Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trốn? (✓)
Editor: Milley

Nghe đứa nhỏ nói chắc chắn như vậy, Thời Nguyên tò mò nhìn bé.

“Đây là hành tinh bỏ hoang, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ có hành tinh kế bên tới chỗ này đổ rác thải.” Dị cực kỳ kiên nhẫn giải thích.

Hoá ra là như thế, Thời Nguyên suy nghĩ, hỏi: “Chúng ta tìm được nguồn năng lượng từ bộ hài cốt này, chính là rác thải sao?”

Nhìn tới khi đứa nhỏ gật đầu, Thời Nguyên bất đắc dĩ cười cười, cậu thật sự xuyên đến một cái bãi rác, toàn bộ hành tinh này đều là bãi rác!

“Phong quý* này bọn họ sẽ không tới, chờ thêm chút nữa họ mới có thể tới nơi này thả xuống.” Dị còn nói thêm, nhìn ra được Thời Nguyên muốn tìm hiểu nơi này, hắn liền tận lực nói một vài thông tin hữu ích.
*Khoảng thời gian có gió.

Thời Nguyên nghe thấy đứa nhỏ nói như vậy, lỡ như không thu thập đủ nguồn năng lượng điểm, không đợi được phong quý qua đi, tới nơi này ném rác thải, không biết có nhiều nguồn năng lượng điểm đủ cậu chống đỡ về nhà không nữa.

Cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị ném ra sau đầu, nghĩ phải tìm cách như thế nào mới có thể kiếm đủ một trăm vạn nguồn năng lượng điểm.

“Đúng rồi, nơi này có củi gỗ không? Hoặc thứ gì có thể đốt cháy đồ vật ấy?” Thời Nguyên nhớ tới hai ngày trước xem qua đồ dùng trong nhà bếp, muốn hỏi đứa nhỏ, nhưng khi vừa tỉnh dậy xong trong lòng toàn là nhớ thương nguồn năng lượng điểm, liền quên bén mất.

Cái hành tinh này thiếu thốn nguồn tài nguyên. Tài nguyên tự nhiên nhất là gỗ cũng rất hiếm khi thấy. Bất quá cũng có, chỉ là tìm không ra. Nếu có thì chắc chắn ở trên địa bàn của thú nhân khác.

“Có, nhưng mà ở xa lắm, sẽ gặp nguy hiểm.” Dị nhìn Thời Nguyên nói, trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên khuân mặt thanh tú của Thời Nguyên.

Hai người bọn họ ngày nào cũng rửa tay lau mặt. Ở trong môi trường gian khổ này Thời Nguyên luôn cố gắng đảm bảo cho hai người sạch sẽ ở mức độ nhất định, bất luận thế nào đi chăng nữa đều phải sống sót, cơ thể sạch sẽ một tí sẽ thoải mái hơn.

Nhẹ nhàng nhéo mặt đứa nhỏ, Thời Nguyên cười, "Nói có nguy hiểm thì bọn mình không đi, được rồi, ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay đều mệt đừ người rồi.”

Chăn đã sớm lấy ra. Hai người bọn họ cùng nhau dùng bữa cơm chiều đơn giản. Hai, ba cái màn thầu thêm mấy ngụm nước khoáng. Vốn muốn tìm nhiều nguồn năng lượng điểm một chút, để cải thiện bữa ăn thêm mấy ngày. Vừa mới nghe Dị nói như vậy, qua hai tháng cách thêm năm mươi mấy ngày nữa sẽ lại đổ rác tiếp. Nguồn năng lượng điểm còn lại trong tay, vẫn không nên dùng bừa bãi.

Thời Nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy da đầu ngứa ngáy, tuy là ngày nào cũng đều rửa mặt rửa tay, nhưng mà tắm rửa gội đầu thì lại không đủ nước. Cậu bình thường đều cố tình xem nhẹ mùi cơ thể toát ra của hai người, nhưng mà hiện tại, cả người thật sự rất khó chịu.

Giả sử mua nhiều nước để gội đầu đi, nhưng tới khi gội lại không có dầu gội, cảm giác gội hay không gội cũng như không. Thời Nguyên rối rắm mơ mơ màng màng thiếp đi. Ngày nào cũng đều đi ra ngoài ngược nắng ngược gió thật sự rất mệt, đã thế còn phải đi đào những rác thải đó, tiêu hao thể lực đi rất nhiều.

Ngủ đến nửa đêm, trở mình, Thời Nguyên ngủ theo bản năng sờ sờ đứa nhỏ ở bên cạnh. Tuy biết đứa nhỏ ngủ thành thật, nhưng dù sao cũng là đứa bé, Thời Nguyên lo lắng hắn sẽ lăn ra ngoài chăn, mỗi buổi tối ngủ đều nhớ sờ qua.

Một sờ này lại không sờ đến người, Thời Nguyên nhắm mắt sờ lại lần nữa, cuối cùng giật mình phản ứng lại một cái liền tỉnh.

Trong chăn không có đứa nhỏ, Thời Nguyên nhanh chóng tỉnh dậy, chung quanh cũng không thấy, không biết hắn lại chạy đi đâu.

“Dị!” Thời Nguyên nhẹ hô một tiếng, không có tiếng đáp lại.

Cậu không có ngủ đến chết mê mệt đi, đứa nhỏ hẳn là tự mình trốn đi? Thời Nguyên đoán mò, cũng không biết đứa nhỏ vì cái gì mà trốn đi ra ngoài. truyện chỉ xuất hiện tại wattpad.com

Nhanh chóng xỏ giày rồi thu hồi chăn trên mặt đất cùng tấm vải, Thời Nguyên liền đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi quặng mỏ, Thời Nguyên liền đối mặt với gió lớn bị thổi đến không mở mắt ra được, cảm thấy trên mặt ran rát, nhanh tay lấy vải ra che mặt lại.

“Dị! Dị ————!” Thời Nguyên đi một đoạn kêu vài tiếng, muốn ở trong đêm tối mênh mang này tìm ra được thằng nhãi con tùy hứng chạy loạn kia.

Gió quá lớn nhiệt độ cũng khá thấp. Thời Nguyên cảm thấy cả người đều bị đông lạnh cứng ngắt. Sau khi đi ra ngoài khoảng một lúc, liền nghe thấy tiếng vang truyền đến nghe không giống với tiếng gió.

Thời Nguyên dừng lại, nhanh chóng tìm chỗ núp ở xung quanh, không chờ cậu núp xong, liền nghe được tiếng vật thể rơi xuống đất, nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng trầm đục thật mạnh.

Nghe thanh âm cách gần cậu, Thời Nguyên lúc này không dám ra kêu đứa nhỏ, muốn xoay người trốn đi trước.

Tiếng này vừa nghe liền biết không phải là động tĩnh của đứa nhỏ làm ra, cũng không biết là cái thứ giống ôn gì.

Cố gắng thả nhẹ bước chân, Thời Nguyên tiến phía trước vài bước, bỗng nhiên góc áo bị phía sau giữ chặt, trong nháy mắt, cả người cậu lông gà lông vịt đều dựng lên.

“Sao lại ra đây?” Dị cất tiếng.

Thời Nguyên nghe được thanh âm của đứa nhỏ lúc này mới thả lỏng, cảm thấy phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

“Em chạy đi đâu vậy!?” Thời Nguyên xoay người, cậu nhìn đứa nhỏ đứng ở phía sau, không có thiếu cẳng tay cẳng chân nào, cảm thấy an tâm.

Dị thấy Thời Nguyên tức giận, cũng không nói chuyện, kéo Thời Nguyên đi về hướng mà hắn đi tới. Thời Nguyên theo bản năng đi theo, cậu thật ra muốn nhìn, đứa nhỏ nửa đêm này không ngủ chạy ra đây làm cái gì.

Chờ đến khi nhìn thấy được con quái vật khổng lồ. Thời Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn thằng nhãi con. Nhờ ánh sáng đèn mỏng manh của hệ thống, cậu nhìn thấy một cái đầu của con dã thú dài hơn ba mét. Không thấy rõ mắt với lỗ tai, nhưng toàn thân thì trụi lủi, trông cứ kỳ kỳ quái quái. Trên sườn bụng của nó có một vết sẹo rất sâu và dài. Máu chảy loang lổ, hiển nhiên đã đi ngắm gà khoả thân lâu rồi.

"Thức ăn.” Dị dựng thẳng tấm lưng gầy yếu, đây là con mồi mà hắn đã tìm cho giống cái.

Thời Nguyên không biết nên nói cái gì, nhìn đứa nhỏ rồi nhìn lại con dã thú. Này... này..cũng quá bất ngờ rồi đi, thằng nhỏ này làm sao tẩn được con dã thú lớn như thế thành ra như vậy!?

"Cái này... Em giết?” Thời Nguyên có chút không tin, đứa nhỏ mới bao lớn a.

Dị gật đầu, trong mắt lại có chút áy náy. Nếu như hắn đủ cường đại, giống cái sẽ không phải đi ra ngoài mỗi ngày rồi.

Nhìn đứa nhỏ gật đầu, Thời Nguyên chớp chớp mắt, đứng tại chỗ tiêu hóa thông tin. Vậy đi, đây không phải thế giới cũ của cậu, đây là tương lai. Giống như trên phim vậy, nhân loại tương lai đều trải qua tiến hóa, thân thể cường tráng hơn. Nói không chừng có cả năng lực đặc thù.

Tự thuyết phục bản thân xong, Thời Nguyên lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn đứa nhỏ kế bên, nói: “Em buổi tối chạy ra đây là vì cái này?”

Dị nhạy bén phát hiện ra Thời Nguyên lúc này giọng điệu hỏi có chút không đúng lắm, nhưng vẫn gật đầu, môi giật giật muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Thời Nguyên thấy hắn căng thẳng nhấp nháy môi, biết giọng điệu mình không tốt lắm. Dừng lại một chút nhưng thái độ vẫn không có mềm xuống. Cậu nhất định phải cho Dị biết, không thể mạo hiểm như vậy, “Buổi tối như vậy rất nguy hiểm, em chạy ra đây có nghĩ tới hậu quả hay không hả!”

“Trước đây anh cũng đã từng nói với em rồi. Mỗi một ngày tìm được nguồn năng lượng điểm, chúng ta mỗi người chia một nửa. Tất cả đồ ăn thức uống đều là do mình em cố gắng kiếm được. Nếu cảm thấy ăn không no, em nói với anh, anh sẽ cho em màn thầu, sẽ không để em chết đói! Vậy mà lại chạy đi, lỡ như...”

Nói tới đây, Thời Nguyên không nói được nữa. Cậu vừa mới ở chung cùng đứa nhỏ trầm mặc ngoan ngoãn này, thực sự rất thích nó. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, cậu có chút khó tiếp nổi.

Cả người căng chặt run rẩy, Dị ngẩng đầu nhìn Thời Nguyên, trong mắt toàn là hoảng loạn. Thời Nguyên thật sự tức giận, nhưng hắn không biết nên làm như thế nào để giống cái vui vẻ. Nếu như giống cái muốn bỏ rơi hắn... Cái suy nghĩ này khiến Dị khủng hoảng hơn.

Thời Nguyên thấy vê mặt đứa nhỏ hoảng loạn, bộ dạng sắp khóc nhè, thở dài, bên ngoài quá lạnh, vì thế nắm tay đứa nhỏ, một cái tay khác kéo chân trước của dã thú kia lại, nói: “Thôi, đi về trước đã.”

Thời điểm Dị bị bàn tay lạnh lẽo của Thời Nguyên nắm lấy, mới không tiếp tục hoảng loạn nữa. Nghe thấy giống cái còn nguyện ý ở cùng hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn sườn mặt Thời Nguyên, tâm mới ổn định chút.

Một tay kéo chân dã thú, Thời Nguyên định kéo như vậy trở về, nặng quá, cũng không biết đứa nhỏ sao có thể đem về.

Dị buông tay trái Thời Nguyên ra, chủ động cùng cậu đổi vị trí, chính mình đứng ở chính giữa, tay phải giữ chặt chân trước dã thú, tay trái một lần nữa nắm Thời Nguyên, không nói nhiều, chỉ nói: “Để ta.”

Thời Nguyên trơ mắt nhìn đứa nhỏ trông như mười tuổi này. Hắn kéo dã thú không còn nhúc nhích đi về phía trước, tốc độ so với cậu nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, cảm giác rất nhẹ nhàng.

Này, sức khoẻ mạnh mẽ trời sinh nha! Thời Nguyên đêm nay bị đứa nhỏ làm kinh ngạc đến hai lần, thậm chí có chút chết lặng. Thật là, ngẫm lại hắn một mình có thể đánh một con dã thú, còn đem trở về. Nếu không có sức lực lớn như vậy, ngẫm lại cảm thấy có chút không thể nào.

“Không nặng sao?” Thời Nguyên vẫn có chút không yên tâm, muốn buông tay đứa nhỏ ra, giữ chặt một chân trước khác của con dã thú, định tự mình tới.

Nhận thấy Thời Nguyên muốn buông tay hắn ra, Dị nháy mắt nhanh chóng nắm lấy, không cho Thời Nguyên tránh thoát, ngữ điệu vững vàng mở miệng: “Không nặng, ta có thể!”

Thời Nguyên bị đứa nhỏ chặn tay nắm lấy không thể thoát ra, trầm mặc xuống, trừ bỏ hồi ban đầu đứa nhỏ gặp cậu giương răng nanh ra, thì trong khoảng thời gian này chưa từng thấy qua như thế nữa.

Tóm lại là trạng thái so với ngày thường không giống nhau lắm, đến nỗi “Như vậy” là cái dạng gì, Thời Nguyên không nghĩ ra được dứt khoát không nghĩ nữa. Nơi này tạm thời cách không xa chỗ ở, nếu như đứa nhỏ có biểu hiện mệt, cậu nhất định sẽ không để đứa nhỏ tiếp tục kéo dã thú đi như vậy nữa.

Thỉnh thoảng chú ý biểu tình đứa nhỏ Thời Nguyên cuối cùng cũng không nhận tay nào. Đứa nhỏ đi rất nhanh, hơi thở cũng không gấp gáp đi về phía trước quặng mỏ.

May mắn cửa vào khá lớn, Dị để Thời Nguyên đi vào trước, còn mình thì kéo con mồi ở phía sau vào theo.

Trở lại chỗ ở cũ, áo ngủ ban đầu của Thời Nguyên bị gió bên ngoài thổi lạnh, lúc này cũng không còn lạnh nữa.

Lại bày tấm vải ra lần nữa, Thời Nguyên ngồi xuống, đứa nhỏ kéo con dã thú dừng ở phía trước cậu bốn năm mét.

Nhìn đứa nhỏ chân tay có chút luống cuống, Thời Nguyên cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài, ngữ khí hòa hoãn đi rất nhiều, “Lại đây.”

Dị ném con mồi trong tay xuống, vội vàng bước vài bước bước tới, đứng yên ở trước mặt Thời Nguyên.

“Giỏi quá!” Thời Nguyên cười một cái, xoa xoa đầu đứa nhỏ bất an. Lúc nãy cậu có hỏi đứa nhỏ có phải tự hắn giết hay không, cậu không phải không thấy ánh sáng trong mắt đứa nhỏ. Biết đó là biểu tình cầu khen ngợi.

“Dị giết con mồi lớn như vậy giỏi quá chừng luôn.” Thời Nguyên nháy mắt nhìn thấy đầu đứa nhỏ nâng nâng lên, liền biết mình khen không sai.

“Nhưng mà, về sau không được như vậy nữa, tự mình chạy lông nhông ra ngoài, buổi tối lại nguy hiểm như thế. Khi nào có thể tìm được nguồn năng lượng điểm, sẽ có đồ ăn cho em, không cần lo lắng như vậy nữa.”

Ngữ khí Thời Nguyên lần này tốt hơn rất nhiều, kiên nhẫn nói chuyện cùng Dị, hai ngón tay ở trên mặt đứa nhỏ nhéo nhẹ một cái.

“Đã biết chưa?” Thời Nguyên mày cong lên, cậu lúc trước lo lắng đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì, may mà bình an quay về.

Dị gật đầu thật mạnh, ý bảo chính mình đã biết.

“Được rồi! Mau đi ngủ thôi.” vừa nói vừa lấy chăn ra, Thời Nguyên buồn ngủ, đánh một cái ngáp nho nhỏ, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn cho hai người đàng hoàng lại, rất nhanh ngủ đi.

Bất quá, theo bản năng, tay Thời Nguyên vẫn đặt ở bên kia đứa nhỏ, chỉ cần đứa nhỏ có một chút động tĩnh, cậu liền sẽ biết.

-Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro