01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm 1980, Người đàn ông khắc khổ tức giận ném mạnh xấp tiền cùng lá thư nhàu nhĩ, gào lớn:

- Nói với thằng cứng đầu đó là nhà ta không cần đồng tiền dơ bẩn của nó! Tôi đi làm giáo viên cũng đủ khả năng nuôi sống cả nhà. Tiền nhiều bao nhiêu chứ? TÔI KHÔNG CẦN!!

Cô con gái lặng lẽ nhặt lại chỗ tiền bị rơi tung tóe trên sàn đưa cho người đàn bà đã hơn 50 đang rúm ró cạnh chiếc bàn, cô trấn an mẹ mình:

- Nhà mình cũng đủ ăn đủ mặc rồi nên là ... mẹ cứ cất lên để dành cho em con sau này lấy vợ. Thằng bé không biết lo xa đâu, nó chỉ chăm gửi tiền về thôi.

Bà mẹ cúi đầu, lầm lũi bước lên phòng mở chiếc rương gỗ phủ lớp bụi mờ, xếp ngay ngắn vào đó những tờ tiền của con trai gửi về. Tiền nhiều đến mức bà phải dùng đến chiếc rương thứ 2 để chứa dù đã cố xếp chúng thật gọn. Điều này chứng tỏ tiền gửi về trong suốt 13 năm trời tính từ khi anh con trai xuất ngũ đến nay, chưa bao giờ được dùng đến.

Dưới lầu, cô gái để lại lá thư trên bàn dù vài phút trước bị vò đến nhăn nhúm, vo tròn trên đất. Cô biết tính ý của ba mình, ông ấy rất thương đứa con này thì lý nào lại không muốn đọc thư của nó. Toang bỏ đi thì ông lại gọi:

- Jiwoo, con hãy đọc đi!

"Toluca, ngày 17 tháng 6 năm 1980.

Gia đình của con!
Sắp đến Tết Trung thu, con không thể về nên gửi ít tiền cho mọi người. Nó không nhiều nhưng con hy vọng cũng phần nào giúp ba mẹ và chị trang trải các chi phí sinh hoạt hằng tháng.

Đừng gửi thư lại cho con. Yêu cả nhà!"

- Chỉ thế thôi sao? Lá thư được gửi từ đâu?

- Từ Mexico, thằng bé gửi về 12.000 đô.

Ông nắm chặt tay, bất lực ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt lại lưng tròng khi biết con trai mình sống như kẻ tha hương cầu thực không nhà cửa, nay đến chốn này mai sang chỗ nọ. Trong 5 năm đầu đi lính, gia đình vẫn gửi thư cho anh bình thường cho đến 1967 thì anh viết rằng bản thân có thể gửi thư về nhà nhưng không tiện nhận thư nên dặn gia đình đừng gửi nữa. Nghĩ Hoseok có nhiều công việc trong quân ngũ nên gia đình nghe theo ý anh. Kì lạ là từ đó trở đi, số tiền Hoseok gửi về cho gia đình ngày một nhiều hơn, 1.000 đô, 2.000 và tăng dần đều thấy rõ.

Đến 1 ngày họ nhận được thư từ cấp trên của anh nói rằng Hoseok đã tự ý trở thành lính đánh thuê, cố tình vi phạm quân quy nên bỏ tù anh 6 tháng kiểm điểm bản thân. Chị của anh đã phải lặn lội lên Seoul nơi anh đang công tác để khuyên giải nhưng buổi gặp mặt lại kết thúc bằng cuộc cãi vả nảy lửa của 2 chị em. Từ dạo đó Hoseok không còn về nhà nữa, thỉnh thoảng đến những ngày lễ, Tết lại gửi về 1 lá thư cùng thật nhiều tiền. Mỗi lần gửi thư lại từ 1 địa điểm khác, chị Jiwoo cũng không biết đứa em này đang ở đâu mà gửi thư lại cho nó ...

Hoseok nằm trên sofa lắc lắc 2 chân, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi thì điện thoại trong phòng đổ chuông. Anh thở dài, với tay bắt ống nghe, vẩu môi lên trả lời:

- Đang thay đồ!

Đặt quả táo cắn dở trên bàn, anh vuốt lại sơ mi rồi khoác lên chiếc vest đỏ, từ tốn đi thẳng xuống quầy tiếp tân, làm thủ tục trả phòng.

- Khỏi thối!

Hoseok hào sảng đưa tờ tiền lớn nhất cho cô tiếp tân rồi thong thả bước lên chiếc xế hộp limo đang đậu trước cửa khách sạn, bỏ lại sau lưng những câu nói đầy ngưỡng mộ.

- Ôi là đại gia đấy! Chỉ vừa lấy phòng hồi sáng thôi mà bây giờ lại trả tiền gấp 3 lần. Tôi muốn anh ta là người yêu mình quá, vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền.

- Cô mơ mộng quá! Lo làm tốt việc của mình đi.

Rời xe limo, Hoseok bước vào 1 phòng ăn riêng tư và bên trong là người đàn ông vạm vỡ có hàng râu quai nón gọn gàng, bọn người diện vest đen cạnh ông ta có lẽ là vệ sĩ. Chưa kịp đánh giá xong thì ông ấy lên tiếng, lời nói có hơi bỡn cợt:

- Chào, phải chăng đây là 1 trong 10 sát thủ xuất sắc bậc nhất Đại Hàn? - ông ta chìa bàn tay thô kệch ra.

- Vâng, xin chào!

Hoseok cũng đáp lại cái bắt tay đồng thời nâng cao đôi mắt phượng, nhìn vào người kia. Trùm xã hội đen này bị nhìn đến mất hồn, tay sát gái như ông không ngờ có 1 ngày lại bị mê hoặc bởi nhan sắc nam nhân và ông đã nhận ra sự nguy hiểm chết người đến từ cái đẹp kia. Trong tích tắc, ông hoàn toàn mất cảnh giác!

"Đẹp đến tinh xảo!"

- Nào nào, ngồi đi! Không phải ngại, em đã ăn gì chưa?

- Hợp đồng?

Ông ta hơi mất hứng, nhưng vẫn muốn bỡn cợt người này 1 chút. Chả có thứ của ngon vật lạ nào mà ông ta chưa thấy, nhưng sát thủ xinh đẹp thì đúng là ông mới thấy lần đầu.

- Người đẹp! Em không đơn thuần là sát thủ đâu nhỉ?

Ông ấy nở nụ cười thô bỉ, định đặt tay lên chiếc đùi thon nhỏ kia nhưng Hoseok nhanh tay rút con dao từ ống tay áo, mặc kệ 2 vệ sĩ mà kề sát cổ người đối diện.

- Tôi ... đơn thuần là 1 sát thủ! Tôi đến vì mục đích làm ăn nhưng nếu quý ông đây có nhu cầu khác thì ông nhầm người rồi.

- Ô ô bình tĩnh nào! Những người xinh đẹp thường hơi nóng tính. Làm ăn! Đây, đây hợp đồng làm ăn đây!

Hoseok đẩy cặp kính râm màu xám, nhìn vào bản hợp đồng. Thương lượng, bàn bạc, xác định mục tiêu cũng như làm theo kế hoạch chỉ thị ban đầu của đối tác.

- Kim "Hitman" Bang không phải người tầm thường ... - anh nghiêng đầu.

- Vì không phải tầm thường nên mới phải tìm em đấy!

- ... thế cái giá 50.000 đô không phải quá rẻ sao?

- Vậy người đẹp muốn bao nhiêu?

- Ít thì cũng 1.000.000 chứ!

Quý ông lịch lãm ban nãy bỗng biến mất, chỉ còn gã đàn ông sỗ sàng bất lịch sự ném ly rượu xuống sàn.

- NÀY! MÀY NGHĨ MUỐN LẤY TIỀN CỦA TAO DỄ NHƯ VẬY À? ĐỪNG CÓ ẢO TƯỞNG TAO KHEN VÀI CÂU THÌ LÀM GIÁ, NGHĨ MÀY LÀ SÁT THỦ THÌ TAO KHÔNG DÁM LÀM GÌ SAO? BÁN MÀY LÀM NÔ LỆ CHO ĐẠI GIA THÌ ĐƯỢC ĐẤY! ỐI~

Ông ta bị con dao cắm thẳng đứng 90 độ trên bàn dọa cho gần như té ghế, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra thấm ướt cả ngực áo.

- Ôi ông trùm phố đèn đỏ! Ông muốn bán tôi? Xem ông có mấy cái mạng nào!Vì xúc phạm tôi nên giá chót tôi đưa cho ông là 1.200.000 đô, đồng ý thì ký, còn không thì đừng làm mất thời gian của tôi. Chả có 1 sát thủ nào dám nhận cái hợp đồng củ cải này với giá mạc hạn 50.000 đô đâu! Thế nào?

Ông ta hổn hển cau mày, tay vò vò suy tính còn chép miệng ra chiều khó nghĩ, cho đến khi Hoseok bước sang gỡ con dao trước mặt ông mới vội vã:

- KHOAN ĐÃ! Em có đảm bảo rằng vụ này sẽ thành công không?

- Ông có thể tìm người khác nếu không tin tưởng!

- ÔI THÔI NÀO! Sao khó tính thế!! 1.000.000 đô thì 1.000.000.

Hoseok không nói không rằng đứng phắt dậy bước khỏi cửa khiến tên trùm phải gấp gáp sửa lại giá tiền cho phi vụ này. Đây là lần đầu tiên có người tạo cho ông cảm giác mới lạ thế này ...

- 1.200.000!! Sao cứ phải khó dễ nhau chứ, đây đây tiền cọc 20% này. Bây giờ ngồi xuống uống ly rượu rồi chúng ta bàn bạc chút được không?

- Nói đi!

Ly Brandy trong tay ông ta dần cạn nhưng ly bên phía Hoseok vẫn còn nguyên, không hề chạm môi dù chỉ 1 lần. Đây là nguyên tắc an toàn đối với 1 sát thủ!

- Tiếp cận cháu nội của ông ta? Được thôi! Hắn tên gì?

- Đứa cháu út của lão già đó ... Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro