Phần 22: Kết thúc thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai sẽ chính thức kết thúc thời gian thực tập, tất cả học sinh một lần nữa gặp nhau tại lớp. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì.....mới ra viện chưa được nửa ngày mà cha con nhà nào đó đã lôi nhau ra sân huấn luyện rồi, khiến Hinata ngồi một bên quan sát cũng bất giác thở dài.

Mặc dù trong quá trình thực tập, cô cũng không ít lần chứng kiến 2 người kia tập luyện, kĩ năng của Shouto theo đó cũng tiến không ít, nhưng có nhất thiết phải thực hiện ngay bây giờ không?

Băng trắng còn đang quấn đầy người kia kìa, mặc dù không mất miếng thịt nào, nhưng nếu nhiễm trùng cũng đủ khiến cơ thể lâm vào tình trạng khá nguy kịch.

Việc Shouto chịu chấp nhận phần lửa kia một phần cũng nhờ thái độ ôn hòa hơn của Endeavor trong lần thực tập này, ít nhất ông ấy không còn tham vọng và tàn nhẫn như lúc trước nữa.

Nhưng còn Hinata?

Thời điểm thích hợp để cô tung ra toàn bộ sức mạnh của mình là lúc nào?

Không phải cô muốn giấu, nhưng nếu trước kia Hinata trực tiếp bộc lộ cả 2 kousei của mình thì chỉ làm cho cha điên cuồng hơn thôi, còn bây giờ lí do là gì?

Chính bản thân cô cũng không biết, chỉ là sống không có nó khá lâu rồi nên nhiều lúc Hinata còn không nhớ mình có thêm một sức mạnh này.

Có thể tình huống vẫn chưa nguy cấp đến nỗi phải tung hết sức mạnh ra, để rồi phá hủy tài sản công cộng, hoặc là do mọi người vẫn bảo vệ cô quá mức, làm Hinata có cảm giác an toàn.

Qua 2 trận chiến gần đây, cô cũng không thực sự đánh đấm gì nhiều, đa số là trị thương, bản thân cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm, vì thế nên bản năng chiến đấu ở thế giới cũ vẫn chưa bộc phát.

Xem ra kì thực tập này không thay đổi cô nhiều lắm, chỉ như làm mấy nhiệm vụ cấp B,C bình thường.

Đang chìm đắm vào màn độc thoại của chính bản thân mình, Hinata bị một tiếng động lớn thu hút.

Choàng tỉnh, trước mắt cô chỉ là một đống lỗ thủng lớn xung quanh căn phòng luyện tập, Shouto thì đang nằm bất động giữa cái lỗ lớn nhất, còn Endeavor cũng đứng một bên, thở ra một hơi, ông buông lời nhận xét, nhưng có vẻ chỉ làm người kia sung sức hơn thôi.

Tuy vậy, người bị thương chưa khỏi cộng thêm việc huấn luyện quá sức, tất nhiên Shouto có muốn cũng không thể tiếp tục bồi Endeavor đang rất tràn đầy tinh thần chiến đấu, dẫn đến kết quả.....Hinata trở thành người thay thế. Ánh mắt thập phần từ chối, nhưng vì thương thế không quá nặng, cha từ lâu cũng đã hiếu kì về năng lực của cô, nên đành ngậm ngùi bồi ông một lần.

Shouto vừa tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, nhìn sơ qua thì có vẻ băng đã được thay mới.

Quan sát kĩ hơn xung quanh, không phải đây vẫn là phòng tập luyện sao? Còn ở cái phía xa xa kia là......tàn dư của trận đấu giữa anh và ông già? Shouto cố gắng ổn định tầm nhìn, mắt chăm chú quan sát hơn, giật mình phát hiện ra 2 dư ảnh liên tục lúc ẩn lúc hiện, tốc độ hơn người, đi qua chỗ nào, nơi ấy đều sót lại băng nhọn cùng ngọn lửa bừng bừng.

Anh thừa biết thể thuật của Hinata đã đạt đến mức độ nào, nhưng đấu gần như ngang cơ với cha thì lại là chuyện khác. Muốn thắng ông ta không chỉ dựa vào thể lực cùng tốc độ, mà còn là độ mạnh yếu của kousei, mặc dù hai luồng sức mạnh trái ngược không ngừng tác động lên nhau, nhưng không cái nào là bị ép vế.

Sân đấu như bị chia thành hai thái cực nhiệt độ, bên băng, bên lửa, cân bằng đến lạ thường. Shouto sau khi thấy em gái dùng năng lực vào lần, đương nhiên nhận thức được sức mạnh của nó, anh biết chỉ độ cứng mà độ lạnh của băng thôi là chưa đủ, còn phải thay đổi năng lực để phù hợp nhất với người sử dụng, cả những chiêu thức đặc biệt, nhưng cũng không nghĩ lại đến mức độ khủng khiếp như vậy.

Trong khi đó, hai người trong cuộc thì hoàn toàn tập trung cực độ, họ ý thức được sức mạnh của đối phương, dù chỉ là một màn giao hữu không mang tính chất sinh tử. Endeavor vừa ngạc nhiên, vừa hưng phấn, nhưng cũng xen lẫn vào đó là sự tự hào, miệng ông cứ bất giác nở nụ cười ngày càng tươi.

Từ trước đến nay, ông luôn cho rằng Shouto là đứa con hoàn hảo nhất, vì nó thừa kế cả hai năng lực, nó sẽ là công cụ thích hợp cho kế hoạch của ông, ông thừa nhận mình đã quá mù quáng, do đó ông chủ tập trung bồi dưỡng đứa con trai này, bất chấp nó có mong muốn hay không và bỏ qua những đứa còn lại.

Cảm xúc của ông lúc đó không bao giờ là ổn, tâm trạng cứ lúc lên lúc xuống, đa phần là tức giận, nên ông chỉ biết điên cuồng tìm đến cái đích mà mình muốn, không từ thủ đoạn, nhưng ông không biết được bản chất thực sự của nó.

Và rồi để lại những vết thương tinh thần cho chính gia đình ruột thịt của mình, nhất là đứa con gái út này.

Ông luôn tự hỏi tại sao nó không buông bỏ hi vọng nhỏ nhoi về cái gia đình tưởng chừng như đã vô vọng này, tại sao một đứa nhóc nhỏ bé như nó lại có thể kiên trì như thế và tại sao nó lại không quay lưng với ông, mặc cho những điều tệ hại mà ông đã làm?

Không phải trong cái xã hội đen tối này thì sức mạnh là tất cả sao?

úc đó, ông cho rằng cái gọi là "tình thương" chỉ là một hướng vô dụng, thứ dư thừa, bỏ đi, không hơn không kém, nhưng nhìn vào Hinata, càng ngày chính Endeavor ông lại càng khao khát thứ "tình thương" đó.

Ông muốn giảm bớt độ căng thẳng giữa mình và các con, ông biết điều đó không hề đơn giản, nhưng mỗi lần mở miệng ra nói là thói cũ lại khó có thể bỏ, rồi cuối cùng lại kết thúc bằng sự tức giận.

Nhưng gần đây, có một điều gì đó đã thay đổi, ít nhất giữa ông và hai đứa con này đã hoà hợp hơn.

Và ông hài lòng với hiện tại, đó có lẽ đã đầy đủ đối với ông, rồi hiện tại lại phát hiện ra khả năng thực sự của Hinata, ông lại càng cảm thấy mừng rỡ, ông không cần cô hoàn hảo, nhưng "vô năng" thì lại là một chuyện khác, nó sẽ là cái mác gắn liền với nguyên chủ suốt đời, tất nhiên ảnh hưởng tiêu cực là không hề nhỏ, đa phần là tác động vào tâm lí.

Còn Hinata lúc này thì không suy nghĩ được gì nhiều, luôn quan sát biểu cảm của Endeavor, cô khá ngạc nhiên khi trên khuôn mặt ông không còn sự vui mừng điên cuồng vì đạt được thứ mình muốn, mà chỉ đơn giản là sự vui vẻ bình thường, và có một điều gì đó trong nụ cười đó làm cho Hinata cảm thấy mừng rỡ, giống như lúc được khen hay toàn bộ sự cố gắng của mình được chấp nhận vậy.

Cô hiện tại không thể kích hoạt khả năng đặc biệt của khiên băng, vì Endeavor không đánh trực tiếp vào nó, mà chỉ sử dụng kousei, nên lửa tuy bị phản lại, nhưng không gia tăng công kích cũng như tạo ra một lực đẩy đối thủ ra xa.

Thể lực đang bị mài mòn dần theo thời gian, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm, khiến cho tầng mồ hôi mỏng trên trán cô càng dày thêm.

Và thế là Hinata dồn phần lớn chakra vào chân mình, đá mạnh một cú về phía đối phương. Endeavor tuy đã chắn hai tay trước mặt, nhưng vẫn bị văng ra xa, đập vào tường tạo thành tiếng động vang khắp căn phòng rộng lớn.

Tuy đã giảm được tối đa thương thế, nhưng áp lực lên lưng là điều không thể tránh khỏi trong trường hợp này.

Cứ ngỡ rằng trận đấu đã nghiêng sang một bên, nhưng Hinata thừa biết tình trạng cơ thể cô ra sao, nên đã chủ động ngừng trận đấu. Endeavor tuy bất mãn vì cuộc đánh đang tới đoạn cao trào nhưng cũng không nói gì, xoay người bỏ đi.

Người trong căn phòng này không bị thương thì quần áo cũng rách tả tơi, nhưng ít nhất cũng đủ che.

Thời gian thực tập của hai anh em nhà Todoroki có thể cho là dừng lại tại đây, chỉ chờ sáng mai trở về trường. Suốt thời gian thực tập này, vì để thuận tiện, nơi ở của hai người là trong một căn nhà hai tầng, dạng biệt thự mini gần văn phòng.

Sau khi ổn định lại hơi thở, Hinata dìu Shouto trở về căn nhà đó kiểm tra tổng quát lại vết thương, còn phải chuẩn bị buổi tối trước khó cha trở về, rồi nghỉ ngời sớm, chờ ngày mai trở lại trường học. Cô cảm thấy mình thật mệt mỏi, nhiều việc đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này.......ở nhà còn có chị gái phụ đi.

Ngồi bên khung cửa sổ phòng, ngắm nhìn bầu trời đêm mang một vẻ đẹp huyền bí, tuy nó ở đây không được nhiều sao và đẹp lung linh như ở Làng Lá, nhưng sắc trời xanh đen kia luôn nhắc cô về nơi cũ.

Những đồng đội năm xưa giờ đây sống có tốt không?

Liệu cậu bạn Naruto đã trở thành Hokage chưa?

Hay Sakura và Sasuke có trở thành một đôi không?

Kiba và Shino vẫn ổn chứ?

Neji-nii đã vực dậy được tinh thần chưa?

Cô không biết, và có lẽ cũng không bao giờ có thể biết được, bởi giờ đây, vận mệnh của cô gắn với thế giới này. Nhưng Hinata vẫn sẽ lưu giữ biểu tượng nhẫn giả, biểu tượng của Konoha-thứ mà cô luôn rất tự hào, ngọn lửa ấm áp của nơi ấy, tất cả chúng, giúp cô không quên đi những kỉ niệm dần phai mơ về nơi ấy, cũng đã mười mấy năm trôi qua.

[Sáng hôm sau]

Hôm nay là ngày kết thúc thực tập, hai anh em không còn cùng cha đi tới văn phòng nữa, mà phải dậy sớm, đợi tàu điện ngầm và trở lại thẳng trường học.

Nhưng khi tới lớn thì có vẻ.....họ tới hơi sớm rồi, chắc những học sinh kia phải tạm biệt mọi người ở văn phòng thực tập.

Vậy thì chờ một chút vậy, chắc cũng không lâu lắm, dù sao thì 30 phút nữa là vào học rồi, mong rằng người đầu tiên xuất hiện trước mắt họ không phải là Aizawa-sensei.

Xong chap 23
23/8/2020
Vì đây là một chap dẫn nên không có gì đặc sắc lắm.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Phải chuẩn bị đi học lại rồi, mùa hè ngắn ngủi quá (πーπ)
Lại còn dịch bệnh các kiểu, chẳng đi chơi được gì hết, buồn!

(✿╹◡╹). Lần đầu tiên dùng mấy cái biểu tượng cảm xúc kiểu này, không biết mọi người nghĩ gì.
Bye bye ( ̄▽ ̄)ゞ
-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro