Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Tống Giai Âm.

Trên người nàng giờ đây đang mang hỉ phục, bộ hỉ phục được may tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ do đích thân mẹ nàng cùng Tam nương ngày đêm không ngủ chuẩn bị. Hồi hộp ngồi trong phòng tân hôn lộng lẫy sắc đỏ, chuyện ban sáng cứ khiến nàng tủm tỉm cười mãi.

Lúc đó Trác Văn Viễn đưa kiệu cùng kèn trống náo nhiệt đến đón nàng sớm hơn giờ lành tận một canh giờ, không đưa thẳng về Trác phủ mà cứ đi đường vòng, còn nhiệt tình đi đến tận năm lần, tựa như hắn muốn cả Biện Kinh không ai không biết hôm nay là ngày hắn thành hôn mà nương tử không ai khác chính là thiên kim nhà Tống thái phó. Vừa bước xuống kiệu, hắn xuống ngựa ân cần bồng nàng vào lễ bái đường khiến ai ai chứng kiến cũng phải trầm trồ xuýt xoa ghen tị kiếp trước nàng đã làm gì để kiếp nàng có được lang quân không còn chỗ nào để chê như thế. Nằm trong vòng tay hắn, nàng biết tuy không xứng là nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng ít nhất tân nương hạnh phúc nhất ngày hôm nay còn ai khác ngoài nàng nữa đây.

Ngồi trên giường đợi, trong lòng nàng lúc này cảm xúc hỗn loạn không lời nào có thể tả hết. Quá mong đợi đến nỗi cả người nàng quên đi cảm giác mệt mỏi, tay chốc chốc cứ nắm chặt vào nhau, mỗi khi nàng khẽ động đậy khăn đội đầu cứ cọ cọ vào người khiến nàng nhột nhột. Có cảm giác, có cảm giác là vô cùng tốt, bởi có cảm giác nhột mới biết đây không phải mơ, nhỡ như đây là mộng nàng nguyện ước bản thân mãi chìm đắm trong sự hạnh phúc vô tận này đừng bao giờ tỉnh lại.

'Kettt'

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng cửa mở khiến nàng bừng tỉnh. Nàng cả người khẽ động, hai tay nắm chặt vạt áo. Nghe tiếng bước chân đó càng tới gần, tim nàng càng đập mạnh, nó cứ vỗ dồn dập thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Trước đây đã từng tưởng tượng qua khung cảnh này trăm lần, vạn lần nhưng nàng không ngờ khoảnh khắc này vẫn khó khăn với nàng như thế. Đến khi tiếng bước chân kia dừng hẳn, một giọng nói trầm ấm vang lên.

'Giai Âm, nương tử'

Nàng cúi đầu, ngại ngùng trả lời 'Phu quân'.

Hồi hộp, hồi hộp chết mất. Lang quân của nàng sắp kéo nàng khăn đội đầu của nàng, cùng nàng uống rượu giao bôi, sau đó sẽ yêu thương âu yếm nàng, nghĩ đến thế thôi nàng vô cùng vui sướng, cố nhắm mắt bồi hồi chờ đợi.

'...............'

Thế nhưng chuyện nên xảy ra lại chẳng có dấu hiệu sắp xảy ra, nàng cứ đợi mãi đợi mãi sao vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì thế nhỉ ?

'Phu quân ?'

'Văn Viễn ?'

Nàng nôn nóng gọi tên hắn, song đáp trả lại tiếng gọi của nàng chỉ toàn im lặng. Nàng đưa tay khẽ nâng khăn hé mắt, quan sát phía trước. Kỳ lạ làm sao, nàng chẳng thấy một ai cả, nhưng rõ ràng nàng nghe tiếng bước chân, hắn còn gọi tên nàng nữa cơ mà.

Đến lúc khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nàng mới cả kinh phát hiện, tay quăng cả khăn đội đầu sang một bên, ngạc nhiên thốt lên.

'Văn Viễn ! Chàng .... Chàng đang làm gì vậy ?'

Trác Văn Viễn đang ôm cột giường, dường như không nghe thấy tiếng nàng gọi. Nàng đưa tay kéo hắn quay lại, lo lắng hỏi han.

'Phu quân ?'

Trác Văn Viễn cả mặt đỏ hây, mắt mở không nổi, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, trên người còn bốc ra mùi rượu nồng nặc, mà tay cứ ôm khư khư cái cột giường không buông.

'Sao chàng uống nhiều rượu thế này ?' Tống Giai Âm một tay bịt mũi, một tay xua xua, nhăn nhó hỏi hắn.

Hắn nghiêng đầu về phía nàng, cố mở mắt ngắm nghía nàng một hồi lâu, ngà ngà lên tiếng.

'Cô là ai ?'

'Sao cô lại ở trong phòng tân hôn của ta ?'

Nàng mở to hai mắt kinh ngạc nói với hắn 'Ta là ai ? Hay cho chàng Trác Văn Viễn, ta mà chàng cũng không nhận ra, ta là Tống ...'

'Ta biết rồi !!'

Chưa kịp nói hết lời, hắn lập tức cắt lời nàng, đưa một ngón tay chỉ về phía nàng, điệu bộ say xỉn khẳng định 'Ta biết rồi, chắc chắn ... chắc chắn cô đến đây phá đêm tân hôn của ta và nương tử có đúng không ?'

'Ta ...' Tống Giai Âm chưa trả lời, hắn liền quay phắt sang ôm chặt cột giường, nhẹ nhàng an ủi.

'Giai Âm, nương tử'

'Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng'

Hắn vừa nói vừa sờ sờ cái cột, lắc lắc đầu cố mở mắt nhìn rõ phía trước.

'Nhưng mà Giai Âm sao hôm nay trông nàng ... nàng không mềm mại như thường ngày, rất lạ'

'Không sao, không sao, trong mắt ta nàng vẫn xinh đẹp nhất, như thế nào cũng rất xinh đẹp'

'Xinh đẹp cái đầu chàng ấy !!' nhìn hắn cứ ghì chặt cây cột, Tống Giai Âm gắng kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, cực kì muốn mắng hắn một trận ra trò. Nương tử của bản thân mà lại đi nhầm với cây cột cứng ngắc kia, thật muốn nàng ức nghẹn chết mà. Nàng nở nụ cười dịu dàng đầy miễn cưỡng, kéo hắn quay lại, nhỏ nhẹ nói.

'Phu quân, chàng nhìn kỹ lại xem, ta mới là Tống ...'

Lần này cũng chưa kịp nói hết câu, đã thấy hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt hắn, Tống Giai Âm vô cùng hoảng hốt, chưa kịp lên tiếng, đã bị hắn hất tay ra. Quay sang ôm cái cột, bộ dạng hắn vô cùng khổ sở tâm sự.

'Giai Âm, nương tử'

'Ta biết ta không xứng đáng với nàng'

'Là ta đã hại nàng, ta ... ta không nên đối xử tệ bạc với nàng'

'Ta sai rồi, tất cả là lỗi của ta'

'Cứ đánh cứ mắng ta ... tuỳ ý nàng'

'Nhưng nàng ... nàng nhất định ... phải tha thứ cho ta'

Hắn vừa nói vừa khóc thảm thiết. Nàng định vươn tay an ủi, hắn đột ngột ngước mặt lên khiến nàng giật mình hết cả hồn. Hắn gương mặt đau đớn nhìn cây cột, nghẹn ngào lên tiếng.

'Giai Âm nàng ... nàng không tha thứ cho ta sao ?'

'Nếu ... nếu đã như vậy ta đành đập đầu tạ tội với nàng !'

Vừa nói xong, giương ánh mắt đầy quyết tâm về phía cây cột cao trong phòng, hắn lập tức đứng phắt dậy, lao nhanh đến đó. Tống Giai Âm hốt hoảng vội với lấy cái gối trên giường, chạy nhanh đến đập sau gáy hắn một cái 'Bốp !'

Hắn chưa kịp đập đầu vào cột đã bị cú đánh trời giáng của nàng làm choáng váng ngã lăn ra đất. Tống Giai Âm hoàn hồn trở lại, quăng ngay cái gối trên tay, vội vàng ngồi xuống lay lay người hắn. Cúi xuống nghe nhịp tim vẫn đập đều đều, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lại phải làm góa phụ một lần nữa chứ.

Tống Giai Âm chưa biết xử lí mớ hỗn độn này như thế nào, thôi thì cứ kéo tướng công của nàng dậy trước đã. Tống Giai Âm vừa đỡ Trác Văn Viễn ngồi dậy liền giật mình phát hiện hắn đã mở mắt nhìn nàng từ lúc nào. Gương mặt hắn lúc này trầm ổn, đặc biệt đôi mắt sâu thẳm khó đoán của hắn khiến nàng có chút lo lắng.

Không phải bị nàng đánh đến mức tỉnh táo luôn rồi đấy chứ.

Trác Văn Viễn dùng sức đẩy nàng sang một bên, chật vật đứng dậy, khó khăn rót đầy hai chung rượu, một cho nàng một cho hắn. Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nàng, hắn nốc cạn chung rượu trên tay, sau đó còn la lên cực kì phấn khích.

'Cạn ly !'

Trác Văn Viễn cười nham nhở không phát hiện tân nương của hắn đang giận đến phát run ' Hửm ... Lạc Thiên, sao đệ không uống ?'

Hắn thản nhiên xích lại gần, gắng mở hai mắt to nhất có thể ngây ngô cảm thán 'Hai người đúng là tỷ đệ, giống nhau thật đấy'

Trác Văn Viễn, cái tên hỗn đãng này!

Hắn vứt phăng chung rượu trên tay nàng sang một bên, loạng choạng kéo nàng về phía mình. Hắn nheo mắt hết sức quan sát nàng thật cẩn thận, nhưng Tống Lạc Thiên rồi đến Tống Giai Âm cứ thay phiên nhau đứng trước mặt, khiến hắn càng nhìn càng hoa mắt chóng mặt.

Hắn bực nhọc đưa hai tay chộp lấy hai má nàng, cúi xuống cọ cọ qua lại chóp mũi, rồi vương vấn lướt nhẹ trên má nàng, hơi thở hắn cùng nàng lúc này gần tới mức khiến nàng có chút choáng ngợp. Đúng, đúng là Giai Âm của hắn rồi, chỉ có Giai Âm của hắn mới ngọt ngào và mềm mại như thế này thôi.

Hắn hài lòng ôm nàng vào lòng, thân thể nàng mềm mại không xương khiến hắn ra sức siết chặt sợ nàng bất chợt tuột khỏi tay.

Tống Giai Âm choáng đến nỗi sắp tắt thở 'Đau ... Trác Văn Viễn ! Buông ta ra !'

Lời kia lọt vào tai hắn lại thành nàng muốn bỏ hắn mà đi. Hắn lại khóc 'A Âm, nàng không biết ta chờ nàng khổ sổ biết dường nào, chật vật biết dường nào. Nếu mất nàng rồi, ta thật không biết mình sẽ trở thành dạng gì nữa.'

'Chỉ cần nàng ở bên ta, nàng muốn gì cần gì ta đều sẽ cho nàng. Ta sẽ đi hết Bắc Tống mua váy áo đẹp nhất, phấn son tốt nhất cho nàng, tất cả tất cả đều cho .... A Âm A Âm của ta'

'Được không, có được không hả A Âm ?'

Nàng chưa kịp cảm động chắc đã bị hắn kẹp chết mất 'Đ ... Được ... vậy chàng buông ta ra trước được không ? Ta thấy khó chịu'

Hắn mếu máo lắc đầu 'Không ... buông ra nàng sẽ chạy mất. Giống như giấc mơ kia ... nàng thà chết cũng không muốn đi cùng ta'

'Ta không đi ... không đi. Đây là thật ... là phòng tân hôn của chúng ta'.

Hắn miễn cưỡng nhíu mắt nhìn xung quanh một hồi, chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu, tay còn ôm nàng chặt hơn.

'ách !!'

Nàng khó khăn kiễng chân hôn lên má hắn một cái 'Ngoan ... không muốn ta đi, phải nghe lời ta'

Hắn hôn trả lại nàng 'Thật không ?'

Nàng thành thật gật đầu lia lịa.

'Được ... tất cả đều nghe nàng' Hắn nới lỏng vòng tay, rồi gục trên vai nàng.

Nàng khó khăn kéo hắn trở về giường, tay vừa kéo còn miệng vừa mắng nhất định là đám người Tống Lạc Thiên ép chàng ấy uống, thật quá đáng mà, để xem ngày mai nàng sẽ cho bọn người đó biết tay !

Cực khổ đặt hắn ngay ngắn trên giường, bộ dạng say xỉn không biết trời đất của hắn khiến nàng vô cùng chướng mắt, rượu giao bôi đâu, lời yêu thương đâu, đêm xuân đáng ngàn vàng ở đâu, thiệt là tức chết mà.

Tống Giai Âm bực bội gỡ hết cài hoa trên đầu quăng xuống đất, quay ngoắt sang nhìn hắn ánh mắt chán ghét, vươn tay rất muốn đánh mạnh hắn một cái, bực nhọc chửi thầm.

'Đáng ghét !!'

'Ta mặc kệ chàng !'

Nàng giận dỗi đứng dậy, chưa kịp bước nửa bước, một bàn tay to lớn vươn tới kéo nàng trở lại giường. Nàng ngã vào lòng hắn, vội vã đem hai tay bịt kín mũi, ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.

Trác Văn Viễn say bí tỉ, hai mắt nhắm nghiền, mặc nàng dãy dụa, một tay cứ giữ chặt nàng, một tay vuốt vuốt lưng nàng, mơ mơ hồ hồ nói.

'Nàng đi đâu vậy ?'

'Nương tử, nàng đừng đi'

Bị hắn khóa chặt trong vòng tay, nàng chỉ còn biết bất lực chấp nhận số phận với cái tên sâu rượu này. Khẽ đánh hắn một cái, nàng bực bội mắng 'Ta đi lấy canh giải rượu cho chàng !!'

Nàng vươn tay nhéo mũi hắn 'Còn không buông ra ... ta nhéo chết đầu heo nhà chàng !!'

'Nương tử ... nương tử ......' , Trác Văn Viễn vẫn cố lẩm nhẩm tiếng có tiếng không.

Nghe hắn một tiếng nương tử, hai tiếng nương tử, trong lòng nàng xoa dịu được chút chút. Tuy nhiên vẫn không thể bỏ qua cho hắn, nàng phải mắng cho bỏ tức mới được.

'Nương tử cái gì mà nương tử'

'Chẳng có lang quân nào đêm tân hôn lại say bét nhè như chàng cả'

'Xấu xa, đồ xấu xa'

Hắn chẳng để ý lời nàng 'Không say ... không say ...' tay hắn hết vuốt tóc nàng rồi lại vỗ nhẹ lưng nàng, khiến nàng càng sôi máu hơn, bộ tưởng đang dỗ trẻ nhỏ ba tuổi chắc ?

Từ khi biết hắn, nàng chưa bao giờ thấy hắn say xỉn cả, đây là lần đầu tiên. Cha nàng từng nói nam nhân tìm rượu chỉ có hai nguyên nhân một là quá vui, hai là quá buồn. Loại bỏ điều thứ hai, tất nhiên lý do thứ nhất là chính xác nhất rồi. Có lẽ hôm nay hắn vui vẻ trong lòng nên mới uống nhiều đến mức này, tự nhiên nghĩ đến đó nàng thấy vui vui liền buột miệng hỏi.

'Thế ... nói xem nương tử nhà chàng tên là gì ?'

Dường như nghe thấy câu hỏi, hắn bất giác trả lời 'Nương tử ... nương tử tên A Âm'.

Nàng tủm tỉm cười, hỏi tiếp.

'Thế ... chàng có yêu A Âm không ?'

Hắn gật đầu, nói 'Yêu'.

Nàng ghé sát tai hắn, ngượng ngùng thủ thỉ 'A Âm cũng yêu chàng'

Miệng hắn liền nở nụ cười ngây ngốc.

Khỏi cần nói nàng vui sướng biết nhường nào, gục đầu xuống ngực hắn, cười khúc khích. Nàng thật lòng cảm thấy hắn nói yêu nàng bao nhiêu lần cũng không đủ, sau này nhất định phải bảo hắn nói yêu nàng mỗi ngày mới được.

Hiếm có lắm mới có cơ hội nghe hắn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của nàng thế này, thế là nàng chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.

Nàng nhẹ nhàng hỏi bên tai hắn 'Văn Viễn, thế ... giữa A Kỳ và A Âm, chàng yêu ai hơn ?'

Trác Văn Viễn say ngủ im lặng không lên tiếng.

Tống Giai Âm ra sức lay lay người hắn, hai tay còn vỗ vỗ mặt hắn gọi tỉnh dậy.

'Trác Văn Viễn, trả lời ta, chàng yêu ai hơn ? A Kỳ hay A Âm ?'

Hắn tỉnh tỉnh mơ mơ nói 'A Kỳ ...'

'Chàng vừa nói cái gì ??' Tống Giai Âm tưởng như vừa nghe lầm, tay nắm chặt cổ áo hắn, tức giận nói lớn.

'... hay A Âm ?' Hắn lại tiếp tục lầm bầm.

À, à thì ra chưa trả lời, chỉ là nhắc lại câu hỏi, thế mà làm nàng hết hồn, còn định kéo hắn dậy nói chuyện cho ra lý lẽ cho bằng được.

Nàng nén nôn nóng, thỏ thẻ lặp lại câu hỏi 'Đúng, đúng, chàng yêu ai hơn ? A Âm hay A Kỳ ?'

Hắn lập tức trả lời 'Ta ... Ta yêu ... A'

Nàng đưa hai tay vội bịt miệng hắn lại. Người ta vẫn nói lời nói khi say là lời thật lòng, nhỡ như lời nói thật lòng của hắn không như ý nàng. Lúc đó nàng cũng không thể trách hắn được, chính nàng đã tự làm khó mình. Tống Giai Âm buồn bã ngã vào lòng hắn, mắt vừa ngắm tay vừa chạm nhè nhẹ trên từng đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt của hắn thật lâu, nàng cất giọng hờn dỗi.

'Dù sao những việc cần làm, ta đã cùng chàng làm gần hết rồi'

'Nắm tay cũng đã nắm tay rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, thậm chí ngủ chung giường cũng đã làm rồi, hôm nay đã bái đường rồi chỉ còn thiếu ... ehèm'

'Ta mặc kệ ...'

'Giờ chàng đã là của ta rồi'

'Ta không cho phép chàng nhắc tên nữ nhân khác trước mặt ta !'

Nói xong, nàng cảm thấy thật mãn nguyện, vùi đầu vào cổ hắn, không quên thì thầm 'Hôm nay ta tạm tha cho chàng'.

Sức khỏe Tống Giai Âm hiện tại chưa khỏe hẳn, cộng thêm mùi rượu trên người Trác Văn Viễn cực kỳ nồng khiến nàng phút chốc đã ngà ngà như kẻ say rượu. Khẽ ngáp một cái thật dài, hai mắt nàng chầm chậm khép lại.

Chập chờn chìm sâu vào giấc ngủ, Tống Giai Âm còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng lầm bầm nửa thật nửa mơ.

'Là nàng'

'Ta yêu nàng, Giai Âm'.

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro