12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn em!

Bàn tiệc chỉ có bấy nhiêu tiếng nói, âm thanh lanh canh của muỗng nĩa chạm vào chén dĩa còn nhiều hơn. Mãi đến khi tàn tiệc, Hoseok mới đứng dậy, cảm ơn về bữa ăn và cúi đầu ra về. Anh tiếp tục từ chối ý tốt của Eberardo, không muốn phiền ai phải đón đưa mình hay đơn giản hơn là nhận ân huệ từ người khác. Ông ta lại 1 mình đứng ở ban công, nhìn con người bé xíu bên dưới cùng chiếc mô tô đi xa dần và khuất dạng sau những hàng liễu khô buồn rười rượi không khác gì tâm trạng của Eberardo.

- Chủ tịch!

Là cận vệ của ông ta, Abran đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm đến đỉnh điểm trong phòng ăn. Nhắc nhở ông hãy tỉnh táo lại và lo cho sự nghiệp trọng đại phía trước, không nên sa ngã bởi 1 sát thủ rẻ tiền như thế. Không ngoài dự đoán, Abran lại 1 lần nữa no đòn no chửi với tên trùm khó ở. Eberardo trở về dinh thự Lục bảo của mình nhưng lòng ông ta lại hướng về nhà hàng Tây Ban Nha kia. Tim quặn lên không phải vì vết thương cũ, chỉ là lỡ khắc hình bóng của ai đó vào rồi nên nó cứ nhức nhối không chịu yên.

Hoseok trở về công ty thấy mọi người đã đi ngủ hết mới bất giác nhìn vào đồng hồ. Thì ra đã hơn 12 giờ đêm rồi, anh lê bước chân mệt mỏi về phòng, phờ phạc ôm cái bụng no căng, anh lười biếng không muốn tắm nhưng cuối cùng lại không nhịn được. Tắm rửa sạch sẽ đúng là khỏe hơn nhiều nhưng buồn ngủ quá, có lẽ là "căng da bụng chùng da mắt", anh quăng mình lên chiếc giường êm ái, tay chân hết duỗi ra lại co quắp ôm ghì cái gối bông mát rượi. Im lặng được 1 lúc lại trở mình, dụi đầu liên tục vào gối như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi mẹ xoa đầu, cưng nựng để ngủ ngon hơn.

"Ngày mai phải nhờ Valeria tìm thông tin về Alandra, bây giờ ngủ đã!"

Sáng hôm sau, hội anh em cây chuối của Hoseok dậy khá sớm nhưng cũng không thể nào bằng anh. Trong lúc họ mù mờ lò mò làm vệ sinh cá nhân thì anh đã chỉnh xong cúc tay áo, chỉ cần khoác thêm chiếc vest là hoàn chỉnh đồng phục đi làm. Anh không đi làm ngay mà ngồi chờ họ ở sảnh để chờ hướng dẫn, đưa họ đến gặp riêng cậu chủ theo lời dặn của hắn. Hôm nay Valeria bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai của cả Yoongi, Namjoon lẫn Jungkook. Bộ vest rất hợp với họ, cả kiểu tóc vuốt ngược cực ngầu kia nữa ...

- Tìm giúp tôi cái tên "Alandra", "Alandra da Costa" tôi có ghi đầy đủ trong tờ giấy dán ở máy tính. Valeria? Valeria!

- Hả? Gì! Ờ, tôi nghe rồi. Đi đi đi, coi chừng trễ giờ làm!

Đến dinh thự, Hoseok liền đưa cả bọn đến gặp Taehyung. Sau 1 hồi nói chuyện thì hắn đã quyết định sa thải 3 người trong nhóm vệ sĩ, thay vào đó là tên của Yoongi, Namjoon, Jungkook vào 3 vị trí đó và giữ nguyên vị trí cận vệ là anh, Jung Hoseok. Các anh lớn cúi đầu, hài lòng với quyết định của hắn, chỉ có Jungkook là vui nhất. Cậu thỏ thoát được kiếp thợ làm vườn thì vui ra mặt, đến nỗi vừa bắt tay Kim Taehyung vừa cười hê hê trông rất mất mặt.

Ai nấy trở về vị trí của mình, Hoseok đọc lên bảng lịch trình của cậu chủ, cho biết buổi sáng hắn có hẹn uống cà phê với dì và ông nội. Nghe đến tên của dì, Taehyung có phản ứng khá mạnh, lập tức bắt anh gọi điện thoại cho cả 2 để hủy hẹn.

- Nhưng bố Bang và dì đã đặt chỗ trướ~

- Nói anh hủy thì hủy đi. Nhiều chuyện quá để làm gì!

- Vâng.

Theo ý hắn, Hoseok liền gọi cho cận vệ của bố Bang thì đầu dây bên kia có vẻ rất giận dữ, dì So Eun là lớn tiếng nhất. Nhìn vẻ lúng túng khó xử của anh, Taehyung mới giật lấy điện thoại, thẳng giọng:

- Con còn nhiều việc phải làm, không rỗi mà ăn bánh uống cà phê!

- Chả phải là các dự án sẽ hoàn thành vào tháng tới và con có dư thời gian sao? Đi cùng dì, ông nội và Alandra lại tốn nhiều thời gian của con như vậy à?

Lại là chuyện tình cảm, hắn phát cáu và gần như gào vào ống nghe:

- VÂNG! CON BẬN ĐẤY, VÀI PHÚT NỮA CON LÊN MÁY BAY ĐI NGHỈ DƯỠNG, KHÔNG ĐẾN BÀN CHUYỆN HÔN NHÂN ĐƯỢC ĐÂU!

- KHOAN ĐÃ! KIM TAEHYUNG? CON ĐI ĐÂU CHỨ?

- Đi đâu là quyền của con, dì cứ lo cho Alandra của dì đi!

Nói là làm, cậu chủ liền dặn các cô người làm chuẩn bị quần áo cho hắn, đồng thời gọi quản gia đặt gấp chuyên cơ cho hắn đến quần đảo Polynésie.

- Cho các người 30 phút về nhà chuẩn bị hành lý!

Các vệ sĩ ngỡ ngàng nhìn nhau, không ngờ tên ông trời con này nói đi là phải đi bằng được. Hoseok lái xe cùng anh em về công ty nhanh chóng thu dọn quần áo, ngoại trừ Hoseok thì mọi người cố nhét hết tất cả vào vali mà không buồn gấp gọn lại rồi gấp gáp mang 4 chiếc vali xách tay đến dinh thự. Anh xếp hành lí của mình và hắn vào cốp rồi đánh xe nhanh gọn đến sân bay Hàm Dương Tây An. Sau khi nghe thông báo cậu út Kim gia đến thì an ninh sân bay lập tức mở đường, hướng dẫn xe của anh và hắn vào bãi đỗ. Mọi việc đều được các bộ phận bên phía sân bay lo hết và việc của Taehyung cùng đám vệ sĩ cần làm chỉ là chờ hoàn thành thủ tục rồi bước lên chuyên cơ.

Chiếc máy bay chia thành 2 khoang, không cần nói thì mọi người cũng biết được khoang 1 chỉ có mỗi cậu chủ và cận vệ Jung Hoseok, khoang 2 sẽ là của các vệ sĩ còn lại. Kim Taehyung phát cáu vì cái không khí im như tờ này, đến ho 1 tiếng mà Hoseok còn không hé môi. Nhảy khỏi ghế, hắn đi qua chiếc đầu máy quay đĩa, thứ mà khó có thể thấy được trong nhà của tầng lớp trung lưu, ngay cả thượng lưu, phải là những người siêu giàu mới dám mua món hàng xa xỉ này về. Vậy mà trông Kim Taehyung không hề lạ lẫm với thứ này, còn có vẻ đã quen với cách thức hoạt động của nó khi hắn thong thả lên dây cót và chọn 1 chiếc đĩa than, dùng chổi nhỏ phủi sơ nó rồi mở nắp đầu máy, đặt chiếc đĩa vào mâm. Chờ 1 lúc thì bản nhạc vang lên ... "Do your thang!~ Do your thang with me now!~", hắn trở về ngồi trên ghế đệm, mắt nhắm nghiền thưởng thức bản jazz thịnh hành.

- What my thang~ what my thang, tell me now~

Có giọng hát rất khẽ chạy theo tiếng nhạc, Taehyung mở mắt nhìn về phía Hoseok. Anh vẫn ngồi cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài nhìn mây trời xanh ngắt và lẩm nhẩm hát theo lời của "Black Swan".

- Hát lớn lên!

Anh giật mình nhìn hắn, bối rối nghĩ là lỡ miệng hát quá lớn, át cả bản nhạc yêu thích của hắn. Hoseok chỉ xin lỗi rồi lại nín thinh, mặc kệ bản nhạc tiếp tục trôi đi mà không có tiếng hát của mình.

- Hát! Jung Hoseok, anh xem thường tôi à?

- Thưa không!

- Vậy thì hát đi.

Taehyung cứ nhìn như thế và bắt anh phải tiếp tục hát. Hết cách, Hoseok đành theo ý hắn. Chiếc đĩa than đã ngừng quay từ lâu nhưng mắt Taehyung vẫn dính chặt vào gương mặt người nọ.

- Anh thích nhạc jazz?

- Chỉ là ... nghe hợp tai.

Hắn bước đến đầu máy, lấy ra 1 chiếc đĩa khác đặt vào mâm và đóng nắp. Lại 1 bản jazz khác vang lên nhưng có phần vui hơn. Hắn định hỏi anh gì đó nhưng đúng lúc tiếp viên gõ cửa, là mấy món ăn mà Taehyung gọi ban nãy. Hoseok lịch thiệp giúp 2 cô tiếp viên đặt các đĩa lớn nhỏ lên bàn, thấy các cô gái loay hoay với chai vang đỏ kẹt nút, anh cũng lên tiếng để mình mở giúp và nhận được cái nhìn thiện cảm của họ.

"Cận vệ vừa đẹp trai, vừa ga lăng lại giỏi giang"

Nhận thấy các cô gái ở đây hơi lâu, cậu chủ của chiếc chuyên cơ tằng hắng khiến họ xấu hổ mà nhanh chóng rời đi.

- Các cô nhìn hơi kỹ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro