Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là Tống Giai Âm.

Hôm nay trong lúc đang may túi thơm cho phu quân chợt phát hiện màu chỉ thêu yêu thích của ta đã hết.

Thế là A Ly cùng ta ra ngoài mua thêm chỉ thêu, nhân tiện đưa ta dạo phố dù sao bảy ngày rồi ta cũng chưa bước chân ra khỏi phủ.
Khi đứng trước gian hàng chỉ thêu, A Ly đang chăm chú chọn chỉ cho ta thật là lâu. Ta đứng bên cạnh cảm thấy có chút chán, thế là ta liếc nhìn xung quanh thấy đường phố thật náo nhiệt. Vô thức bỏ lại A Ly đằng sau mà hoà vào dòng người trên phố, thế là ta bị lạc.

Sau đó đột nhiên xảy ra một số việc ngoài ý muốn của ta. Đại loại như trong tình huống này, người đàn bà hung dữ trước mặt ta rất muốn đánh ta nhưng tay của bà ta lại bị người đứng sau ta giữ chặt tay khiến cho bà ta không thể nhúc nhích được, mà người sau lưng ta lại không ai xa lạ chính là phu quân tướng mạo hơn người của ta. Vì người phụ nữ kia không đánh được ta nên mặt của bà ta vô cùng căm phẫn mắng chửi ta lẫn phu quân của ta vô cùng thô tục. Phu quân ta ngược lại hết mực điềm tĩnh chỉ đáp lại 2 câu, sau lại quăng cho bà ta vài đồng bạc lẻ, đồng thời gom hết mấy cây hồ lô còn trên quầy của bà ta, sau đó tay còn lại kéo tay ta chạy đi mất. Trong khi chạy, ta nghe thấy tiếng người phụ nữ kia rống lên còn to hơn rằng tiền không đủ, còn mắng ta và phu quân là đôi cẩu nam nữ, nhưng phu quân vẫn nắm chặt tay ta tiếp tục chạy không để ý đến lời lẽ tục tĩu của bà ta.

Ta cùng phu quân chạy thật xa khỏi nơi đó mới dừng lại. Ta biết phu quân rất mệt vì cả bàn tay của chàng ấy ra rất nhiều mồ hôi. Chàng ấy dừng lại liền buông tay ta ra, sau đó lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn chăm chú lau tay của mình, bỏ lại ta đứng một bên ngơ ngác nhìn chàng. Sau khi lau xong, chàng quay lại ánh mắt khó chịu nhìn ta từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới mở miệng :

'Sao bà ta lại đánh cô ?'

Đột nhiên nghe chàng hỏi, ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời:

'Vì ta đẩy bà ta'

Nghe ta trả lời, khuôn mặt chàng chợt thay đổi như không thể tin vào việc ta mới vừa nói. Sau lại tiếp tục hỏi ta:

'Sao cô lại đẩy bà ấy ?'

Ta liền lập tức đáp lại: 'Vì ta không có tiền'
Lúc này trong mắt chàng hiện ra một tia tức giận nhưng lần này chàng không hỏi ta nữa, mà thay vào đó tay chàng đột nhiên đặt trên má trái ta, sau dùng lực nhéo ta thật đau. Chàng vừa nhéo ta vừa liên tục nói:

'Hay cho cô Tống Giai Âm ! Cô biến thành ngốc thế này rồi mà vẫn cái thói ngang ngược ăn hiếp kẻ khác !'

Ta muốn hét lên là ta đau, nhưng một tay kia của chàng lại đặt trên má còn lại của ta tiếp tục nhéo.

'Uổng công ta giúp cô. Vừa rồi còn biến ta thành đồng bọn làm việc xấu giúp cô, biết không hả ?'

'Hôm nay xem ta trừng trị cô như thế nào !'

Nghe chàng nói xong, ta cảm thấy rất ấm ức chẳng phải ta đã nói bà ta là ta không có tiền, bà ta liền sấn tới đòi lấy cây trâm trên đầu ta, còn làm rơi cây hồ lô đang trong tay ta nên ta mới đẩy bà ấy, ai ngờ làm ngã luôn quầy bán hồ lô của bà ấy.

Ta rất muốn giải thích nhưng chàng cứ nhéo 2 má ta làm ta thấy rất đau, đây chẳng phải chàng đang bắt nạt ta sao ?

Trong đầu ta chợt nhớ lại, đệ đệ Lạc Thiên của ta từng nói 'Nếu ai bắt nạt tỷ, tỷ đừng khóc, tỷ phải đánh trả lại kẻ đó !'.

Vừa nhớ lại, ta quay lại nhìn chàng ánh mắt hung hăng, liền đưa hai tay nhéo mặt của chàng như chàng làm với ta. Ánh mắt chàng vô cùng bất ngờ nhìn ta, sau đó không biết nghĩ gì, hai tay tiếp tục véo ta mạnh hơn, thế là ta lại nhéo chàng mạnh hơn nữa. Chúng ta hai người cứ nhéo qua nhéo lại một hồi lâu đến khi tay ai cũng mỏi, má ai cũng đỏ lên cả hai bên. Chàng mới mở miệng nói: 'Mau thả tay ra'

'Àng ới ả ay ra' - Ta dõng dạc đáp.

Chàng nhìn ta một hồi tiếp tục nói:

'Được thôi ! Bây giờ chúng ta cùng đếm tới 3 rồi cùng thả tay'

Ta khó khăn gật đầu đồng ý.
Hai chúng ta cùng cất tiếng đếm:

'1'
'2'
'3'

Ta thoải mái bỏ tay ra nhưng chàng thì không. Chàng không những không bỏ tay còn nhéo ta thêm vài cái làm ta đau muốn khóc, sau đó mới bỏ tay ra. Ta ngước lên nhìn chàng với ánh mắt vô cùng phẫn nộ thì thấy chàng ôm bụng cười thật sảng khoái cười ha hả một hồi lâu, khuôn mặt vô cùng vui vẻ nhìn ta nói:

'Xem ra cô vẫn cứ là đồ ngốc'

Ta thầm nghĩ có gì đâu mà cười, khinh dễ ta như thế thì vui lắm sao, sau đó ta hậm hực ngồi xuống tâm trạng vô cùng bực tức hai tay xoa xoa hai cái má đáng thương của ta.

Chàng thấy ta ngồi lầm lì không nói gì, liền vươn tay lấy mấy cây hồ lô đang ở trên cặp sách đi lại gần ta với tâm trạng vô cùng vui vẻ ngồi xuống cùng ta, giọng ôn tồn nói: 'Giận sao?'

Sau đó chàng đưa ra một cây hồ lô trước mặt ta.

Ta không thèm nhìn chàng, quay mặt đi chỗ khác bĩu môi tức giận.

'Thật là thơm' - nói xong chàng lại đưa thêm một cây hồ lô.

Nhưng ta vẫn giận.

Thế là chàng cứ đưa từng cây từng cây qua lại trước mặt ta cho đến cây cuối cùng.
Ta cảm thấy ta hết giận rồi, định quay sang cầm lấy thì chàng lại đứng phắt dậy vươn tay định ném 15 cây hồ lô thơm ngon kia về phía hồ bên cạnh.
Nhận ra điều đó, ta nhanh chóng chộp lấy 15 cây hồ lô trên tay chàng, sau đó lùi về sau không cho chàng tới gần.

Chàng nhìn ta ánh mắt mang theo ý cười nói :

'Thích không ?'

Ta liền đáp: 'Thích'

Nói xong ta liền phát hiện bản thân mình đã không bình thường còn đần hết chỗ nói, thiệt muốn đào cái lỗ mà chôn mình ngay lúc này.
Ta lại nhìn sang người phía trước thấy chàng phì cười có vẻ rất thoả mãn làm ta cảm thấy trong lòng vài phần vui vẻ.

Sau đó, chàng bảo chàng đưa ta về nhà. Ta vẫn đi theo sau chàng, ta vừa vui vẻ cười khúc khích vừa nghĩ bóng lưng đằng sau của chàng cũng thật là đẹp, đúng là phu quân của ta.

'Cô vui đến thế sao ?'

Ta gật đầu nói đúng, chàng lại mắng ta 'Ấu trĩ'
'Dạo này ở phủ cô có vui không ?' - Chàng đột nhiên cất giọng.

Ta liền trả lời ta rất vui mọi người đều yêu thương ta. Chúng ta vẫn một người đi trước một người đi sau, bầu trời phía trước cũng bắt đầu chập tối.

'Có phải dạo này có người chơi cùng với cô rồi đúng không ?'- chàng lại tiếp tục hỏi.

Trong lúc vui mừng ta liền gật đầu nói có. Xong suy nghĩ một hồi ta lắc đầu nói không, ta liền buồn bã nói thêm:

'Ta chỉ muốn phu quân chơi cùng ta, nhưng đệ đệ ta, Tam Nương còn có ba nha đầu của ta nói rằng chàng rất ghét ta, cảm thấy ta cái gì mà rất phiền'

Chàng nghe xong không nói gì vẫn tiếp tục bước. Đến khi ta và phu quân đứng trước Tống phủ, ta định quay lại cúi đầu cảm ơn phu quân thì ta nghe một giọng nói như không như có bên cạnh cất lên :

'Ta chưa từng ghét cô'

Ta vô cùng ngạc nhiên thầm nghĩ mình nghe lầm liền ngẩng đầu lên nhìn thì thật kì lạ, trước phủ chỉ còn mình ta.

'Tiểu thư !!!!'

'Tỷ Tỷ !!!!'

Ta quay lại thì thấy bốn người đang hớt hải chạy về phía ta, hình như đó là ba nha đầu của ta còn có đệ đệ Lạc Thiên của ta.

Ta liền nhìn lên ánh trời chiều rực đỏ trên cao, thầm nghĩ tất cả những gì vừa xảy ra kia thật giống như một giấc mơ.

[Hình ảnh minh hoạ]

*****************************

Watt: PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro