Phần 33: Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cứ thế tiếp tục xảy ra, đánh bại một người lại xuất hiện thêm một người. Tuy nhiên người sau lại không những không yếu hơn người trước, mà còn khiến người ta phải khiếp sợ hơn.

Uchiha Madara vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn sống lại, rồi cướp đi được rất nhiều sức mạnh từ các cường giả, gây nên sự khiếp sợ cho cả Liên minh nhẫn giả, e rằng cả 4 kage hợp lại cũng chẳng là gì với hắn.

Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào bộ ba đội 7, nhưng sức mạnh lớn đến đâu cũng sẽ bị cạn kiệt, cả Naruto và Sasuke đều đang bị thương nghiêm trọng, Sakura thì chữa trị không xuể...

Nhưng trong lòng mỗi ninja đứng đây không ai mất đi niềm hi vọng trong mình cả.

Hinata cũng vậy.

Họ chiến đấu bảo vệ chúng ta, không lí nào ta lại không bảo vệ lại họ.

Hinata vẫn chưa ngừng chiến đấu, tung chiều này, rồi lại tung chiêu kia, nhưng chúng dường như không là gì so với cây đại thụ khổng lồ kia.

Chakra thì có thể không cạn, nhưng thể lực thì luôn có hạn.

Đưa mắt nhìn Naruto đang lâm vào tình trạng nguy kịch vì bị rút vĩ thú ra khỏi cơ thể, Hinata lại không thể làm gì hơn ngoài việc thở dốc, có đã quá mệt rồi.

Naruto sẽ không chết, trong đầu của Hinata lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu nói đo, tựa như một sự cầu xin trong vô vọng.

Cứ như vậy mà kết thúc sao?

Không ai cam tâm cả!

Rồi Gai-sensei đột nhiên đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến cả tính mạng của bản thân, đúng là xả thân vì nghĩa...

Mở ra cánh sửa cuối cùng, sức mạnh đạt tới đỉnh cao, có thể gần như bắt kịp Madara...

Nhưng sức ép của thứ sức mạnh đó lên cơ thể chính chủ là quá lớn, không những thời gian sử dụng ngắn mà tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm, tính rủi ro quá cao.

Hinata lặng lẽ quan sát cuộc chiến, không phải vì cô không muốn xông vào, mà là vào lúc này...

Bất cứ ai xông vào giữa 2 người họ đều sẽ biến thành kẻ cản trở hết mà thôi.

Bỗng một bàn tay chạm và vai Hinata, làm cô giật mình xoay người lại.

Một người đàn ông, xét theo tỉ lệ cơ thể và vẻ bề ngoài thì là vậy. Người đàn ông đó cũng mang một cái mặt nạ, Hinata nghĩ chỉ có bản thân rảnh đến mức mang mặt nạ lên chiến trường thôi chứ?!

-Là thầy đây.

Ngay khi nghe tiếng của người đó, Hinata liền lập tức nhận ra, là Asuma-sensei.

Cũng không có gì bất hợp lí cả...

Cả hai người đều đến từ thế giới này, Hinata trở về được, đương nhiên Asuma-sensei cũng có thể.

-"Rầm!"

Một tiếng động lớn kéo lại sự chú ý của hai người.

Màn khói dần tan đi, hiện ra là Gai-sensei đã bất tỉnh và Madara đang bị thương, sau lưng hắn là đại thụ với một cái lỗ khá lớn.

Hinata không quan tâm tiểu tiết lắm, Bạch nhãn của cô cho biết rằng Gai-sensei sẽ không thể sống thêm được bao lâu nữa, nhịp đập của thầy ấy cùng dòng chảy Chakra đều đang rất yếu.

Nhưng nếu cấp cứu gấp lúc này thì...


Chưa kịp để Hinata bước đi dù một bước, một thân ảnh quen thuộc chợt xuất hiện đá bay đi Hắc cầu sắp cướp lấy mạng sống của Gai-sensei. Sau đó, bằng một cái chạm tay thần kì nào đó tiếp lấy sự sống cho con người sắp chết kia.

Giờ thì an toàn rồi...

-Naruto-kun...

Hinata lẩm bẩm cái tên đã từng rất quen thuộc với bản thân.

Naruto và Sasuke đã trở lại và lợi hại hơn xưa, như tiếp thêm hi vọng cho toàn nhân loại.


Nhưng không lâu sau đó, cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu...

Nguyệt nhãn khai mở, biến tất cả mọi người trở thành nguồn dinh dưỡng cho Thần thụ.


Bên trong Susano'O...

-Bên ngoài thế nào rồi, Sasuke-kun?

Sakura lo lắng hỏi.

-Cậu biết thì làm gì được chứ?

Nhưng Sasuke lại rất lạnh lùng.

-...

-Sasuke, đâu chỉ có trò ấy, ngay cả thầy và Naruto cũng rất muốn biết mà.

Kakashi-sensei lên tiếng giải vây.

-Sasuke, tinh thần đồng đội của cậu đâu hả?!

Naruto hét lên.

-...




-Thế...hai người là ai?

Sasuke chợt quay sang hỏi Hinata và Asuma.

-Hả?

Ba người còn lại lúc này mới ngạc nhiên nhận ra, rằng ở đây cũng không chỉ có một mình họ.

Phải nói lúc nãy đúng là ăn may, cũng nhờ phản xạ nhanh từ hai người, mới có thể đồng thời cùng nhóm Naruto trốn đi ánh sáng của Nguyệt nhãn.

Ban đầu vốn định che dấu khí tức, an phận thủ thường họ đến khi thứ ánh sáng kia biến mất

Nhưng vẫn là không thể qua mắt được Sasuke, dù sao thì với đôi mắt kia, không gì có thể qua mặt được cậu ta cả.

Hai người ăn ý nhìn nhau một cái, biết bản thân cũng không thể giấu được thêm bao lâu, Hinata cùng Asuma lấy xuống mặt nạ của mình.

Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ từ nhóm người, à không, trừ Sasuke ra, họ cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Nhưng có nghĩ thế nào thì chuyện này cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế...

Naruto gần như ngay lập tức nhảy bổ đến trước mặt Hinata, trong khi Kakashi vì không biết nói gì mà nhìn chằm chằm Asuma, như thể muốn chắc chắn rằng anh có phải người thật hay không.

-Hinata!

-...Người thật này...

Cái vẻ mặt ngốc nghếch, ngu ngơ lúc này của Naruto không khỏi khiến Hinata phải cố gắng nhịn cười.

Phá vỡ bầu không khí là không có tốt đâu...

-N-Nhưng không phải cậu đã...Cả thầy nữa...

-Cả bọn tớ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, Naruto-kun.

Bầu không khí chìm vào im lặng, chuyện khó tin và quỷ dị đến như vậy, ngay cả đương sự còn không hiểu rõ thì bọn họ nói gì thêm được chứ.

-Mà, Hinata lúc nãy cậu ngầu bá cháy luôn ấy!
Có một mũi tên thôi đã làm nổ cháy rực một gốc Thần thụ. Dạy tớ với!

Naruto vẫn suy nghĩ đơn giản như ngày nào, nhưng nhờ như thế thì bầu không khí mới hoà hoãn hơn một chút.

Hinata liếc mắt nhìn Asuma một cái, sau khi nhận được cái gật đầu có chút chần chừ của thầy, cô bắt đầu giải thích:

-Đây là một loại sức mạnh ở thế giới mới của bọn tớ, gọi là kousei, nó là một loại năng lực được đi truyền từ đời trước. Ví dụ kousei của tớ là băng và lửa....

Nói rồi, Hinata xoè hai bằng tay mình ra. Như hai thái cực khác nhau cùng song song tồn tại, một bên băng tuyết lạnh lẽo, một bên lửa cháy nóng rực, lại cùng tỏa ra một luồng sức mạnh khiến người ta không nhịn được chùn bước.

-Oa! Ghê thật! Khoan, cậu nói thế giới mới nghĩa là sa—-

-"Rầm!"

Chấn động từ đòn tấn công của Madara vào Susano'O cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

Susano'O biến mất, Nguyệt nhãn cũng đã dừng lại, ánh sáng trở về bình thường, chỉ có điều mặt đất giờ chỉ còn nhuốm một hơi thở hoàng tàn.

Tất cả Shinobi đều đã bị treo lên, trở thành nguồn dinh dưỡng dồi dào của Thần thụ.

Madara đang rất đắc ý thì từ phía sau, hắc Zetsu đang chiếm lấy cơ thể của Obito đột nhiên tung một đòn chí mạng xuyên tim hắn.

Chúng phản bội nhau à?

À không, nói cho đúng gì lúc đầu vốn chỉ là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, làm gì có hợp tác mà có chuyện bị phản bội được chứ.

Đúng là một cuộc lật lọng đáng sợ!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, cả bầu trời cũng bị làm cho luân chuyển không ngừng, Madara không cam tâm bị chuyển hoá thành Ootsutsuki Kaguya.

Chiến đấu với Kaguya không hề dễ dàng, nhất là trong trường hợp bà ta liên tục thay đổi không gian, khiến ai nấy cũng cảm thấy chật vật.

Ngay cả đánh trúng còn khó, nói gì đến đánh bại...

Obito cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, cơ thể rạn nứt như báo hiệu sinh mệnh sắp kết thúc.

Nhưng những lời cuối cùng anh nói với Naruto đã vật dậy tinh thần chiến đấu của cậu. Cùng với Sasuke, xông lên không ngừng tấn công dồn dập về phía Kaguya.

Nhờ Sharingan Obito truyền lại, Kakashi-sensei cuối cùng cũng triệu hồi được Susano toàn chân thể, còn biết bay nữa cơ...

Trong khi mọi người bận chiến đấu, Hinata cùng Asuma dồn hết Chakra bản thân tích tụ được mấy năm qua ở thế giới kì truyền cho Obito đã sắp chết tới nơi, kết hợp với Y thuật của Sakura, cuối cùng anh ta cũng được sống, nhưng vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Thêm cả Sakura góp sức, Kaguya cuối cùng cũng bị đánh bại...

Bọn họ được dịch chuyển về chiều không gian vốn có.

Kakashi Sharingan về hưu, vật về nguyên chủ, mọi hiểu lầm giữa hai người bạn vì một cô gái đã được gỡ bỏ.

Chưa kịp vui mừng gì nhiều, các Kage rốt cuộc cũng đã chết, linh hồn phải trở về nên vốn có...

Rồi ngay sau đó, cuộc chiến cuối cùng giữa Naruto và Sasuke, cũng là cuộc chiến sẽ đặt dấu chấm hết cho mối thù truyền kiếp giữa hai anh em đã diễn ra, tại Thung lũng tận cùng.

Cuối cùng chiến thắng vẫn không mỉm cười với hai người họ, mỗi người một tay, cùng nhau cứu lấy thế giới này...

Đại chiến ninja lần thứ 4 kết thúc, đi kèm với đó là số lượng thương vong không hề nhỏ, Ngũ đại cường quốc đều phải bắt tay vào công cuộc trùng tu lại Làng của mình.

Sasuke quyết định rời làng, đi tìm hiểu về những phế tích có quan hệ đến gia tộc Ootsutsuki, như một sự chuộc lỗi đối với Làng lá....

Mà trước đó thì...

Asuma-sensei cuối cùng cũng được gặp lại vợ và con gái của mình. Lúc đó thầy ấy trông như sắp khóc đến nơi ấy, mà cũng không trách được...

Shikamaru thì...dù đứng từ xa cũng cảm thấy được sự thỏa mãn cùng vui vẻ của cậu ta.

Hinata trở về tộc Hyuga, sinh hoạt trở lại quỹ đạo bình thường, trùng hợp là không có ai gặng hỏi về lí do hay việc vì đã xảy ra sau trận chiến với Pain đó...

Naruto dường như cũng quên bén mất điều mình muốn hỏi ngay giữa chiến trường.

Nhưng vui vẻ không được bao lâu, Hinata cũng phải trở về thế giới kia.

Nói gì thì nói, ở thế giới này Hinata đã là một người chết, hai thân thể của cùng một linh hồn không thể tồn tại cùng nhau tại một thế giới...

Sau cuộc chia tay với người nhà, cơ thể Hinata phát sáng, trở về thế giới kia...

Hinata không cảm thấy tiếc nuối lắm, dù sao thế giới nào cũng gắn bó mười mấy năm. Gia tộc Hyuga đã có Hanabi và Neji lo liệu, thời gian lâu như vậy họ cũng đã làm quen được với một thế giới không có Hinata, cô cũng không muốn níu kéo thêm nữa...

Cứ tiến về tương lai là tốt nhất...

Asuma-sensei cũng trở về, lúc đầu phát hiện cô cảm thấy rất tiếc cho thầy ấy.

Nhưng điều Hinata không ngờ được là...

Cả Kurenai-sensei cùng em bé cũng xuyên qua thế giới này.

Nhưng hệ lụy để lại chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, học trò thì đều đã trưởng thành, người thân cũng không còn...

Cứ xem như là một sự bắt đầu lại đi.

Tuy nhiên, tin động trời nhất vẫn là...

-Hinata, cậu không biết đâu. Trong khoảng thời gian cậu mất tích ấy, Midoriya và Bakugou vì đánh nhau giữa đêm, sử dụng năng lực bừa bãi mà bị cấm túc đấy!

-Đúng thế, Midoriya 3 ngày, Bakugou 4 ngày cơ!

Nhìn chung thì Midoriya đã đi học lại, vậy thì hẳn Bakugou cũng sẽ đi học lại vào ngày mai thôi...

Hinata không ngờ thời gian bản thân được cho là mất tích vậy mà chỉ trong 1 tuần từ sau cuộc thi lấy bằng tạm thời.

Aizawa-sensei bước vào lớp, cả lớp ngay lập tức im lặng, không một tiếng động...

-Giờ thì cả Midoriya và Todoroki (Hinata) đều đã quay lại. Đến lúc thầy nói cho các em nghe hết về buổi thực tập rồi, nhưng mà trước đó thì, vào đi...

Sau lời nói của Aizawa-sensei, cửa lớp được mở ra, bước vào là một gương mặt vô cùng quen thuộc với Hinata, quen thuộc đến mức cô không biết phải nói gì trong trường hợp này...

-Kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới, vậy thì sỉ số lớp sẽ không bị lẻ nữa...

Đương nhiên vế sau chỉ là lời thầm thì của Aizawa-sensei.

-Em giới thiệu đi.

-Vâng. Tên tớ là Uzumaki Naruto, rất mong được mọi người giúp đỡ!

06/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro