Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Văn Viễn'

'Văn Viễn'

'Chúng ta về nhà thôi'

Trác Văn Viễn từ từ mở mắt nhìn xung quanh, trước mắt hắn vẫn là căn phòng quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu không tên. Lại là giấc mơ theo hắn suốt năm năm qua, trong mơ hắn thấy một nữ tử thân hồng y mờ ảo hướng mắt về phía hắn, luôn miệng bảo hắn trở về nhà. Tuy không nhìn rõ người kia như thế nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn khôn xiết trong giọng nói ấy.

'Nhà sao ?'

'Là mẫu thân sao ?' - Hắn thầm nghĩ.

Có vẻ không đúng, thời gian giấc mơ ấy xuất hiện hắn vẫn còn ở biên cương trước khi đến thành Biện Kinh, bây giờ hắn vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Vậy rốt cuộc là 'nhà' nào ?

'Tống tiểu thư, công tử vẫn còn nghỉ ngơi.'

'Tiểu thư không thể vào được !'

Giọng nói gấp gáp của gia đinh bên ngoài đã cắt ngang dòng suy tư của hắn.

'Lại nữa sao ?' - Trác Văn Viễn thở dài.

Bên ngoài, 3 người đang bước nhanh đuổi theo vị tiểu thư đang vội vã chạy phía trước.

'Tống tiểu thư, xin... xin người dừng bước !!'

Tên gia đinh vương tay nắm lấy tay tiểu cô nương tầm 19 tuổi phía trước, mong nàng dừng lại.

'Chát !!'

Bỗng nhiên một lực đạo từ đâu đánh vào bàn tay hắn, kéo tiểu mỹ nữ kia về phía nàng ta, cất cao giọng nói :

'Hỗn láo, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai mà dám mạo phạm hả ?'

'Coi chừng lão gia nhà ta chém đứt tay ngươi !!'

Một tên hộ vệ liền xuất hiện chắn phía trước gia đinh kia, vẻ mặt hắn lãnh đạm, chắp tay nói:

'Tiểu cô nương, là gia đinh nhà ta không biết phép tắc.'

'Mong cô nương và Tống tiểu thư bỏ qua cho'

Hắn cất giọng lạnh lùng, tiếp tục nói:

'Có điều đây là Trác phủ. Dù sao tiểu thư đây cũng là khuê nữ nhà quan nên giữ ý tứ mà rời đi sớm thì tốt hơn.'

'Đây cũng là tốt cho người mà cũng cho mình'.

Nói xong, hộ vệ cùng gia đinh nghiêng người đưa một tay ra cửa một tay chắp sau lưng ý tiễn mà như không.

'Ngươi!!' nha đầu tức giận trừng mắt về phía người trước mặt.

Lúc này, cô nương mắt ngọc mày liễu bên cạnh nha đầu kia mới chập chững khó khăn lên tiếng:

'Ta nhìn ... phu ...quân'.

Khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm vài giọt mồ hôi, nàng nhăn nhó ôm lấy cánh tay phải vừa bị hai người kia tranh giành qua lại.

'Tiểu thư' - nha đầu nhanh nhẹn lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho nàng, nhẹ nhàng nói:

'Tiểu thư, ngài ấy không phải là phu quân của tiểu thư.'

Nha đầu kéo tay nàng đi, chua xót nói: 'Chúng ta vẫn nên là về phủ thôi'.

Nhưng tiểu cô nương xinh đẹp kia nào chịu đi, mắt bắt đầu đẫm lệ nói:

'Không đi !'

Nói xong, tiểu cô nương dùng lực kéo tay khỏi nha đầu, nàng quay đầu tiếp tục chạy hướng về phòng Trác Văn Viễn.

'Tiểu thư !!!'

Nha đầu và 2 người kia lại chạy theo sau nàng.

' Á !!'

Tiểu cô nương xinh đẹp kia lại vấp chân lại bị ngã sấp xuống đất.

' Tiểu thư !!!!' Nha đầu hốt hoảng hét toáng lên, chạy thật nhanh đỡ tiểu thư dậy.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, sau lại nghe giọng nói từ phía xa xa:

'Xảy ra chuyện gì ?'

Phía xa Trác Văn Viễn thân lục y trên tay cầm quạt tiêu sái tiến lại gần. Tiểu cô nương vừa mới ngã không mở mắt nổi, giờ lại nhanh nhẹn đứng dậy không quản bụi bẩn trên mặt, chạy nhanh về phía hắn.

Hai mắt nàng sáng ngời, mắt môi cong lên hết cỡ, lộ rõ ý vui mừng không tả xiết, liền nói:

'Phu ... phu quân !'

[hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

Trác Văn Viễn nhìn người trước mặt, gương mặt âm trầm không rõ nghĩ gì, lại nhìn về bên hộ vệ và gia đinh, vẻ mặt khó chịu hỏi.

'Đây là chuyện gì ?'.

'Công tử, Tống tiểu thư mới sáng đã xông vào cửa nói tìm công tử.'

'Thứ lỗi cho thuộc hạ bất tài không ngăn được nàng'.

Trác Văn Viễn nghe xong, liền chấp 2 tay làm lễ trước mặt tiểu cô nương : 'Tống tiểu thư'

'Giai Âm chàng gọi' - Tống Giai Âm hai mắt không rời Trác Văn Viễn vội vàng nói.

Trác Văn Viễn suy nghĩ một hồi lâu đáp lại đầy miễn cưỡng: 'Giai Âm'

Tống Giai Âm nghe người trước mặt gọi tên bỗng gương mặt càng rạng rỡ, lòng cảm thấy vui mừng không thể tả.

'Hôm nay không ai chơi cùng cô sao? Sao hôm nay lại tới tìm ta làm phu quân của cô nữa rồi ?' - Trác Văn Viễn lui ra sau vài bước, quay lưng về phía nàng hỏi.

Tống Giai Âm đột nhiên thấy hắn xa cách với mình, đưa tay nắm lấy một góc tay áo hắn lắp bắp nói : 'chỉ ... chàng ...phu quân.'

Trác Văn Viễn nghe xong thở dài, quay lại ánh mắt vẫn không nhìn nàng ôn tồn nói: 'Giai Âm, nếu cô muốn có người chơi cùng cô. Ta có thể giúp cô tìm vài người mua vui cho cô.'

'Nhưng ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm ở Quốc Tử giám, thứ lỗi cho ta không thể giúp cô được'.

Tống Giai Âm tay vẫn nắm áo không buông nói : 'Nhìn chàng là đủ ... Văn Viễn'.

Tống Gia Âm nói xong liền buông tay áo ra, vẫn nhìn Trác Văn Viễn ánh mắt long lanh không chớp.

Trác Văn Viễn tuy tuổi còn trẻ, nhưng cũng không tính là gặp ít người. Hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng chỉ duy nhất trường hợp đứng trước mặt hắn đây thật khiến hắn đau đầu không biết phải làm sao. Kể từ ba tháng trước vị Tống tiểu thư này đột nhiên cứ cách hai ba hôm lại đến tìm hắn gọi phu quân, làm sáng nào Trác phủ cũng ồn ào chẳng ai được nghỉ ngơi.

'Vậy được, coi như Tống tiểu thư đã nhìn thấy ta rồi.'

'Ta xin đi trước.'

Nói xong Trác Văn Viễn lại liếc sang hộ vệ bên cạnh.

'Nhớ hộ tống Tống tiểu thư về phủ cẩn thận'.

Hộ vệ nghe xong liền kính cẩn tuân lệnh.

Tống Giai Âm nhìn hắn từ từ dần xa, ánh mắt có phần luyến tiếc khó tả.

*************************

Watt : PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro