18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng đời mày!

Ôm khư khư Hoseok trên tay, Taehyung cũng đáp trả, khinh bỉ ra mặt.

- Ô! Không thể tự tay xử tao mà phải nhờ đến bọn vô dụng này thì ... mày chỉ là thằng hèn núp bóng người khác thôi. Giỏi thì đến đây tay đôi, nhát tay nhát chân thua cả thỏ đế!

Ivan bị nói đến nóng người, còn là trước mặt bọn sát thủ gan dạ nữa chứ. Nó bực mình rút con dao chĩa vào Taehyung, gầm gừ:

- Câm miệng đi! Không phải mày có thằng cận vệ quá ngon sao? Tao không may mắn như mày, gia thế cũng không được như mày và cứ thế mày chửi tao suốt mỗi lúc họp cổ đông. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua?

- Trẻ con! Chỉ vì mày ngu!! Khích mày 1 chút thì máu dồn ngay lên não như thế, làm sao xử được việc lớn? ĐỒ NGU!

Tên lì lợm này! Đang yếu thế mà còn khích bác người ta, Hoseok bên ngoài trông yếu ớt thế thôi chứ anh đang bực mình đến mức muốn đạp Taehyung vài cái. Hắn có hiềm khích với người khác sao anh lại bị vạ lây thế này!? Nhưng nghĩ lại hắn cũng có lý, tên công tử kia thật đúng là trẻ con, đã không bằng ai lại chẳng chịu cố gắng, hỏi sao bị chửi thì quả là quá ngu ngốc ...

"Ơ? Sao mình lại bênh Kim Taehyung?"

Ivan ra hiệu, bọn sát thủ liền lăm lăm dao súng trông lạnh cả người. Taehyung lùi 1 bước, bọn chúng lại tiến lên cả chục bước, hắn lên tiếng yêu cầu Ivan cho người đưa Hoseok đến bệnh viện trước vì anh vô tội, còn hắn sẽ ở lại chất vấn cùng nó. Nghe xong, Ivan cười phá lên rồi xua tay, nói bằng giọng điệu ngoa ngoắt:

- Ô hô hô, tao đã tính toán rồi. Chút độc hạt sừng trâu này chỉ đủ làm cho cận vệ của mày tạm tê liệt tứ chi và hơi mê man thôi. À ... hơi ảnh hưởng tim 1 chút nhưng không chết đâu, tao rõ ràng lắm! Chỉ giết những thằng tao cần giết. Ồ, mà thứ gì tốt thì tao giữ lại!

Taehyung nghe rõ ý đồ của nó lại càng ôm Hoseok chặt hơn, mặt căng thẳng thấy rõ.

- Thoát khỏi đây, tao thề sẽ cho cả gia đình mày tán gia bại sản!

- Ôi cứ thề đi, vì mày có thoát nổi đâu.

- Đáng mặt đàn ông thì tay đôi với tao, đừng có núp núp lòn cúi như gián thế kia!

- Bà già mày!! ĐƯỢC THÔI!

Đặt Hoseok dựa vào dải phân cách,  Taehyung ân cần vuốt tóc anh khi người này lắc đầu và níu lấy tay hắn, không muốn bất kì hành động đổ máu nào xảy ra với tên trùm tự cao.

- Anh sẽ không chết đâu. Nó chỉ giết tôi thôi, đừng lo.

- Không ... để tôi~

- Ngồi đây đi, tôi cũng không chết dễ như thế đâu. Tin tôi, được chứ?

Hoseok bán tín bán nghi không hiểu ý của hắn nhưng vẫn gật đầu, cố bình tâm xem Taehyung xử lý mọi việc. Hắn tiến lên phía trước, hất mặt đòi hỏi:

- Mượn con dao!

- Gì?

- Tao bảo đưa con dao đây! Mày tính ăn gian à, con gián?

Ivan quạu ra mặt, rút đại con dao trong túi rồi ném cho Taehyung, nó cũng đã cầm sẵn 1 con dao khác. Cả 2 cùng dùng tay trái giữ tay trái đối phương, tay phải còn lại bắt đầu lia con dao qua khoảng trống dưới 2 cánh tay, thân người chuyển động linh hoạt né từng đường dao của đối thủ. Vần nhau cũng hết 20 phút đồng hồ mà Taehyung vẫn chưa suy suyển, chỉ có Ivan là bị lưỡi dao liếm nhẹ 1 đường dài ở hông, nó vừa chiến vừa xuýt xoa. Nghe xa xa có tiếng kèn xe, Taehyung biết đã đến lúc biến khỏi đây. Lợi dụng Ivan vì đau mà lơ là, hắn đưa chân đạp vào vết thương ở hông nó ngã ngửa rồi bỏ của chạy về ôm Hoseok nép sát vào dải phân cách, bão đạn từ đâu xả thẳng vào đám sát thủ mở đường cho 2 chiếc Mercedes đen bóng đổ bộ. Tài xế còn mạnh dạn tông thẳng vào tên nào dám ngáng đường rồi cho xe tiếp cận đến vị trí của cậu chủ.

- CẬU CHỦ! LÊN XE!

Taehyung cười khẩy, nhanh ẵm Hoseok ngồi vào xe. Trước khi chiếc xe quay đầu chạy đi, hắn còn cố tình nhoài người ra khỏi cửa mỉa mai:

- Ê! TAO THOÁT ĐƯỢC RỒI ĐÓ, MÀY VỀ NÓI CẢ NHÀ DỌN XUỐNG GẦM CẦU ĐI.

Ivan Watson bây giờ chỉ biết run rẩy, tay ôm vết thương tay ôm vô lăng bối rối lái xe về biệt thự rồi trốn miết trong phòng, ai nói gì cũng không chịu nghe. Đến hôm sau, có giấy triệu tập của cảnh sát về vụ ám sát bất thành, còn thêm cả lệnh khám nhà khi "ai đó" tố nhà Watson trốn thuế thuốc phiện suốt 10 năm trời lại cố tình dùng á phiện giả để kinh doanh kiếm thêm lời, những cảnh sát có ăn chia trong số thuốc phiện cũng phải chịu cảnh tù tội. Luật sư cũng không thể bào chữa cho Ivan và nó đã phải chịu án tù chung thân với tội danh thuê sát thủ giết người, cố ý giết người và cả nhà Watson phải chịu cảnh tịch thu gia sản vì trốn thuế và kinh doanh lách luật.

Hoseok ở bệnh viện mà bao nhiêu người đến thăm nhưng nhiệt tình nhất lại là cô Alandra da Costa. Cô ấy nghe tin Taehyung và Hoseok bị mất tích thì đã lo lắng rất nhiều, liên tục xin cha đến Bora Bora để góp sức. Eberardo chưa biết chuyện gì nên khi nhìn thấy cô con gái lo sốt vó thế này có phần khó chịu, ông ta còn nói gở rằng Kim Taehyung hống hách như thế có khi hắn bị giết rồi giấu xác đâu đó không chừng. Đến lúc cô xác định Hoseok đi chung với Taehyung thì Eberardo mới sốt ruột bỏ hết công việc đặt ngay vé cùng con gái bay sang đó xem tình hình thế nào.

- Anh Hoseok, anh thế nào rồi?

- Tôi ổn, thưa tiểu thư!

- Làm tôi lo chết mất. Đừng xa lạ như thế, chúng ta gặp nhau vài lần rồi mà, cứ gọi tôi là Alandra.

Anh chỉ gật đầu như xác nhận mình nghe rõ nhưng không nói gì thêm, vì Hoseok cảm nhận được có khá nhiều sự khó chịu đang diễn ra ở đây. Kim Taehyung dù đang cười nhưng mắt không ngừng nhìn vào bàn tay của cô gái đang nắm chặt tay anh. Ông trùm Eberardo cũng không khá khẩm hơn khi hàng lông mày của ông ấy gần như dính chặt vào nhau, ngực liên tục phập phồng hít thở sâu giống như đang dồn nén gì đó.

- Alandra, con cứ để cậu cận vệ nghỉ ngơi đi, người ta phải bảo vệ Kim Taehyung của con đến suy nhược thế này rồi ... đừng làm phiền người ta nữa.  Taehyung à, Alandra đã có lòng đến đây thăm con rồi thì đưa con bé đi tham quan đảo 1 vòng đi. Bora Bora nổi tiếng là đảo thiên đường mà!

Không ngoài dự đoán của những người ở đây, Taehyung lập tức phản bác.

- Con vừa bị sát thủ truy đuổi, bây giờ vẫn ê ẩm người đây. Dì còn có nhà ở đây mà, có vẻ là rành hơn con đấy. Nên là dì đưa cô ta đi đi!

Từng người lần lượt lên tiếng và tất cả ý kiến đều trái ngược với dì So Eun.

- Không cần đâu ạ! Con đến đây để thăm anh Hoseok. Bị trúng độc mà! Cần phải chăm sóc đặc biệt lắm không thôi sẽ lâu bình phục. Còn Taehyung, dì khỏi lo cho cậu ta. Cậu ấy khỏe như gấu ấy, đã vậy còn được Hoseok bảo vệ thì con cần gì phải lo cho con gấu này!

- E hèm! Tôi ... xin phép ra ngoài.

Eberardo tằng hắng rồi nắm tay Alandra kéo ra ngoài, ông nói vì làm việc cả ngày mệt mỏi muốn uống 1 tách cà phê nên 2 cha còn cùng đến 1 quán cafe sang trọng. Suốt buổi ông không nói bất cứ điều gì với cô, chỉ đến khi trà cà phê và bánh được mang ra thì ông mới lên tiếng.

- Con thích tên cận vệ của Kim Taehyung. Đúng chứ?

- Sao? Tự dưng cha lại ... con không có!

Người đàn ông lịch lãm với mái tóc vuốt ngược xen kẽ vài sợi bạc trở nên nghiêm túc trông rất đáng sợ, ông ta như đang hỏi cung chứ không phải trò chuyện cùng con cái. Nhận được câu trả lời ấp úng, không rõ ràng từ Alandra khiến ông thở hắt mất bình tĩnh, gằn giọng:

- Alandra da Costa! Con - thích - Jung - Hoseok - đúng - không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro