Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống thái phó nghe chuyện nàng nháo ở khu chợ, còn uỷ khuất Trác Văn Viễn.

Tiếp tục cấm túc, tiền tiêu vặt tháng này cắt, tháng sau nữa nữa cũng cắt.

Tống Giai Âm thẫn thờ, tay không ngừng rải thức ăn cho cá xuống hồ. Gương mặt buồn bã của Trác Văn Viễn hôm qua không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến lòng nàng bất chợt cảm thấy có chút bứt rứt xót xa. Mặc dù không muốn có can hệ gì đến hắn, nhưng có vẻ nàng đã ép người có chút quá đáng.

Nàng bần thần cất giọng vu vơ hỏi ba nha đầu đứng bên cạnh.

'Này, ta muốn hỏi một chuyện ?'

'Vâng, chúng nô tì xin nghe' Ba nha đầu kính cẩn trả lời.

'Nếu như ... nếu như có một người đột nhiên xuất hiện, dù các ngươi có cố gắng ngang ngược như thế nào đi nữa, người đó vẫn luôn đối xử tốt với các ngươi, nhưng một ngày ngươi lại vô tình làm tổn thương người đó khiến người đó vô cùng buồn bã, thì các ngươi sẽ như thế nào ?'

Ba nha đầu như ngầm hiểu điều gì đó, cúi đầu cố gắng nhịn cười.

'Các người sao vậy ? Không phải cái tên họ Trác đó đâu đấy ! Đừng có mà nghĩ bậy bạ !' Tống Giai Âm tự thấy chột dạ, bực bội nói thêm.

'Đúng, đúng, không phải Trác đại nhân, không phải Trác đại nhân !'

Ba nha đầu ra sức gật đầu hùa theo, nhưng nàng đâu biết rằng dù nàng không thừa nhận ba người họ vẫn nhìn rõ ba chữ 'Trác Văn Viễn' trên mặt nàng.

'Ai mà thèm nhớ tới hắn chứ' . Nàng lầm bầm trong miệng.

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

Thấy tiểu thư buồn phiền, A Tùy nhẹ nhàng lên tiếng : 'Nếu là nô tỳ, nô tỳ sẽ xin lỗi người đó'

'Xin lỗi ?' Nàng quay sang A Tùy, ngạc nhiên hỏi.

A Tùy gật gật đầu, chậm rãi đáp lời: 'Mặc dù nô tỳ không thích người đó, nhưng nếu nô tỳ khiến người đó buồn, nô tỳ sẽ xin lỗi, dù sao người ta cũng tốt với mình, vả lại không ai trên đời này thích cảm giác buồn phiền cả'

Tống Giai Âm trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, càng suy nghĩ càng thấy khó chịu, vươn tay ném mạnh nắm thức ăn cho cá xuống hồ.

'Hừm, Là lỗi của ta sao, tại hắn tự chuốc lấy mà !'

Nhìn đàn cá tội nghiệp trong hồ nằm không hứng đạn, A Ly lên tiếng khuyên nhủ:

'Tiểu thư, nếu như tiểu thư đang khó xử không biết làm sao, chi bằng chúng ta thử quăng đồng xu thử vận may rủi'

A Tâm hai mắt sáng lên, gật gù tán thành.

'Đúng, đúng. Đó cũng là một cách hay. Mặt phải là xin lỗi, mặt trái là mặc kệ không quan tâm đến người đó nữa'.

A Tùy cùng A Ly vui vẻ gật đầu tán thành, quay sang liền thấy vẻ mặt thất thần của tiểu thư.

'Mặt phải là Yến Vân Chi, mặt trái là Trác Văn Viễn' Hình ảnh Tống Lạc Thiên tinh nghịch cầm đồng xu trên tay xẹt ngang qua đầu nàng.

'Tiểu thư ?' A Ly khẽ chạm vai nàng, nhỏ nhẹ gọi.

'Hả ? Ngươi ... ngươi vừa nói gì ?' Nàng giật mình, lúng túng hỏi.

'Tiểu thư thử quăng đồng xu'

Nghe xong, Tống Giai Âm lắc đầu từ chối, cất giọng hờn dỗi.

'Đồng xu gì chứ ? Bộ ta rảnh lắm sao. Thôi, thôi, không nói nữa ! A Ly, mau lấy thêm thức ăn cho cá cho ta'

Tâm trạng đang không vui vẻ mấy, liếc sang lại thấy một hàng dài người hầu đứng đằng sau mình. Nàng bực nhọc quay sang A Tùy cùng A Tâm, mặt nhăn nhó ra lệnh.

'Còn hai ngươi nữa, lui ra chỗ khác đi, nhớ đưa đám người kia đi cùng'

'Phiền quá đi ! Bộ cha ta nghĩ ta là con nít ba tuổi chắc!'

'Tiểu thư, lão gia có căn dặn ...' A Tâm cùng A Tùy bối rối nhìn nhau, đồng thanh nói.

Tống Giai Âm mặt nhăn nhó không thích nói nhiều, bực bội xua xua tay đẩy họ ra xa.

'Dặn cái gì chứ ! Các ngươi hầu ta hay hầu cha ta ! Một mình A Ly được rồi ! Đi đi, đi hết đi !'

Dùng dằng một hồi, họ cũng bất lực chịu thua nàng, quay lưng bước đi.

Cho đến khi A Ly vừa đi mất dạng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đầu nàng liền rơi vào trạng thái mông lung, quăng đồng xu sao ? Hình như nàng đã từng làm ở đâu rồi, sao nghe quen thế nhỉ.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng gọi chói tai bên cạnh kéo nàng trở về thực tại.

'Này !!'

Nàng giật mình làm rơi chiếc bát lớn trên tay, quay sang liền thấy kẻ lạ mặt kia nhìn nàng với ánh mắt thù địch. Nàng chưa kịp phản ứng, người đó tiếp tục thái độ gay gắt hỏi.

'Là tỷ ức hiếp Văn Viễn ca ca của ta đúng không ?'

Tống Giai Âm đang thắc mắc không hiểu xú tiểu tử này chui ở đâu ra, thái độ còn ngỗ ngược không thua gì nàng.

'Này, ngươi là ai ? còn ở trong phủ vô lễ với ta. Có tin ta bảo người lôi ngươi ra đánh không ?'

Nghiêm Vũ cười khẩy, tay chống hông, điệu bộ tự đắc trả lời.

'Ta là ai không quan trọng. Ta thách mười đời nhà tỷ cũng không dám đụng vào ta lêu lêu'

'Mau nói đi ! Có phải tỷ làm ca ca của ta buồn không ?'

Tiểu quỷ này đúng là không biết trời cao đất dày, nàng bực bội cãi lại.

'Ngươi ! Ta ức hiếp ca ca ngươi lúc nào ? Là tự hắn chuốc lấy, nào có liên quan đến ta !'

Nghiêm Vũ vừa tắc lưỡi vừa lắc đầu ngao ngán.

'Xưa nay ta chưa từng ghét tỷ, ta còn nghĩ tỷ là tiểu thư nhà quan thục nữ đoan trang. Nhưng ta thực không ngờ tỷ là người không biết phải trái, ngang ngược ức hiếp người khác mà không biết xấu hổ'

'Ngươi ...'

Tống Giai Âm tức tối, chưa kịp nói thêm lời nào, Nghiêm Vũ hét to hơn cắt ngang, miệng không ngừng mắng chửi.

'Ngươi cái gì mà ngươi ! Té ngựa bị ngốc thì thôi, có phải năm xưa hít khói quá nhiều khiến não tỷ bị úng rồi không ? Không biết đúng sai, vong ơn bội nghĩa'

'Nếu lúc xưa không nhờ Văn Viễn ca ca không tiếc cả tính mạng lao vào đám cháy cứu tỷ ra ngoài, mặc kệ thương tích đầy mình còn cất công hết lần này đến lần khác van xin cha ta cùng thái sư phụ ở lại Biện Kinh cứu sống tỷ, tỷ nghĩ nếu không có huynh ấy tỷ có thể đứng ở đây rãnh rỗi mà cho cá ăn không ? Nếu không, biết đâu giờ tỷ chỉ còn lại đống tro tàn chẳng biết đang trôi dạt nơi nao !'

Thời gian qua, hơn ai hết Nghiêm Vũ hiểu rõ Trác Văn Viễn đã bôn ba chật vật vì nàng ta như thế nào. Còn nhớ mùa Đông đầu tiên lúc mới dọn về phủ, có lần Trác Văn Viễn nửa đêm lao ra khỏi phòng, trên người chỉ mặc y phục mỏng manh, chân còn chưa kịp mang giày, ánh mắt hoảng loạn cực độ, điên cuồng chạy về phía trước. Nghiêm Vũ cùng Cảnh Mộc khó khăn lắm mới giữ được hắn nhưng căn bản tâm trí Trác Văn Viễn dường như không còn ở thực tại, mặt hắn rỉ đầy mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phủ, miệng môi tái ngắt van nài 'Giữ nàng lại, đừng để nàng đi. Đừng đi. Đợi ta. Ta sai rồi ... Ta sẽ sửa đổi!'.

Nghiêm Vũ mãi không quên ngày đó Trác Văn Viễn lặp lại 'Ta sẽ không như thế nữa!' biết bao nhiêu lần, rồi đột ngột ho ra máu, ngã lăn ra đất mê mê tỉnh tỉnh mấy ngày liền. Mỗi lần mở mắt Trác Văn Viễn đều khó khăn thốt ra ba từ 'Giai Âm đâu?', sau đó gắng gượng lắng nghe Nghiêm Vũ truyền lại cặn kẽ tình trạng của Tống Giai Âm, Trác Văn Viễn mới yên tâm nghỉ ngơi.

Nghiêm Vũ cùng Nghiêm Dương tuy tuổi còn nhỏ nhưng những căn bệnh lạ hắn từng gặp qua không phải là ít. Họ không hiểu tại sao sức khỏe Trác Văn Viễn đang bình thường lại trở nên tồi tệ đột ngột như vậy. 

Không lâu sau Nghiêm Vũ mới nghe cha thở dài giải thích rằng tác dụng phụ của thuốc an thần sinh ra ảo giác cùng với trái gió trở trời khiến cả thể xác cùng tinh thần Trác Văn Viễn tổn thương nghiêm trọng.

Hóa ra Trác Văn Viễn đã lén giấu họ uống rất nhiều thuốc an thần suốt thời gian đó. 

Tâm bệnh là căn bệnh khó nói, vừa dễ lại vừa khó chữa nhất trên đời - Thái sư phụ đã từ nói với hắn như thế. 

Mà tâm bệnh của Trác Văn Viễn mang tên Tống Giai Âm. 

Nghiêm Vũ rất yêu mến vị ca ca này, mỗi khi săn sóc Tống Giai Âm hắn đều thật cẩn thận tỉ mỉ. Hắn biết chắc chắn người này tỉnh lại ca ca sẽ rất vui vẻ.

Thế nhưng nàng ta tỉnh rồi lại không biết điều còn ức hiếp Trác Văn Viễn. Thật bất công. Nghiêm Vũ phải mắng con người không biết trời cao đất dày một trận đã đời mới hả giận.

Nhìn bộ dạng bất động như trời trồng của Tống Giai Âm, Nghiêm Vũ đắc ý, tiếp tục mắng.

'Sao ? Biết lỗi của mình rồi đúng không ? Ta nói cho tỷ biết xét về mọi mặt của tỷ, ta không hiểu nổi tại sao ca ca cứ một lòng bên tỷ, một tiếng là tỷ, hai tiếng là tỷ, cái gì cũng Giai Âm Giai Âm. Thế mà tỷ còn không biết tấm lòng của huynh ấy dành cho tỷ, hết từ chối lại đến ức hiếp huynh ấy. Chậc lòng dạ tỷ có còn là con người nữa không hả ?'

'Tỷ có biết bao năm qua, túi thơm gửi đến phủ chúng ta nếu như giữ lại, chắc giờ mở được vài ba quầy bán ngoài chợ rồi đấy. Thế nhưng huynh ấy chỉ giữ khư khư cái túi thơm không ra túi thơm của tỷ bên người, nếu không nhờ ca ca nói trên túi thơm là tên của huynh ấy ta còn tưởng nó là con loăng quăng. Vậy mà tỷ ... Thật là tức chết mà !'

Mải mê chửi rủa một hồi, quay sang chợt thấy Tống Giai Âm hai tay ôm đầu, chân đứng không vững nghiêng nghiêng ngã ngã, Nghiêm Vũ ngạc nhiên hỏi.

'Tỷ sao vậy ? Đừng có giả vờ với ta đấy nhé !'

Lúc này đầu Tống Giai Âm đau như búa bổ, bên tai nàng cứ nghe liên tục ai đó hò hét vồ vập đầy oán hận 'chết đi ... tại sao ngươi không chết ... không công bằng ... chết điiiiiiii'

'Đau ... Đau quá ! Không ... '

Cơn đau đầu chưa dứt, một cảm giác đau khủng khiếp lan nhanh đến tim nàng, một tay ôm đầu, một tay bóp chặt tim, nàng la lên đau đớn.

'Tỷ không sao đấy chứ ?' Nghiêm Vũ lo lắng tiến lại gần nàng, nhưng nàng vô cùng sợ hãi, muốn hét lên nhưng không thể mở miệng được. Nghiêm Vũ bước hai bước, nàng liền lùi ba bước run rẩy nói 'Không ... tránh xa ta ra ... không ...'

'Này !! Cẩn thận !!' Thấy Tống Giai Âm đang đứng trên mép hồ cá vô cùng nguy hiểm, Nghiêm Vũ hoảng hốt hét lên, tay vội kéo lấy tay nàng. Nàng đột ngột trượt chân kéo theo cả Nghiêm Vũ lao xuống hồ.

'Bùm !!'

Nghiêm Vũ ra sức dãy dụa, miệng uống không ít nước, lát sau mới có thể tự đứng lên được, hoàn hồn trở lại mới ngỡ ngàng nước hồ chỉ cao tới ngang hông, thở phào nhẹ nhõm thì ra chỉ do mình nhát gan. Rảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thể nhìn thấy người cùng hắn rơi xuống nước, Nghiêm Vũ lên tiếng gọi.

'Này ! Tống Giai Âm ! Tỷ đâu rồi ?'

Kỳ lạ chẳng thấy ai trả lời, khẽ liếc xuống dưới mới cả kinh không nói nên lời. Tống Giai Âm bất tỉnh đang dần chìm xuống dưới đáy hồ, Nghiêm Vũ lội nhanh tới, miệng la lớn kêu cứu.

'Tống Giai Âm !!'

'Có ai không !! Cứu !! Cứu người !!'

Thật kỳ lạ gọi mãi chẳng thấy người tới, Nghiêm Vũ cố sức kéo nàng lên, song rong rêu dưới hồ cứ không ngừng quấn lấy nàng khiến hắn vô cùng hoảng sợ, bất lực chỉ biết cố sức gỡ ra, miệng không ngừng hét lớn.

—--------------

Trác Văn Viễn trên tay cầm hai gói mứt hoa quả thơm phức. Nghe nói đây là loại mứt được chế biến từ công thức mới, mỗi ngày chỉ bán hai mươi gói. Mấy ngày trước đều đến trễ, hôm nay hắn cất công đứng xếp hàng trước Âu Dã Quán thật sớm, song mãi đến gần một canh giờ mới mua được. Tuy có hơi cực nhưng chỉ cần nàng ấy vui vẻ với hắn một chút, mọi cố gắng của hắn đều xứng đáng. Đang hí hửng tiến về phía phòng Tống Giai Âm, bỗng nghe thấy tiếng hét khản cả giọng của ai đó từ phía hồ cá, quay sang liền thấy bóng dáng Nghiêm Vũ phía xa.

Lúc này Nghiêm Vũ vừa nhìn thấy hắn mừng còn hơn nhìn thấy mẹ, gắng sức gào to đến mức tưởng như cả Biện Kinh không ai là không nghe thấy.

'Ca ! Mau cứu Tống Giai Âm ! Tỷ ấy ở đây !'

Trác Văn Viễn vừa nghe tên nàng, lập tức quăng hai túi mứt trên tay, lao nhanh như mũi tên xuống hồ, khẩn trương kéo Tống Giai Âm lên.

'Xoảng !!'

'Người ... người đâu ? Tiểu thư rơi xuống hồ rồi, mau đến cứu !!'

Bát thức ăn cho cá trên tay A Ly rơi xuống đất vỡ tan nát, nàng vừa hét lên thất thanh vừa vội vã chạy về phía ba người họ.

Nhìn khuôn mặt dần tím tái xanh xao của Tống Giai Âm, đầu óc hắn rối ren hoảng loạn, mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang đen xì.

'Còn không mau đi gọi Mộ Dung tiên sinh đến đây !' Nghiêm Vũ quay sang A Ly đang ngồi sụp dưới đất, lớn tiếng ra lệnh. A Ly chật vật đứng lên, chạy hối hả về phía phòng của lão gia.

Nhìn bộ dạng hoảng sợ cực độ của Trác Văn Viễn, Nghiêm Vũ nghiêm giọng trấn an.

'Ca ca ! Bình tĩnh ! Mau cứu tỷ ấy đi !! Nếu không tỷ ấy sẽ chết thật đấy !'

Nghiêm Vũ khiến hắn lập tức choàng tỉnh. Phải, phải rồi, bao năm nay Nghiêm sư phụ đã dạy hắn ra sao, mục đích học y thuật của hắn là gì, hắn phải bình tĩnh, bình tĩnh mới cứu được nàng. Hắn cẩn thận dùng hết những gì học được để cứu nàng, chính xác đến từng động tác. Lần đầu tiên, nàng vẫn nhắm mắt bất động, hắn tự mình trấn an bản thân, không sao, không sao, lần sau chắc chắn thành công. Lần thứ hai, nàng vẫn còn ngừng thở, tay chân hắn bắt đầu luống cuống hết cả lên. Đến lần thứ ba, tim nàng vẫn chưa đập trở lại, đầu hắn trở nên trống rỗng.

Chẳng lẽ ông trời lại muốn cướp nàng khỏi hắn một lần nữa ư ? Tại sao cứ cho hắn hy vọng rồi lại thất vọng, càng hy vọng càng tuyệt vọng, ba năm qua chưa dày vò hắn đủ sao. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói hết với nàng kia mà. Khoảng thời gian nàng nằm bất động trên giường chẳng rõ sống chết ồ ạt ùa về trong tâm trí khiến lòng hắn chợt dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp. Không, không, hắn không muốn chịu đựng cảm giác kinh hoàng đó một lần nào nữa, không bao giờ. Nàng nhất định phải sống !

Trác Văn Viễn bắt đầu mất kiểm soát, dường như không còn tỉnh táo để nhận thức hành động điên rồ của mình nữa. Hai tay bóp chặt vai nàng, liên tục lây nàng một cách mạnh bạo, điên cuồng gọi lớn.

'Giai Âm ! Mở mắt ra đi Giai Âm!'

'Đừng chết ! Xin nàng đừng chết !'

'Giai Âm ! Tỉnh lại đi ! Nàng không thể chết !'

Nghiêm Vũ vội vã vươn tay ngăn hắn lại.

Trác Văn Viễn hét lên giận dữ. 'Đừng chạm vào nàng ấy !!'

Nhìn ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Trác Văn Viễn, Nghiêm Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi, lập tức rút tay lại. Xưa nay tính hắn vốn hiền hòa nhã nhặn, chưa thấy hắn nổi giận bao giờ, mà nay khi hắn hóa điên liền biến thành một người hoàn toàn khác. Tưởng như chỉ cần Nghiêm Vũ tiến tới một bước, Trác Văn Viễn nhất định không ngần ngại mà bóp chết hắn. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, sớm muộn gì Trác Văn Viễn trong lúc rối trí không khống chế được bản thân mình nhất định sẽ tự tay hại chết Tống Giai Âm mất.

Thực đáng sợ.

Nhưng hắn không thể giương mắt thấy người sắp chết mà không cứu!

Ống tay áo Nghiêm Vũ khẽ động, chực phóng kim châm tẩm thuốc mê về phía ca ca.

Ca ca, ta ngàn vạn lần không muốn dùng cách này với huynh. Thôi thì huynh cứ tạm ngủ 7 ngày 7 đêm đi.

'Vũ!!'

Nghe Thái sư phụ gọi, hắn thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ ngón tay, kim kia lập tức rút vào áo.

Lúc này phía sau họ, A Ly đưa Mộ Dung Lâu cùng Tống Thái Phó hớt hải chạy đến, còn có Cảnh Mộc cùng đám nô tỳ vội vã theo sau. Nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của Trác Văn Viễn, Mộ Dung Lâu vô cùng tức giận, bực bội ra lệnh.

'Còn không mau kéo đại nhân các người ra !'

Cảnh Mộc cùng ba nha đầu nhanh chóng chạy tới kéo hắn ra khỏi Tống Giai Âm. Hắn ra sức vùng vẫy, tức giận quát lớn không khác gì một kẻ điên dại.

'Các người muốn làm gì ?'

'Bỏ ta ra ! Mau bỏ ta ra !'

'Đại nhân, xin người bình tĩnh !!' Ba nha đầu cùng Cảnh Mộc ra sức kéo hắn, lát sau phải nhờ tới bốn người nữa mới giữ chặt được hắn, miệng họ không ngừng la lớn trấn tĩnh hắn.

'Ta phải ở bên nàng ấy ! Bỏ ta ra !'

'Giai Âm ! Tỉnh lại đi ! Mở mắt ra đi ! Giai Âm !'

Nhờ Mộ Dung Lâu ra tay, Tống Giai Âm nôn hết nước ứ trong cổ họng ra ngoài, mặt mũi bớt tái xanh, nàng quay qua phía hắn, cất giọng khàn khàn gọi tên hắn 'Văn Viễn ...'

Cảnh Mộc cùng đám nô tỳ liền buông hắn ra. Hắn vội vã lao đến ôm chầm lấy nàng, vừa mừng vừa lo, hắn khổ sở an ủi nàng.

'Giai Âm, Giai Âm, đừng sợ, ta đây, ta sẽ ở bên cạnh nàng'

Cả người nàng không ngừng run rẩy, tay bấu chặt lấy bả vai hắn. Khuôn mặt nàng méo mó, vừa khóc vừa hoảng loạn gọi tên hắn liên tục 'Văn Viễn ... Văn Viễn ... Văn Viễn ...'

'Giai Âm...' Hắn kinh hãi ôm chặt lấy nàng, cảnh tượng này hắn đã từng gặp qua. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Tống Giai Âm phát bệnh 4 năm trước.

'Văn Viễn ... ta ... đau ... đau lắm !!' Tống Giai Âm gào khóc dữ dội, sau đó ngất lịm đi trên vai hắn.

'Giai Âm !!'

************************

Watt: PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro