trước chẳng biết ai đăng bài lên nói quay được kẻ trộm điện thoại ở nhà ăn tuần trước.

Bên dưới nhao nhao bình luận: "Có phải điện thoại bị trộm của đàn em học khoa máy tính không? Mấy ngày nay thấy họ đến phòng học vụ liên tục, chắc đang tìm camera rồi."

"Thời buổi này mà vẫn còn kẻ trộm điện thoại à, rốt cuộc là ai thế, đừng làm người ta sốt ruột nữa, chủ thớt mau tung video đi."

"Sao lại có đứa quay được chứ?" Tim Từ Thiên Tinh đập dồn, sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui trong phòng.

Lúc đầu cứ tưởng đây là chuyện nhỏ, chỉ mất điện thoại thôi mà, ba năm đại học hắn làm mất biết bao nhiêu cái mà có bao giờ quan tâm đâu, mất thì mua lại...... Không ngờ tên kia lại sống chết không buông.

Hơn nữa Ninh Tuy còn giúp tên kia truy tới cùng, nhờ người Quý gia can thiệp để lấy camera giùm mình.

Mới nãy nghe người ta gọi tới nói camera bị lấy đi hắn cũng không để ý lắm, hắn biết rất rõ camera ở nhà ăn, mấy cái treo tít trên cao ba bốn mét thì quay được gì chứ? Hôm đó hắn còn đội mũ nữa.

Ai ngờ lại có người ngồi gần đó quay được......

Hôm ấy Từ Thiên Tinh nổi lòng nghĩa khí giúp bạn bè, nhất thời bốc đồng nên không ngờ sẽ dẫn đến hậu quả này.

"Sợ cái gì?" Ninh Viễn Minh lạnh nhạt nói: "Chưa chắc đứa đăng bài đã nói thật đâu, nếu nó quay được thì sao không tung video ra?"

Ninh Viễn Minh vừa dứt lời thì bài đăng kia được cập nhật, chủ thớt trả lời bên dưới: "Mọi người đều là bạn học, tôi sẽ cho người trộm đồ một cơ hội, xin hãy trả lại điện thoại trước ngày hôm nay và chủ động nhắn tin cho tôi."

Kèm theo là nửa đoạn đầu video.

Trong nhà ăn nhốn nháo, camera dần hướng về phía Tào Nặc và Phương Đại Thành ngồi ăn cơm. Thời gian ở góc trên bên phải là 12:55 ngày 15 tháng 12, chính là lúc mất điện thoại một tuần trước.

Nhưng hiển nhiên chủ thớt định cho kẻ trộm một cơ hội nên video chỉ chiếu một nửa rồi dừng lại.

Từ Thiên Tinh càng thêm sốt ruột: "Nó có video thật kìa!!"

Lần này Ninh Viễn Minh cũng á khẩu không trả lời được, bộ đồ của Tào Nặc và Phương Đại Thành trong video đúng là quần áo hôm đó họ mặc khi để quên điện thoại.

Y nhíu mày: "Xem ra cậu bị quay thật rồi."

Từ Thiên Tinh cảm thấy lời này của y vô cùng chói tai: "Tớ bị quay là sao hả? Chẳng phải tớ vì cậu nên mới lấy điện thoại của nó à?"

Nói xong, Từ Thiên Tinh sực nhớ ra lúc ấy Ninh Viễn Minh không có bất kỳ động tác nào, xoay người lấy điện thoại chỉ có mình hắn mà thôi.

Thậm chí Ninh Viễn Minh một mực cúi đầu ăn cơm, nếu góc quay của video không đủ khéo thì rất khó nhìn ra Ninh Viễn Minh.

Nói cách khác là nếu chuyện này vỡ lở thì chỉ có mình hắn bị kỷ luật mà thôi.

Sắc mặt Từ Thiên Tinh chợt trở nên khó coi: "Ninh Viễn Minh, có phải cậu nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nên mới thờ ơ như vậy đúng không?"

"Làm sao tớ không lo được chứ?" Ninh Viễn Minh nói: "Tớ cũng đang nghĩ cách giùm cậu đây."

"Không được, tớ phải trả điện thoại lại thôi." Từ Thiên Tinh cầm điện thoại định xông ra ngoài: "Cùng lắm thì xin lỗi đám Ninh Tuy vậy."

Đền ít tiền là chuyện nhỏ, bị kỷ luật mới là chuyện lớn, nếu phải mất mặt trước cả trường thì thà hắn nghỉ học cho xong.

"Xin lỗi?" Ninh Viễn Minh bực bội níu hắn lại: "Cậu định để tớ sau này không ngóc đầu lên nổi trước mặt Ninh Tuy à? Chờ chút, tớ sẽ giải quyết chuyện này cho cậu."

Từ Thiên Tinh tưởng cách giải quyết mà Ninh Viễn Minh nói là y sẽ đích thân xin lỗi Ninh Tuy, nói thế nào chuyện này cũng do y mà ra.

Hơn nữa chẳng phải y và Ninh Tuy là họ hàng sao? Trước kia Ninh Tuy từng ở nhờ nhà y, nếu y nói một tiếng chắc Ninh Tuy sẽ bỏ qua thôi.

Ai ngờ cách giải quyết của Ninh Viễn Minh là cho Dương Nghiêm Hoài năm trăm ngàn (~1,7 tỷ) để hắn thừa dịp cả phòng Ninh Tuy đi ăn cơm sẽ cạy khóa trả điện thoại lại.

"Chủ thớt nói chỉ cần trả lại điện thoại thì sẽ không công khai, đến lúc đó liên hệ chuyển cho nó một số tiền thì chuyện này sẽ lắng xuống ngay."

Ninh Viễn Minh bảo Dương Nghiêm Hoài: "Cậu sẽ không bị sao đâu, giờ ăn tối chẳng có ai ở ký túc xá hết."

Từ Thiên Tinh cảm thấy cách này chẳng khác nào bắt Dương Nghiêm Hoài đội nồi thay bọn họ, hắn hơi kinh ngạc vì Ninh Viễn Minh lại nghĩ ra cách hại bạn này...... Dương Nghiêm Hoài không có tiền, tính cách hư vinh, năm trăm ngàn là số tiền rất lớn với hắn, Ninh Viễn Minh quả thực đã đánh vào tâm lý của hắn......

Bất ngờ hơn là Dương Nghiêm Hoài lại đồng ý.

Dương Nghiêm Hoài cũng có suy tính của mình, nếu hắn không giúp thì sẽ bị Ninh Viễn Minh đá ra khỏi giới này, mọi người sẽ xa lánh hắn.

Hơn nữa năm trăm ngàn...... không phải là số tiền nhỏ đối với một gia đình bình thường, mạo hiểm một lần cũng đáng.

Từ Thiên Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Nghiêm Hoài nhét chiếc điện thoại như quả bom nổ chậm kia vào túi, hắn chưa kịp cản thì Dương Nghiêm Hoài đã rời khỏi phòng.

"Giải quyết xong rồi đấy, cậu cứ yên tâm đi." Ninh Viễn Minh tiếp tục đọc sách.

Từ Thiên Tinh đứng sau lưng nhìn y với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Mặc dù gia cảnh Dương Nghiêm Hoài chỉ thuộc hạng tép riu trong giới này nhưng Từ Thiên Tinh vẫn xem hắn là bạn.

Tính cách Từ Thiên Tinh phách lối nhưng ưu điểm duy nhất là có nghĩa khí, luôn ra mặt giúp Ninh Viễn Minh, chưa từng nghĩ tới việc để bạn nhảy xuống hố lửa thay mình.

Cách làm này của Ninh Viễn Minh quả thật đã vượt xa những gì hắn biết trước đây.

......

Ăn tối xong, Ninh Tuy kéo hai bạn cùng phòng đi dạo trên sân tập vài vòng rồi mới ung dung về ký túc.

Trước khi vào phòng, cậu cố ý nhìn ổ khóa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khóa cửa đã bị động chạm.

Ký túc xá nam đều là cửa gỗ bình thường, ổ khóa cũng rẻ, chỉ hai mươi tệ một cái, muốn làm chìa hết sức dễ dàng.

Sau khi ba người đi vào, chiếc điện thoại cũ kỹ của Tào Nặc bất thình lình nằm trên bàn học.

Ninh Tuy đi tới giường mình vén chăn lên để lộ camera giấu trong khe hở phía dưới, cậu cười nói: "Chẳng phải bắt được rồi sao?"

Tào Nặc mừng rỡ ôm điện thoại của mình, sạc pin xong thì bật lên, phát hiện không mất thứ gì mới thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng tìm được rồi, A Tuy, cậu hay thật đấy."

Bài đăng là giả, video cũng là giả.

Hắn và Phương Đại Thành chỉ mặc lại bộ đồ hôm đó rồi đến nhà ăn quay một đoạn video.

Nhưng kẻ trộm điện thoại vốn đang hoảng loạn nên không dám cược với họ.

Hơn nữa thời gian có hạn nên chắc chắn đối phương sẽ không thể phân biệt được đoạn video kia mới quay hôm nay.

Ninh Tuy mở camera lên, ba người xem xong đều sửng sốt.

"Sao lại là Dương Nghiêm Hoài?"

Thật ra trong lòng họ nghi ngờ chuyện này liên quan đến Ninh Viễn Minh, người ra tay có thể là Từ Thiên Tinh hoặc chính Ninh Viễn Minh.

Bởi vì Dương Nghiêm Hoài sẽ không bốc đồng như vậy.

"Chắc không phải tụi nó bắt tên này đội nồi đấy chứ."

Mặc dù có xích mích với Dương Nghiêm Hoài vì theo đuổi nữ thần nhưng Phương Đại Thành không muốn để Dương Nghiêm Hoài vô duyên vô cớ đội nồi. Có lẽ Dương Nghiêm Hoài cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, một khi bị kỷ luật thì hắn sẽ mãi mang tiếng trộm cắp suốt thời đại học.

"Các cậu muốn đăng lên diễn đàn trường để vạch trần luôn hay là tóm kẻ đứng sau?" Ninh Tuy hỏi.

Tào Nặc và Phương Đại Thành do dự một lát rồi đáp: "Tóm kẻ đứng sau đi."

Ở một mức độ nào đó, hai bạn cùng phòng này của cậu đúng là rất mềm lòng, Ninh Tuy cười: "Được thôi."

Cậu gửi video cho Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại tiện tay gửi cho Ninh Sâm và mẹ Ninh.

Không quản được con mình thì đừng quản nữa, để cậu quản giùm cho.

*

Từ Thiên Tinh khiếp sợ nhảy dựng lên khỏi giường: "Tụi nó cài camera trong phòng ngủ sao?!"

Nói xong hắn đột nhiên vỡ lẽ bài đăng trên diễn đàn trường chính là một cái bẫy, thì ra Ninh Tuy đã đào hố sẵn, chỉ còn chờ bọn họ nhảy xuống thôi.

Dương Nghiêm Hoài cũng toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn sang Ninh Viễn Minh: "Cậu nói tớ trả lại điện thoại sẽ không có vấn đề gì mà, sao lại như vậy? Tụi nó quay được tớ rồi kìa! Có khi nào đăng lên diễn đàn không?"

Ninh Viễn Minh đang trả lời tin nhắn của mẹ Ninh và Ninh Sâm đột nhiên gửi tới, lông mày nhíu mặt: "Đừng ồn nữa được không?"

"Chuyện này đều do cậu mà ra, mẹ kiếp giờ cậu còn bảo bọn tôi đừng ồn nữa à?!" Từ Thiên Tinh phẫn nộ xông tới túm chặt cổ áo Ninh Viễn Minh.

Ninh Viễn Minh ngẩng đầu, sắc mặt lạnh như băng: "Tôi có bảo cậu trộm điện thoại giùm tôi không? Chẳng lẽ tôi xúi cậu làm à? Hôm đó tôi còn cản cậu nữa mà."

Từ Thiên Tinh: "......"

Đúng vậy, quả thật hôm đó Ninh Viễn Minh đã cản hắn, trước kia đều là như vậy, hắn ra mặt giùm Ninh Viễn Minh, thay Ninh Viễn Minh nói những lời khó nghe với Ninh Tuy, kiểu gì Ninh Viễn Minh cũng sẽ hờ hững buông một câu "Đừng làm vậy", kết quả người bị ghét đều là hắn.

Hắn là bạn Ninh Viễn Minh, cảm thấy Ninh Viễn Minh bị chèn ép, bị Ninh Tuy cướp mất người thân nên mới thay y xông pha chiến đấu.

Nhưng mỗi khi gặp chuyện Ninh Viễn Minh luôn phủi sạch mọi liên quan.

Từ Thiên Tinh chợt nhận ra mình y như thằng hề vậy.

......

Buổi tối Từ Thiên Tinh hẹn Ninh Tuy lên sân thượng nói chuyện.

Tào Nặc và Phương Đại Thành cũng không rõ nội dung cụ thể.

Chỉ biết là hôm sau, Từ Thiên Tinh chủ động đến phòng giáo vụ tự thú điện thoại là do mình lấy, nhất thời chỉ muốn trêu bạn chứ không ngờ sẽ gây ra hậu quả như vậy.

Dù động cơ của hắn là gì thì đây vẫn là hành vi trộm cắp, trường học cảnh cáo hắn rồi đăng lên bảng thông báo.

Cả trường bàn tán xôn xao, mọi người đều không hiểu nhà Từ Thiên Tinh giàu vậy mà sao lại trộm điện thoại của người khác? Chẳng lẽ có đam mê trộm cắp như trong phim sao?

Từ Thiên Tinh bị cha mình lôi về đánh một trận, cả tuần không đi học được.

Khi về lại trường, chẳng hiểu sao hắn không còn đi theo Ninh Viễn Minh như tùy tùng nữa.

......

Trước đây Ninh Viễn Minh chèn ép Ninh Tuy không ít, khi Ninh Tuy mới về nhà họ Ninh, mẹ Ninh muốn sắp xếp một phòng cho cậu, thế là y cố tình bảo mẹ Ninh rằng Ninh Tuy muốn trọ ở trường, bởi vậy cậu không được xếp phòng.

Ninh Tuy chưa bao giờ chấp nhặt với y.

Vì vậy y cứ tưởng Ninh Tuy luôn yếu thế trước mặt mình, không dám chọc mình.

Dù sao y cũng được người nhà họ Ninh cưng chiều, có bạn bè trong giới này, còn được Quý Chi Lâm thiên vị nữa.

Còn Ninh Tuy có gì đâu, chỉ có xuất thân kém cỏi từ cô nhi viện mà thôi.

Không ngờ lần này Ninh Tuy lại trực tiếp vạch mặt y với mẹ Ninh và Ninh Sâm, quyết liệt đến mức làm y sợ hãi.

Sao đột nhiên cậu lại to gan vậy chứ?

Chẳng lẽ cảm thấy mình gả vào Quý gia thì có chỗ dựa rồi sao?

Ninh Viễn Minh càng nghĩ càng tức.

Sớm biết Ninh Tuy muốn gả cho Quý Úc Trình thì ngay từ đầu y đã không để cậu gả thay mình.

Cứ tưởng Ninh Tuy không chịu gả cho Quý Úc Trình, dù có gả vào cũng sẽ bạc đãi anh, nhất định sẽ bị lão gia chán ghét vứt bỏ.

Ai ngờ chuyện này lại phát triển theo hướng ngược lại! Trong nháy mắt y đã rơi xuống thế yếu.

Cứ tiếp tục như vậy, Ninh Viễn Minh lo sợ ấn tượng của mẹ Ninh đối với mình sẽ ngày càng tệ đi......

Không được, sau này không thể nông cạn vậy nữa, ít nhất phải hành động kín kẽ hơn mới được.

......

Sau khi tìm lại điện thoại, Tào Nặc mời Phương Đại Thành và Ninh Tuy đi ăn.

"A Tuy, tớ mời cậu một ly." Tào Nặc nghẹn ngào nói: "Tớ thật không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa."

"Có gì đâu, đừng khách sáo." Ninh Tuy cản ly rượu của hắn: "Tớ không uống đâu."

Cậu sợ uống xong lát nữa về nhà sẽ không khống chế nổi dục vọng tiền bạc, làm ra chuyện biến thái hơn với ông xã thực vật!

Sở dĩ cậu tận tâm tận lực giúp Tào Nặc như thế là vì trong điện thoại của Tào Nặc có ảnh bà nội đã mất.

Ninh Tuy không có người thân nào, cậu từng muốn xem nhà họ Ninh là người thân nhưng giờ thì hết rồi...... Người thân của cậu chỉ có Tiểu Vũ và Lâm Mãn cùng lớn lên ở cô nhi viện mà thôi.

Đáng tiếc Tiểu Vũ mất sớm, trước lúc qua đời họ vẫn còn là học sinh cấp hai, nhiều lần đi ngang tiệm chụp hình muốn lưu lại kỷ niệm nhưng vì nghèo quá nên không dám vào, cuối cùng chỉ còn lại di ảnh.

Nếu trong điện thoại bị mất có ảnh người thân thì Ninh Tuy sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm lại.

Vì vậy cậu rất hiểu lòng Tào Nặc.

Ninh Tuy chống hàm thờ ơ gắp đồ ăn vào miệng, tâm tình hơi sa sút.

Quý Úc Trình trên giường nhìn vẻ mặt cậu vợ nhỏ từ xa, ánh lửa bập bùng từ quầy đồ nướng hắt vào mặt cậu vợ nhỏ toát lên vẻ cô đơn, mặc dù không biết Ninh Tuy đang nghĩ gì nhưng chắc hẳn có liên quan đến người thân.

Người thực vật trên giường như có cùng cảm xúc nên trong lòng cũng chùng xuống.

Bên ngoài lạnh như vậy, trời còn đổ mưa tuyết, hai tên kia rủ cậu vợ nhỏ ngồi ngoài trời ăn đồ nướng mà không sợ người ta bị cảm lạnh hay sao.

Hình như cậu vợ nhỏ cũng không dặn tài xế đón mình, chỉ sợ lát nữa còn phải đón xe về nhà.

Về nhà tắm rửa xong, cậu vợ nhỏ yếu ớt như vậy nhất định sẽ rất dễ bị cảm.

Quý đại thiếu gia hết sức lo lắng.

Cảm nhận được trong lòng ký chủ sinh ra khát vọng che chở, 009 nhịn không được cà khịa: "Ký chủ, tôi thấy anh đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà, vợ anh không cần anh ra tay cũng dư sức chọc điên đám người kia, cả Khuất tiểu thư nữa, dọa con gái người ta không dám tới Quý gia luôn! Cứ nhìn tính biến thái và cực đoan của vợ anh mà xem, rốt cuộc ai cần che chở hơn hả?! Giờ anh đang là người thực vật, anh vẫn nên quan tâm mình đi."

009 nói hăng quá làm đường truyền đứt phựt.

Quý Úc Trình: "......"

Quý Úc Trình nổi quạu: "Đừng ồn nữa, mau chiếu tiếp đi."

Vừa chiếu tiếp thì thấy Ninh Tuy nhận được tin nhắn của Ninh Viễn Minh hẹn gặp cậu.

Quý Úc Trình vốn không nhớ cái tên Ninh Viễn Minh này mà chỉ biết là một người bạn của đứa em trai ngu xuẩn, giờ lại nhớ rất kỹ, chỉ thấy căm ghét tột độ.

"Cậu có định đi không?" Tào Nặc chồm sang nhìn, có vẻ hơi lo lắng: "Cậu ta tìm cậu làm gì, chắc không hắt trà sữa vào cậu đấy chứ?"

"Hay là muốn xin lỗi tớ nhỉ?" Ninh Tuy băn khoăn.

Hôm qua mẹ Ninh gọi điện cho cậu nhưng cậu tắt máy, sau đó bà sốt ruột nhắn tin nói đã biết chuyện này, sẽ bảo Ninh Viễn Minh xin lỗi cậu.

Thật ra Ninh Tuy cũng chẳng muốn nói cho mẹ Ninh biết vì giống như đang đâm thọc vậy, thực sự không phải tính cách của cậu.

Nhưng Ninh Viễn Minh thực sự quá phiền nên Ninh Tuy muốn y an phận một chút.

"Để tớ đi một chuyến xem sao." Ninh Tuy cất điện thoại vào: "Các cậu cứ từ từ ăn đi."

Ninh Viễn Minh hẹn gặp cậu ở một tiệm trà sữa gần đó.

Ninh Tuy vừa đến thì Ninh Viễn Minh đã ngồi sẵn ở đó, y nhìn xoáy vào cậu với vẻ mặt phức tạp.

Y vốn bị mẹ Ninh ép đến xin lỗi, nhưng cứ thấy vẻ thản nhiên của Ninh Tuy thì Ninh Viễn Minh lại tức điên lên, thế là đổi chủ đề sang hướng khác.

"Cậu đã thích Quý Úc Trình từ lâu nên mới lợi dụng tôi để gả cho anh ta đúng không?"

"Sao cậu biết hay vậy?" Ninh Tuy ngồi xuống chớp chớp mắt, cố ý chọc tức y: "May mà có cậu năn nỉ người nhà họ Ninh cho tôi gả thay, nếu không tôi đâu được toại nguyện sớm vậy."

Suy đoán là một chuyện, chính tai nghe lại là chuyện khác.

Ninh Viễn Minh suýt cắn nát răng.

Thái độ của Ninh Tuy làm y hối hận vô cùng, nếu biết trước Ninh Tuy sống thoải mái như vậy thì còn lâu y mới năn nỉ mẹ và Quý Chi Lâm bắt Ninh Tuy gả thay.

Thế thì người bây giờ được Quý lão gia coi trọng, có thể dùng đặc quyền để lấy camera ở trường sẽ là mình.

...... Không, chẳng có gì để hối hận cả, cho dù trước kia y sùng bái Quý đại thiếu gia thì cũng không thể hầu hạ một người thực vật được.

Càng dao động như vậy, y càng muốn nói với mình người thắng chính là y.

Ninh Tuy mới là kẻ thua cuộc!

Dù Ninh Tuy có đắc ý cỡ nào cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu gả cho một người thực vật.

Dù sao y và Ninh Tuy đều biết rõ lòng dạ nhau, lập trường luôn đối địch, đã đến nước này cũng chẳng cần giả nhân giả nghĩa làm gì.

Ninh Viễn Minh hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đừng đắc ý, Quý Úc Trình chỉ là người thực vật thôi, đừng nói vài ba năm mà mười năm nữa cũng chẳng tỉnh lại được đâu. Mày tưởng sau khi Quý Úc Trình chết, Quý lão gia sẽ chia của cho người dưng khác họ như mày sao?!"

Phải làm Ninh Tuy đau khổ thì y mới hả dạ.

"Tôi cũng đâu phải vì tiền." Ninh Tuy nhếch môi, cố ý nói những lời khiến Ninh Viễn Minh tức hơn: "Tôi chỉ vì Quý Úc Trình thôi, tôi thích anh ấy đến nỗi mạng mình cũng có thể cho anh ấy thì cần gì quan tâm anh ấy là người thực vật chứ?"

"Là người thực vật không tốt hơn à, sẽ không kháng cự tôi......" Kiếm tiền từ người mình.

"Vì vậy thật lòng tôi biết ơn cậu lắm đó, A Minh à." Ninh Tuy cố ý tỏ vẻ thân thiết.

Ninh Viễn Minh: "......"

Sắc mặt Ninh Viễn Minh càng lúc càng khó coi, suýt nữa bị chọc tức không thở nổi.

Cuộc trò chuyện giữa hai người được 009 phát sóng trực tiếp trong đầu Quý Úc Trình.

Mặc dù Quý đại thiếu gia cố giữ vẻ lạnh lùng ngầu đời nhưng vành tai vẫn không tự chủ đỏ lên.

Cậu vợ nhỏ sao thế, sao đi đâu cũng tuyên bố thích mình hết vậy?

...... Cậu vợ nhỏ không phải vì tiền, cũng không phải vì quyền thế nhà họ Quý mà chỉ vì chính mình thôi.

Chuyện này Quý đại thiếu gia đã vững tin không còn nghi ngờ gì, trong lòng vô cùng ấm áp.

Hệ thống 001 bỗng nhắc Ninh Tuy: "A Tuy, anh kích thích anh ta quá rồi, hình như anh ta sắp hắt nước vào anh đấy."

Ninh Tuy rũ mắt nhìn, quả nhiên Ninh Viễn Minh đưa tay chụp lấy ly nước trên bàn.

Ninh Tuy cấp tốc nghiêng đầu sang bên.

Ly nước của Ninh Viễn Minh lập tức hắt vào người ngồi sau lưng Ninh Tuy, người kia tức giận quay đầu trừng Ninh Viễn Minh: "Bệnh hả?!"

Ninh Viễn Minh: "......"

001 nói: "Anh cũng hắt nước anh ta đi, để tôi chỉ anh nên hắt lúc nào."

Ninh Tuy nói trong đầu: "Thôi, tôi không làm được chuyện dã man này đâu."

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng khay đựng tám ly trà sữa có lạnh có nóng đi ngang qua bàn hai người.

Có người bưng đồ ăn hoặc trà sữa đi ngang phải luôn chú ý vì sợ đổ xuống người mình.

Ninh Tuy vô thức ngước nhìn, thấy nhân viên phục vụ bưng khay vững vàng không có dấu hiệu làm đổ thì thu mắt lại.

Ninh Viễn Minh nhìn theo ánh mắt Ninh Tuy, cũng liếc qua nhân viên phục vụ.

Nhưng một giây sau, trà sữa trên khay bất thình lình đổ ụp xuống đầu Ninh Viễn Minh như bị ma làm.

Hai ly niêm kín lăn xuống vai y, sáu ly để hở giội lên đầu y rồi tí tách chảy xuống.

Ninh Viễn Minh đội một đầu trà sữa trân châu đen, khiếp sợ trố mắt nhìn Ninh Tuy: "......"

Ninh Tuy: "......"

Đừng nhìn cậu, cậu cũng đang hãi lắm đây!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Tuy: Có ma.

Quý Úc Trình: Anh làm đó.

Ninh Tuy: Dã man thiệt.

Quý Úc Trình: ...... Hổng phải anh đâu, ma làm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro