Phần 18: Thực tập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc]

-Các em đã đem trang phục rồi đúng không? Thường thì các em sẽ không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu, nên hãy chắc chắn rằng mình không làm rơi mất nó.

Aizawa-sensei dặn dò.

-Vânggggggg.

Cả đám trả lời, nhưng đã bị kéo dài bởi một nữ sinh hơi bị rảnh rỗi.

-Đừng có nói dài ra như vậy, Ashido. Nhớ phải cư xử đúng mực đấy, giờ thì đi đi.

Thầy ấy còn vẫy vẫy tay như thể bỏ được cái của nợ ra khỏi vai nữa chứ?

-Đi thôi, Shouto-nii.

Hai anh em nhà Todoroki cùng nhau bước lên chuyến tàu hướng thẳng tới "Văn phòng anh hùng Endeavor".

[15 phút sau]

Sau 15 phút đi tàu, cuối cùng họ cũng đến được sân ga XXXX, ở đó đã có người chờ sẵn, có vẻ Endeavor cũng thừa biết sẵn được chuyện này. Anh trợ lý tiến lại gần, nói:

-Thưa cậu Shouto, cô Hinata, xin hãy đi theo tôi.

2 người gật đầu, anh ta bắt đầu dẫn đường, nhìn nhau mà cứ cứng nhắc thế nào ấy.

Lại còn có cả xe tiếng đưa đón, coi bộ Endeavor cũng không hẳn là hoàn toàn chết tâm nhỉ?

-Rườm rà .

Shouto nhìn ra cửa sổ vừa ngắm cảnh, vừa nói, Hinata cũng chỉ biết cười trừ.

-Thật sự cảm ơn anh vì đã cất công đến đón chúng tôi.

Dù sao thì phép lịch sự tối thiểu cũng phải có, Hinata tự nhiên nở nụ cười xã giao nói. Anh trợ lý nghe thế cũng nhẹ lòng, mỗi ngày tới văn phòng là đã phải nhận một cái bản mặt nhăn nhó-không bao giờ vui lên được của ông chủ-Endeavor, rồi lại bị nhờ việc vặt, mới nãy con đứa con trai bị chê là phiền phức, cũng may là còn một cô con gái dịu dàng, cầu cho cô sẽ không bao giờ thay đổi.

-K-Không có gì đâu ạ, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của ông chủ thôi.

Thế là không khí giữa họ lại tiếp tục im lặng, nhưng lần này không tệ lắm, mới được cảm ơn xong mà lại.....

Đến văn phòng, anh trợ lý vội vàng xuống xe trước, rồi mở cửa cho 2 người kia, hành động của anh đã được trả bằng một nụ cười dịu dàng của Hinata, làm cho người ta thật ấm lòng. Ngước mắt lên nhìn, cảnh tượng trước mắt phải nói sao nhỉ....hùng vĩ?

"Văn phòng anh hùng Endeavor" thực chất là một toàn nhà cao chọc trời, chẳng thua gì mấy cái tập đoàn lớn thời hiện đại đâu, đây có được coi là thích chơi trội không nhỉ?

Chứ như All Might ấy, thân là anh hùng hạng nhất mà lại chẳng có lấy một cái văn phòng đúng nghĩa. Và phòng làm việc của Endeavor-kiêm ông chủ của cái toà nhà này nằm ở tầng thứ 67, những vẫn chưa phải là tầng thượng. Cũng may là có mấy cái thang máy, nếu mà lếch từ đây lên đó thì chắc là phê lắm (phế luôn ấy chứ)....

Nhìn chung thì toà nhà này khá đẹp, kiểu cách không quá cầu kì, dù sao Endeavor cũng đâu có rảnh mà đi trang trí hoa lá cành. Bước vào đại sảnh, rộng thì cũng đoán trước được rồi, nhưng hình như hơi vắng nhỉ?

Không đông đúc, người ra kẻ vào, nhân viên-khách hàng liên tục như mấy công ti bình thường.

Tiến đến khu vực thang máy, lại một lần nữa phải trầm trồ, thang gì mà lắm thế, một lần năm, sáu cái, lại còn tới 2 dãy như vậy, người đâu mà đi cho hết chứ?! (Mà thực ra thì....một mình Endeavor cũng đủ chiếm hết 1 cái rồi, ổng to mà, nên nhiều là phải).

Sau khi mất một chút thời gian đi thang máy, cuối cùng 3 người cũng lên được tầng 67, nguyên một tầng rộng dễ sợ mà chỉ có độc nhất một phòng làm việc, chắc không muốn bị làm phiền, hoặc đơn giản cũng có thể là vì không ai dám lại gần.

Nói vậy nhưng trước của phòng cũng có một khu vực của thư ký, khoảng 2,3 người gì đó, ai cũng đang làm việc tất bật, nhưng không khí thì chẳng náo nhiệt hay ồn ào lên được chút nào, im lặng vẫn hoàn im lặng, chỉ nghe được nhiều nhất là tiếng giấy loạt xoạt, hay một chút cái gì đó gọi là tiếng động cơ của máy lạnh thôi.

-Cốc, cốc, cốc.

-Vào đi.

Tiếng nói trầm phát ra từ bên trong căn phòng, nhưng theo như khí tức thì bây giờ trong đó có tới 2 người lận, 1 người là Endeavor, còn 1 người là....

-Mẹ?

Shouto ngạc nhiên với sự xuất hiện của người con gái tóc trắng này, không phải mẹ của họ vẫn còn ở trong viện sao?

-Chào 2 đứa, hôm nay tụi con đến để thực tập nhỉ?

Rei mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói.

-Vâng, đúng vậy, mà không phải mẹ đang ở trong viện sao ạ?

Hinata lễ phép đáp lại.

-Mẹ với cha con có chuyện cần nói ấy mà.

Rei không nóng, không lạnh, bình thường trả lời.

-Đứng đó làm gì, không mau ngồi xuống.

Endeavor giọng chẳng bao giờ nhẹ nhàng được, nói, rồi lại quay sang anh trợ lý:

-Còn cậu, mau đi làm thêm 2 ly trà nữa đi, lề mà lề mề.

Tội nghiệp anh, mới dẫn người vào là lại bị sai đi làm việc khác, y như chân sai vặt.

-Ông già, hôm nay tụi tôi tới để thực tập.

Sau khi đã yên vị trên ghế ngồi cùng với 2 ly trà đã vơi một nửa trên bàn, Shouto bắt đầu khơi chuyện để nói.

-Hm, nếu đã tới thực tập thì tụi bây chính thức là lính dưới quyền ta, nhất định không được cãi lệnh, hiểu chưa?

Ông nói mà như đe dọa ấy, đáng sợ quá! Hinata cùng anh trai cũng im lặng không nói gì, vì bình thường ở nhà cũng có ai cãi lại lời ông nói đâu.

-Nếu đã hiểu rồi thì....đầu tiên, mau xuống phòng nhân sự giải quyết hết mớ giấy tờ trong ngày đi, rồi ngày mai mới nhắc tới chuyện chiến đấu.

Vui ghê, giấy tờ là nỗi ám ảnh của hầu hết các nhân vật lớn nhỏ khắp thế giới, dù bây giờ thì không, nhưng sau này sẽ có, từ nhân viên quèn, cho tới sếp tổng, từ công nhân cho tới doanh nhân, dù công việc có khác nhau, thì vẫn có chung một đống giấy tờ phải giải quyết.

Thế là lại phải lội từ tầng 67 xuống tầng 50 để xử lý giấy tờ, chuyện này tính ra thì không có gì là khó, chỉ có là nó làm mất thời gian lẫn sự kiên nhẫn luôn có hạn của mỗi con người.

Nhưng Hinata-thân là tộc trưởng kế nhiệm của tộc Hyuga, cô cũng đã được huấn luyện qua để giải quyết những giấy tờ từ đơn giản tới quan trọng, dù có nhiều tới đâu, nên tốc độ kí, photo, bưng bê, di chuyển,...đều rất nhanh-gọn-lẹ, ngay cả những nhân viên được coi là lâu năm của văn phòng cũng khá kinh ngạc và trầm trồ trước kinh nghiệm và cách xử lý ứng với đa dạng các tình huống của cô gái trẻ này.

Bên cạnh Hinata, Shouto cũng không để thụt lùi, anh luôn đưa ra những quyết định phù hợp, quyết đoán và dứt khoát nhất, và tốc độ về căn bản thì không thua gì nhau cả.

Tuy có thêm 2 thực tập sinh.....gọi là nhìn mặt thì non nớt đấy, nhưng tầm ảnh hưởng thì không nhỏ đâu.

"Đúng là cha nào con nấy" hay "Có họ chẳng khác gì đang có ông chủ vậy, nhưng không khí thì dễ chịu hơn chút" hoặc "Ước gì ngày nào đi làm cũng được chiêm ngưỡng soái ca, thục nữ thế này, là quá mãn nguyện rồi"....

Vâng, đây chính là những lời nhận xét được các nhân viên trong vô thức nói ra khi quan sát 2 anh em, nhờ có họ mà công việc cũng giảm bớt mấy phần, lâu lâu lại còn được pha cho ly trà hay cà phê bởi con gái của ông chủ, ngày nào mà cũng vậy thì ai ai cũng sẽ kéo nhau đi làm.

Đặt tờ văn kiện cuối cùng xuống, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh nắng vàng cam chiều vào ơi cửa sổ, Hinata vươn vai, cuối cùng cũng xong.

Ngay bây giờ, bên cạnh cô đang là những chồng giấy cao ngất ngưỡng, tờ nào tờ nấy sạch sẽ, không nhăn dù chỉ là một chút, cuối trang còn có chữ kí gọn gàng, vị trí chữ kí giữa các tờ không khác nhau là bao, chẳng thua gì việc đưa giấy vào cho robot là kí cả? Shouto bên kia cũng đã làm xong, sau khi nộp hết mớ giấy tờ, 2 anh em rủ nhau đi uống cà phê tại căn tin chính của toà nhà.

Vừa xuống tới nơi là đã thấy sếp tổng ngồi ngay cửa luôn rồi, xung quanh thì không có lấy bóng người, tan làm là lo chạy về nhà hết rồi sao? Thấy 2 anh em thản nhiên bước tới, Endeavor hỏi:

-Làm xong rồi hả? Tụi bây cũng khá đó, chừng đó giấy tờ mà giải quyết hết trong nửa ngày cũng khá tốt, đã là con của Endeavor này thì mấy chồng văn kiện đó cũng nên tập làm quen đi.

Ông vừa nói, vừa nhấp một ngụm cà phê.

Nhưng sau đó, không hiểu sao, 3 người 3 ly nước (của Hinata là trà) ngồi nói chuyện bình thường với nhau, mãi vẫn không tự nhiên được, ít nhất cũng đỡ hơn là không nói gì như dạo trước hoặc là cứ mở miệng là lại nhận được mấy câu ra lệnh hay chê trách của cha.

Thế là ngày thực tập đầu tiên của 2 anh em nhà Todoroki tại "Văn phòng anh hùng Endeavor" đã khép lại, ngày mai sẽ còn khó khăn hơn.
————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro