Phần 27: Trại huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sống sót qua khoảng thời gian kiểm tra, không khí lớp học hôm nay dễ chịu hơn nhiều so với nhiều ngày trước đó.

Nhưng đó là quanh chỗ ngồi của Hinata, còn ở một góc khác của lớp, ám khí như dồn hết vào nơi đó. Đúng vậy, đó là chỗ những học sinh bị đánh rớt trong kì thi cuối kì đang tụ họp lại, và bắt đầu lầm bầm gì đó với nhau.

Sau đó, dường như không thể tiếp tụ để cái không khí u ám đó ảnh hưởng đến cả lớp học, vài người đứng lên, xung phong hi sinh anh dũng để trấn an bạn học của mình.

-Híc,....tạm biệt....đi chơi về nhớ kể cho tớ nghe đấy...nhớ đấy...híc...

Nhưng họ còn chưa kịp mở lời thì Ashido đã bắt đầu khóc nấc lên.

-Đ-Đừng buồn mà! Biết đâu lại có chuyện bất ngờ thì sao? Ý tớ là Aizawa-sensei vẫn chưa thông báo gì mà?

Midoriya an ủi một cách vụng về.

-Đừng Midoriya, nếu như lời cậu nói thì họ đâu có buồn như vậy chứ?

Sero nhắc nhở Midoriya, rồi như dự đoán trước được điều gì đó sắp xảy đến, kéo cậu bạn học đầu bông cải của mình ra xa vài bước. Ngay sau đó, Kaminari chỉ tay về phía hai người họ, tuông thẳng một tràng:

-Những ai không qua được bài kiểm tra sẽ không được đi cắm trại mà phải ở lại học hè đó! Và bọn tôi đã không qua được bài kiểm tra đó! Ông là đồ não bò hay sao mà vẫn không chịu hiểu hả?!

-Đừng nóng, đừng nóng, học hè cũng không hẳn là xấu mà....

Sero thay Midoriya, tiếp tục an ủi những người kia:

-Tớ cũng có biết gì đâu. Nhờ có Mineta nên cả hai đứa đều qua, những tớ chỉ ngủ suốt từ đầu đến cuối, chứ có biết gì đâu? Nên cho đến khi họ thông báo cách tính điểm chính xác thì....

Nghe Sero nói, trên mặt Mineta lộ rõ vẻ tự mãn, nụ cười rõ đắc ý.

-Nếu ông định tỏ vẻ thương hại bọn tôi thì nói cái khác đi!

Sự cố gắng nãy giờ thông qua đôi tai của 4 người trượt kiểm tra kia trở nên vô dụng. Những học sinh khác cũng bắt đầu thêm lời giúp đỡ, những chưa nói được vài câu, Aizawa-sensei đẩy (đập) cửa phòng họp đi (xông) vào:

-Chuông vừa reo thì cũng lo ngồi vào chỗ hết đi! Được rồi, chào cả lớp, bài kiểm tra cuối kì của các em...thầy rất tiếc phải thông báo rằng có vài em đã rớt. Vậy nên...

4 người kia trông như đã tuyệt vọng và chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận 'án tử hình', nhưng...đã là Yuuei thì sao bình thường được chứ, mọi thứ ở nơi này đều tràn ngập bất ngờ không lường trước được:

-CẢ LỚP đều được đi cắm trại!

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Aizawa-sensei khi tuyên bố đi, chắc chắn là thầy ấy đang rất vui vẻ khi lừa được đám học sinh một vố đau.

-LỘN CÁI BÀN!! ÔI TRỜI ƠI!

Có lẽ là vì quá kinh ngạc và vui mừng, nên chưa kịp tỏ ra bất ngờ, họ đã hét toán lên với vẻ mặt vui đến phát khóc.

-Như thế mới đúng là kiểu của Aizawa-sensei chứ...nhỉ?

Hinata cười nhẹ, chống cằm nhìn về anh trai bên cạnh mình. Cô biết, nhìn Shouto-nii bình thản vậy thôi, chứ tâm trạng bên trong thi không được thế đâu.

-Ừ

-Bài thi viết không có ai rớt cả, còn bài thực hành thì có: Satou, Kirishima, Asido và Kaminari đều rớt. Nhưng các em ấy vẫn được đi...

-Nói mới nhớ, thầy đâu có nói cứ hoàn thành bài kiểm tra là đỗ. Hiểu lầm thế này thì còn thấy xấu hổ hơn là trượt nữa, không hiểu sao cứ thấy có lỗi với mấy người hoàn thành bài kiểm tra thực hành quá.

Kirishima bắt đầu rầu rĩ.

-Trong bài kiểm tra "tội phạm", bọn thầy đều cho các em cư hội chiến thắng trong khi đánh giá cách các em vượt qua thử thách đề ra. Tất nhiên là trừ cái tên Sarutobi chai mặt kia, giao viên gì mà lại đi đánh tay đôi với học sinh cơ chứ? Nếu bọn tôi không tạo cơ hội, thì chưa chắc gì số lượng vượt qua được nhiều như thế này.

Aizawa-sensei giải thích, đúng là bài kiểm tra nào cũng có mục đích nhất định của nó.

Nhưng không phải các giáo viên cũng đã rất thỏa mãn sau khi cho học sinh ăn hành đầy mồm sao?....

-Nhưng mà thầy đã nói sẽ tung hết sức....

-Đó là để khiến các em phải rơi vào tình trạng hỗn loạn và dồn các em vào đường cùng. Chỗ cắm trại mới thực chất là nơi các em sẽ được huấn luyện kĩ càng, nên những ai trượt mới là người cần đến đó nhất. Chỉ là chút mánh khóe thôi mà, các em thật dễ bị lừa, cứ thế này thì lúc chiến đấu với tội phạm sẽ chết chắc!

Thầy vừa nói, vừa cười một nụ cười như được mùa, làm cho ai ai cũng bất giác rùng mình một cái. Họ có linh cảm không tốt lắm (nếu không muốn nói là tệ) về chuyến cắm trại sắp tới.

-MÁNH KHÓE SAO?

-Lại nữa sao? Đúng là Yuuei có khác...Lúc nào cũng vậy! Nếu lúc nào thầy cũng dùng "mánh khóe" như vậy thì sao chúng em có thể tin tưởng vào thầy được chứ?

-Rồi lại đến lượt Iida...như mọi khi...

Uraraka ngồi sau lưng cậu bạn lớp trưởng trưng lên một khuôn mặt kiểu 'bất lực với cái lớp này'.

-Em nói không sai, thầy sẽ rút kinh nghiệm...

Lần này, tuy đã cam kết bằng một khuôn mặt đầy tính nghiêm túc, nhưng không hiểu sao, lần này lời nói của AIzawa-sensei hoàn toàn không đáng tin.

-....Nhưng cũng đâu hẳn tất cả đều là nói dối. Điểm trượt vẫn cứ là điểm trượt, nên mấy đứa thi rớt cứ chuẩn bị mà học bổ túc đi. Nói thẳng ra là việc huấn luyện và học tập sẽ còn khốc liệt hơn so với khi các em không đi. Giờ thầy sẽ phát tờ hướng dẫn , các em bàn đầu chuyền xuống dưới nhé...

'Tiệc vui nhanh tàn', 4 con người vừa mới nãy còn đang như mở hội, bây giờ đã biến thành những pho tượng, à không, vừa mới vỡ thành cát bụi và bay theo gió, về nơi phương xa rồi.

[Tan học]

-Mà thôi, có đi là vui rồi! Cả lớp cùng đi mà.

-Một tuần ở trại huấn luyện sao? Ta sẽ kiếm cái túi to mới đựng được hết đồ đấy.

-Ilda, cậu lo hơi xa rồi đó. Với lại tớ nghĩ vấn đề chính không phải ở đó, mà là có khi chúng ta còn chẳng thể để chạm đến túi đồ nữa kìa. Chắc sẽ bị 'hành' ghê lắm đây...

-Như kính đêm chẳng hạn

-Tớ không có đồ bơi, chắc phải đi mua thôi

-Tớ nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội đó đâu, Kaminari.


-Vậy thì, sao chúng ta không cùng đi mua sắm nhỉ?! Dù sao cũng thi xong rồi, tiện thể sắm đồ luôn. Cả lớp cùng đi đi -Hagakure- (cô bạn có năng lực tàng hình)

-Hay đấy! Hình như đây là lần đầu ta đi thế này nhỉ?! -Kaminari-

-Yo, Bakugou, đi cùng đi! -Kirishima-

-Tao có hứng thú với mấy vụ mua sắm của mấy đứa con gái... -Bakugou-

-Các cậu cũng đi cùng đi, Todoroki -Midoriya-

-Mấy ngày nghỉ tớ phải đên bệnh viện rồi -Shouto-

-Xin lỗi cậu nhé, Midoriya -Hinata-

-K-Không có gì, việc riêng của các cậu mà -Midoriya-

-Hai người thỉnh thoảng vui vẻ tí không được à?! -Mineta-

.....

[Tối hôm sau]

-Shouto-nii, Midoriya bọn họ bắt gặp Shigaraki ở khu mua sắm.

Hinata mặt nghiêm trọng thông báo cho Shouto-người đang cặm cụi với đống chén bát nãy giờ.

Sau khi từ bệnh viện về nhà và giải quyết xong bữa tối, Shouto rửa chén, trong khi Hinata ngồi kiểm tra tin nhắn của bạn bè.

Endeavor tối nay lại không về nhà, nhưng ít nhất tần suất ông có mặt ở nhà gần đây tăng vượt trội so với trước kia, như thế cũng đủ để khiến căn nhà trở nên bớt lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Cả chị cả Fuyumi và anh trai Natsuo đều đã có việc phải ra ngoài, căn nhà hiện tại trở nên yên tĩnh đến lạ thường, cộng với cái bầu không khí khi vừa nhận được tin tức kia, làm cho người ta có chút rợn người.

-...Chúng ta cần nhanh chóng mạnh lên. Hinata, anh không nghĩ lần này sẽ đơn giản như trước nữa.

Shouto lạnh lùng nói một câu, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hinata lo lắng nhìn về hướng đi của anh trai, nếu cứ đi thẳng về phía đó, thì sẽ tới phòng huấn luyện. Căn phòng huấn luyện vô cùng khắc nghiệt do chính Endeavor tạo ra.

"Anh ấy đã rất lâu không còn đến nơi đó nữa. Lần này thật sự không ổn rồi..."

[Sáng thứ hai, Yuuei]

-Chắc tất cả các em đều đã được phổ biến về vụ việc ngày hôm qua....Và vì vậy, để cảnh giác và có thể đối phó với lũ tội phạm sau chuyện vừa rồi, chúng ta sẽ không ở khu trại mà mình thường dùng nữa. Điểm đến sẽ được tiết lộ cho đến ngày xuất phát.

Aizawa-sensei vừa nói, vừa vứt mấy tờ giấy hướng dẫn mới phát hôm qua vào thùng rác.

-GÌ CƠ?! Nhưng em đã báo với bố mẹ rồi...

-Vậy nên họ mới làm vậy, nhà trường dù có vạn năng đến đâu cũng không thể biết được thông tin sẽ bị rò rĩ qua đường nào. Chúng ta cần phải hết sức đề phòng bọn tội phạm, không thể để sự việc như ở USJ diễn ra thêm lần nào nữa.

Lớp phó Yaoyorozu bắt đầu giải thích cho những học sinh còn đang than vãn.

-Nhưng chuyến cắm trại vẫn được tổ chức, không phải sao? Thế thì tốt rồi.

....

-Thằng ngu, lúc đó dù có gãy xương cũng phải đập cho nó một trận ra trò chứ?

Bakugou mặt âm trầm, lại tiếp tục càm ràm, dù đã hạ giọng, nhưng vẫn cố ý để cho Midoriya đằng sau nghe được. Dù giọng vẫn cục súc như thường ngày, nhưng vẫn có một số người, điển hình như Hinata, cảm thấy được sự quan tâm và một chút lo lắng trong đó.

Cậu bạn đầu bông cải buồn bã ra mặt, như chú cún nhỏ bị mắng vì làm sai ấy.

Nhìn cảnh 'yêu nhau lắm, cắn nhau đau' của hai người kia, Hinata cố gắng kìm nén, chỉ cười khúc khích nhẹ. Quan hệ giữa hai người này cũng tốt lắm đó chứ, chẳng qua là với hai tính cách đối ngược nhau như thế thì sẽ rất khó để thể hiện ra thôi.

-Này Bakugou, cậu không có ở đó thì sao biết rõ mọi chuyện được chứ? Hơn nữa, dùng năng lực ở nơi công cộng là phạm pháp đấy!

Nhiều học sinh nổi lên, bất bình thay Midoriya đang cúi gằm mặt. Còn Bakugou chỉ "Hừ" một tiếng, rồi làm ngơ hết mấy lời nói vô nghĩa kia.

-Kacchan....

Midoriya rầu rĩ, bắt dầu tuông một tràn độc thoại, năng lực 'nói nhiều' của cậu ấy lại được kích hoạt rồi.

Aizawa-sensei đen mặt, tỏ vẻ: "Giờ các anh, các chị không ai chịu lắng nghe tôi nữa đúng không?"

Và thế là học kì đầu đáng nhớ của toàn bộ học sinh năm nhất Yuuei đã chính thức kết thúc....

[Nghỉ hè: Ngày đầu đi cắm trại, trên xe buýt]

Không khí nhộn nhịp làm những người ưa thích sự im lặng như Aizawa-sensie và anh em nhà Todoroki phải có thêm mấy cái ngã ba trên trán.

"Mà thôi kệ, chúng chỉ còn 1 tiếng này để vui đùa thôi. Sau khi đến nơi...."

Đây là suy nghĩ của vị giao viên nào đó đang vui vẻ khi học sinh của mình chuẩn bị bị cho ăn hành sắp mặt....Aizawa-sensei có vẻ thích cười trên nỗi đau của người khác nhỉ~?! Đặc biệt là học sinh~

...

Ngay khi bước xuống xe, trước mặt toàn bộ là một khoảng đất trống, phía xa xa là một khu rừng trông khá nguy hiểm, xung quanh thì chỉ toàn là đồi với núi.

-'Không lẽ là...sinh tồn? Giống như bài thi thứ hai trong lần thăng cấp lên Chunnin sao?'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/02/2020.

Xong chap 27

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Nhớ votes và comments cho tui nha!
MỤC TIÊU: đạt được 3k votes trước Tết, hoặc trong Tết cũng được.
Cảm ơn mọi người (^-^*)

TUI CHƯA KIỂM TRA LỖI CHÍNH TẢ, NÊN NẾU MỌI NGƯỜI PHÁT HIỆN THÌ CỨ COMMENTS NHẮC NHÉ, TUI SẼ SỬA :)))

Bye bye
-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro