Phần 48: Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng được một lúc lâu, nhưng ngay lúc Aizawa-sensei được thúc giục, Naruto lại lên tiếng, một câu hỏi kì lạ khiến người khác cau mày:

-Sensei, thầy có tin vào những thứ như kiếp trước, thế giới song song hay điều gì đó tương tự vậy không?

Trong lúc mọi người còn đang hơi hoang mang và chưa định hình được vì câu hỏi bất ngờ, Naruto đã nhận được một tràng la mắng từ phía Bảo mẫu bất đắc dĩ-kiêm Vĩ thú-Kurama.

[Naruto! Ngươi vừa nói cái quái gì vậy hả? Hỏi thẳng như thế thì khác gì nói toẹt ra cho họ biết? Rồi đến lúc bị đưa lên bàn thí nghiệm như sinh vật lạ thì đừng có mà cầu xin ta giúp đỡ! Ngươi là Jinchuuriki, còn ta là Vĩ thú, không phải Bảo mẫu!]

[Nhưng Hinata cũng đâu có vẻ gì là muốn giữ bí mật đâu? Tôi cũng đâu cần, ông việc gì phải tức giận như thế...]

Naruto chỉ biết yếu ớt phản bác, dù sao Kurama cũng là Vĩ thú đã sống mấy ngàn năm, còn cậu thì chưa đến 18 cái xuân xanh, càng nói càng sai thôi.

[Rồi giờ ngồi cãi ta hả? Còn không mau nghĩ tiếp theo phải nói gì đi.]

Kurama khịt mũi, rõ một bộ dạng coi thường Naruto. 

Đương nhiên là Kurama không muốn thừa nhận lúc nãy Naruto hành động như vậy cũng không tệ, nói gì thì nói, lúc đó Kurama vẫn chưa biết nên làm thế nào.

Có lẽ là vì suốt ngày ở chung với Naruto, một tên đầu đất chính hiệu trong ấn tượng của Kurama, thành ra sự sắc bén trong đối đáp qua lại của Kurama đã giảm sút rồi chăng?

Bởi vậy, đôi khi miệng nhanh hơn não cũng đâu tệ....phải không?


-Không tin. Nhưng có vẻ những điều em sắp nói ra sẽ làm tôi thay đổi quan điểm của mình.

Aizawa-sensei dù cho trong lòng đang tràn ngập nghi hoặc xen lẫn hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn là đưa cặp mắt cá chết nhìn Naruto, giọng nói đều đều, nhạt nhòa mà trả lời.

-...Đúng thế, cả năm người bọn em đều đến từ một thế giới khác.

Naruto căn bản không phải dạng người thích nói vòng vo, cái gì cũng thẳng thắn.

Tiếng hít khí vang vọng trong căn phòng bệnh vốn vô cùng yên tĩnh, trong mắt 4 người kia đều là mờ mịt cùng khó tin.

Todoroki Enji, Todoroki Fuyumi và nhất là Todoroki Shouto đều sớm biết Hinata trưởng thành hơn nhiều so với những người bạn khác đồng trang lức, chín chắn đến kì lạ.

Hinata bình tĩnh trước những điều mà một đứa trẻ đáng ra phải kích động.

Hinata đôi lúc trầm tư và âm trầm đến nghẹt thở.

Hinata đôi lúc dễ đoán, lại đôi lúc khó hiểu.

Nhưng chẳng một ai trong họ chưa từng nghĩ qua giả thiết này dù chỉ là thoáng qua.

Trẻ con khi đối mặt với những biến cố gia đình dù dễ bị ảnh hưởng bởi chúng quá đơn thuần và có khi là nhạy cảm, nhưng rồi cũng sớm quên đi mà thôi, khi sự trưởng thành của chúng gắn liền với sự hạnh phúc dần của gia đình.

Nhưng người lớn thì không.

Già dặn, nhiều kinh nghiệm, những gì đã trải qua, nhất là cái đau buồn, họ sẽ rất khó để quên đi.

Nó như một bài học, một thử thách để mạnh hơn.

Người lớn cũng suy tư và nghĩ suy nhiều hơn trẻ con, họ dễ bị ám ảnh, họ dễ tự làm trầm trọng vấn đề....

Trong lúc trong kí ức các anh em nhà Todoroki cùng lắm chỉ còn lại vài mảnh hình ảnh nhỏ, thì Hinata càng nhiều hơn thế.

Từng chi tiết, từng câu nói, từng biểu cảm, từng hành động...

Sẽ nhớ, mà dù có muốn quên đi, cũng khó.

Vì thế cô cố chấp.


-Nhưng Hinata và Asuma-sensei khác, họ là vì đã chết mới đến thế giới này, còn em thì đi đến.

Naruto theo tâm trạng, cứ thế mà nói, có thể là dù có vô thức nói hết ra cậu cũng chẳng biết được.

Đã chết...

Hai từ đơn giản, cũng dễ khiến người khác rùng mình.

Trải qua sinh tử, chính là đã từng trải nghiệm qua cái cảm giác cơ thể mình dần dần lạnh băng, mí mắt nặng tríu, đau đớn không ngừng, bên tai lại truyền đến những tiếng hét cùng tiếng khóc mơ hồ...

Muốn cử động, lại không thể.

Muốn nói, giọng lại không phát ra.

Muốn nhìn, tầm mắt lại không ngừng mờ đi.

Tuy đôi lúc cái chết chỉ đơn thuần là một cơn đau điếng người trong chưa đầy một giây, sau đó cái gì cũng không cảm thấy, không nghe được, nhìn được nữa, bởi đã chết.

Mang theo bao tiếc nuối và không cam lòng, cứ thế biến mất.

Nói đáng sợ, không phải.

Nói dễ chịu thì càng không.

Chỉ là cay đắng, chỉ là bị bắt ép phải thả lỏng dù không muốn.

Chính vì còn quá nhiều việc muốn làm, mới không muốn chết đi, mới sợ cái chết.

Rồi cứ mang cái chấp niệm ấy mà sống lại, mong muốn đầu tiên chính là gia đình hạnh phúc, nhưng còn chưa kịp cố gắng đã bị ép phải bỏ cuộc.

Hinata không muốn! Không muốn cuộc đời thứ hai của mình bi uổng phí!

Cố gắng, cố gắng, lại cố gắng.

Hinata không phải thánh, cũng không phải thần nốt, cái gì cũng phải tự làm thôi.

Sự thật chỉ đớn giản thế thôi.

Không cao siêu như kiểu trọng sinh báo thù, trọng sinh hối hận muốn bù đắp, hay trọng sinh bước lên đỉnh cao.

Hinata chỉ muốn thực hiện những thứ mình chưa làm được, những điều thật giản đơn, thật bình thường.


-Vì đến từ cùng một thế giới, linh hồn chúng em có liên kết, thầy không có thắc mắc gì nữa chứ?

-À, không.

Aizawa-sensei có lẽ vẫn chưa hoàn toàn 'tiêu hóa' được hết lượng thông tin nói là khổng lồ thì không, nhưng sốc thì vô cùng sốc này, nên phản ứng có chút chậm và cứng nhắc.

-Vậy khi nào Hinata mới tỉnh lại?

Todoroki Shouto khô khốc hỏi, anh đang tìm kiếm một niềm hi vọng.

Đối với Todoroki Shouto, việc Hinata đến từ thế giới khác như đang khẳng định sự liên kết của cô với nơi này không quá vững bền và có thể biến mất bất kì lúc nào vậy.

-Tôi không chắc lắm, nhưng có thể là 1-2 tháng sau.

Tuy thời gian đúng là không ngắn, nhưng có còn hơn không.

Thêm nữa, Naruto tất nhiên chưa cẩn thận đến mức nhắc nhở từng người có mặt ở đây phải giữ bí mất, hơn nữa trong suy nghĩ của cậu, việc nó bị lộ cũng chẳng to tát gì, tuy nhiên, ai cũng biết chuyện này không thể tùy tiện nói ra.

Bí mật này tốt nhất nên bị coi như chưa tồn tại, suy cho cùng vẫn là lành ít dữ nhiều.


Giáng sinh năm nay đã được định sẵn là không yên bình và năm sau có lẽ sẽ càng loạn hơn.

Vì các anh hùng gần đây phải bận rộn liên tục với đám tội phạm đang nổi dậy như điên, một anh hùng top còn mất tích, thành ra số lượng học sinh được đi thực tập không nhiều được như những đợt trước, nhưng ít nhất hầu hết học sinh lớp 1-A đều tham gia.

Midoriya và Bakugou được Shouto mời đến thực tập ở văn phòng anh hùng Endeavor, nhưng Todoroki Enji có lẽ không tình nguyện lắm, cũng bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu của 'căn bệnh' mang tên nhi khống.

Xem ra nếu không phải vì Shouto mở lời trước, Todoroki Enji nhất định sẽ không nhận Midoriya và Bakugou.

Cũng có thể là nỗi đau khi thấy con gái út mình nằm trên giường bệnh không biết bao giờ mới tỉnh đã khiến ông coi trọng những đứa con của mình hơn.

Quay lại với buổi thực tập đầu tiên của bộ ba coi như mạnh nhất lớp 1-A....

Chỉ mới ngày đầu tiên, nhưng cả ba đã phải lao qua lao lại khắp thành phố để cùng Todoroki Enji giải quyết đám tội phạm.

Mà...dù sao thì kinh nghiệm thực tiễn vẫn là tốt nhất, nên không ai trong ba người phàn nàn cả, thậm chí còn tỏ ra hưng phấn và thích thúc.

Một ngày, lại một ngày trôi qua, những thứ các học sinh học được từ anh hùng càng nhiều, họ mạnh lên, cũng thông minh và nhạy bén hơn.

Làm anh hùng trong suy nghĩ họ đã không chỉ là giải cứu người dân.


Rồi đến một ngày nọ của gần 2 tháng sau, tất cả anh hùng đều biến mất trên các con đường lớn, tội phạm cũng chẳng còn một mống.

Cả hai bên đều đang tập trung lại một chỗ, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công quy mô lớn sắp đến.

Hiệu lệnh "bắt đầu" vang lên trong im lặng...

Từng kẻ thuộc quân giải phóng phản loạn đều bị giải quyết trong tích tắc, nhanh đến mức người qua đường chỉ tưởng là một cuộc trò chuyện nhỏ, thành ra không có bất kì sự hỗn loạn nào.

Cư dân được sơ tán đi trong yên bình, giống như họ chỉ đang chuyển nhà tập thể, không có lấy một sự hoảng sợ.

Những kẻ phản loạn, gián điệp, kẻ chế tạo Nomu....tất cả đều hoảng loạn hết cả lên.

Hết nhà, đến cao ốc, rồi bệnh viện, tất cả đều bị nhẫn tâm phá hủy thành tro bụi trong chốc lát.

Anh hùng chết nhiều, tội phạm cũng không ít, mạng người lúc này như cỏ rác, cũng không phải nói ngoa.

Hai bên, anh hùng và tội phạm suy cho cùng, không bên nào là người tốt.

Tín ngưỡng khác, niềm tin khác, chỗ dựa khác, tự nhiên nhận thức về cái đúng và sai cũng sẽ khác.

Không ai sinh ra đã là tội phạm, thời gian và sự tàn nhẫn của cuộc sống khiến con người mất niềm tin, họ quẫn bách, mờ mịt cũng điên cuồng.

Chỉ là bên nào mang lại lợi ích cộng đồng lớn hơn, hợp lòng hợp ý số đông hơn, thắng lợi nhiều hơn, sẽ được xưng là cái đúng, còn ngược lại tự nhiên là cái xấu.


Chiến đấu liên tục mấy ngày, một dấu hiệu kết thúc cũng không có.

Hay là nói...

Trận chiến thật sự vẫn chưa thật sự bắt đầu.


Todoroki Touya im lặng nhìn Tokoyami mang Hawks một thân toàn vết thương vì mới bị mình bón hành cho, anh không di chuyển.

Todoroki Touya tâm trạng vẫn luôn ngổn ngang, anh biết mình đã do dự rất nhiều lúc, như có như không mà nhẹ tay hơn, ít tàn nhẫn đi.

Todoroki Touya không chắc bản thân hiện tại là muốn tiếp tục hay từ bỏ, lí tưởng của đang được hiện thực hóa, nhưng anh lại không cao hứng.

Một dấu hiệu của sự lung lay, mềm lòng và trở lại.


Naruto vui mừng nhìn ngón tay Hinata giật giật, cô sắp tỉnh dậy!

Cuối cùng cũng chờ được ngày này.

-Ư-Ưm...

-Hinata!

Đôi mắt Hinata có chút tan rã vì hôn mê lâu. 

Nhưng chưa đến 15 phút sau, cô đã bật dậy, vẻ mặt lo lắng tột cùng nắm lấy hai vai Naruto mà lắc:

-Naruto, mau đến chỗ mọi người!

Hinata bất tỉnh, thực chất là linh hồn đang hồi phục và hoàn chỉnh.

Những chuyện đang xảy ra, chỉ cần là ở thế giới này, Hinata trong suốt 2 tháng qua đều quan sát được hết.

Một chấn động khiến đầu Hinata choáng váng...

Cô khó khăn chống tay lên thành giường bệnh.

Cùng lúc đó, cả một thành phố nhanh chóng hóa thành tro bụi theo đúng nghĩa đen chỉ bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng.

Shigaraki Tomura đã thức tỉnh với thứ sức mạnh kinh hồn.

Và đang ráo riết đuổi theo Midoriya, để lấy đi thứ sức mạnh khao khát và thiếu sót.


15/12/2021.

Chưa kiểm tra lỗi chính tả.

Tâm trạng không tốt nên viết có thể ngang ngang, lại không hay.

Mong thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro