66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi ... cứu em ...

Tay chân Hoseok hoàn toàn tê cứng chỉ vì quá sợ hãi. Từ sau khi trải qua cảnh thập tử nhất sinh, suýt phải chia xa với Taehyung và gia đình thì đây là lần đầu tiên anh sợ chết đến như thế. Phía sau Hoseok bây giờ vừa có nòng súng uy hiếp vừa có quả bom tự sát, anh chỉ còn cách ngồi im chịu trận. Taehyung nhìn người yêu sợ đến xanh xao da thịt mới dịu giọng trấn an, cố gắng nhích từng bước nhỏ tiếp cận anh.

- Ngoan nào, ổn thôi. Có anh đây rồi, em đừng khóc! ... Này anh bạn, chúng ta có thể thương lượng không? Tôi là Phó Chủ tịch Kim thị mà, tiền tôi không thiếu và anh muốn bao nhiêu cũng có đủ. Tôi còn có thể lo cho cả anh em đồng nghiệp của anh nữa, chỉ cần anh bình tĩnh lại, bỏ điều khiển và súng xuống thì anh sẽ có tất cả!

Abran thuộc tuýp người trọng nghĩa khí, khi nghe nói đến anh em thì gã liền xao lãng trong vài giây nghĩ về các đồng nghiệp cùng vào sinh ra tử với mình. Chỉ cần làm theo lời của Taehyung thì gã sẽ lại có mọi thứ, cả các anh em cũng không phải vất vả lẫn trốn hay cực khổ mưu sinh nữa ...

Taehyung liền nhân cơ hội tiến thêm vài bước, khoảng cách dần được thu hẹp và chỉ còn cách Hoseok chừng 3 mét. Hắn tiếp tục đáng lạc hướng Abran đồng thời đưa tay ra hiệu cho các vệ sĩ chờ thời cơ yểm trợ hắn.

- Anh nghĩ xem! Eberardo đã thủ tiêu những người liên quan đến chuyện làm ăn của ông ta, cả anh và các anh em khác. Với bấy nhiêu người bị lão khốn này giết thì chết vẫn còn quá nhẹ nhàng cho lão. Anh nghĩ thế nào về án tù chung thân mãi mãi không được ân xá?

Hoseok đã gần ngay trước mắt rồi, chỉ còn cách tầm với của hắn vài chục xen-ti-mét nữa thôi. Taehyung quan sát kỹ biểu hiện của Abran rồi mới dám nhấc chân bước đến. Gã bắt cóc bây giờ đang nghĩ về viễn cảnh Eberardo phải chịu tội trong tù và ở đó đến hết quãng đời còn lại. Thật hả dạ!

Kim Taehyung tiếp tục gợi lên chuyện để gã này bận rộn suy nghĩ, khéo léo để không khí chung quanh không im lặng quá 5 giây. Nhất định không thể để Abran tỉnh táo mà nhớ về mục đích trả thù gã Tây Ban Nha bằng cách giết chết Hoseok của hắn ...

- Để tôi tính sơ cho anh nghe nhé! Tài sản ròng hiện tại của nhà Da Costa đã lên hơn trăm triệu đô nhờ vào việc kinh doanh nhạy cảm, buôn vũ khí và các hoạt động khác của tập đoàn. Nếu anh giúp chúng tôi tố giác ông ta, anh có khả năng được đền bù dựa trên những mất mát hay tổn thương tinh thần mà Eberardo gây ra cho anh. Cả anh em của anh cũng vậ~

- LÙI LẠI!! BỎ SÚNG XUỐNG, CHÚNG MÀY DỤ TAO À??!!

Abran đột ngột quát lớn khiến tất cả giật mình, Taehyung đang khuỵu xuống liền khựng lại, không dám nhúc nhích. Nghe tên bắt cóc nói thế, hắn mới chầm chậm nhìn quanh xem có ai dám manh động mà gã lại nói vậy thì phát hiện đám thuộc hạ nhà Da Costa đang đồng loạt chĩa súng vào gã. Abran lại dứ dứ chiếc điều khiển, ra sức đe dọa nhưng Eberardo dường như không sợ hãi, càng tiến gần hơn.

- Nói tiếp đi! Sao thế, sao lại căng mắt ra buộc tội tao rồi chẳng làm gì vậy? Mày thật sự tin vào lời thằng khoác lác họ Kim kia à? Ha ha ha, lầm to rồi thằng đần! Tố giác tao thì mày cũng phải ngồi tù, chỉ là tao may mắn hơn mày có luật sư giỏi, dù có giết hết trăm mấy thằng thuộc hạ cũng vẫn trắng án. Dùng cái đầu suy nghĩ đi. Đấu với tao? Mày có đủ khả năng không Abran? Ha ha ...

Mọi công sức của Taehyung cố gắng từ nãy đến giờ xem như đổ sông đổ biển. Abran bây giờ không còn nghe hắn nói mà chỉ lầm bầm, lẩm nhẩm như quẩn trí.

- Kim Taehyung mày lại lừa gạt tao?

- KHÔNG PHẢI! ANH ĐỪNG NGHE EBERARDO NÓI, ÔNG TA CHỈ CỐ XAO NHÃNG ANH THÔI!!

- Tại sao ai cũng muốn lừa tao? Tao chưa đủ thảm sao? Eberardo nói đúng ... tao không có khả năng tố giác ông ta, tao sẽ phải đi tù và ông ấy tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Kim Taehyung, MÀY LỪA TAO!!! TẤT CẢ BỌN MÀY GẠT TAO!

Abran ném khẩu súng xuống rồi tiện tay nắm chặt tóc Hoseok, kéo về phía mình.

- À đúng rồi ... Jung Hoseok mày sao có thể vô can được! Vì mày, Eberardo gây khó dễ cho tao, cả Taehyung cũng vì mày mà cố lừa tao. MÀY!! ... chết là đáng! LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!!!

Dứt lời, tiếng súng nổ ra và Abran loạng choạng. Chân gã phun ra 1 tia máu, nó đau thắt khiến trọng lượng cơ thể bỗng nặng hơn, ngã ngược về phía sau. Tên bắt cóc tội nghiệp quơ quào mọi thứ, níu kéo cơ hội sống nhỏ nhoi và gã đã vớ được Hoseok. Abran rơi khỏi lan can nhưng kịp bám vào chân anh khiến Hoseok cũng mất đà mà ngã ngược, rất may anh đã nắm được lan can của tầng thượng. Bị treo lơ lửng, cả 2 phải dựa vào đôi tay yếu ớt của anh để không tan xương nát thịt.

Trong lúc nguy cấp thế này, hành động của Taehyung và Eberardo lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn thì hớt hãi lao đến chụp tay Hoseok, kéo anh đang dần tuột khỏi lan can vì sức nặng của 2 người. Nhìn lại Eberardo, ông ta có vẻ chỉ muốn giết quách tên Abran kia khi cứ cố tình cản trở Taehyung cứu người chứ không hề quan tâm đến Hoseok đang chịu lực từ 2 hướng, khiến cơ thể anh trên dưới như muốn toạc ra. Vệ sĩ của 2 nhà cũng chẳng ngoại lệ, 1 bên ra sức giúp đỡ cậu chủ túm 2 người đàn ông đang nguy kịch bên ngoài lan can. Bên còn lại chỉ cố lôi kéo làm tất cả mất tập trung mà bỏ qua luôn Taehyung đang chật vật giữ lại người yêu.

Không còn phân tốt xấu, Taehyung vì mất đà nên càng hao sức mới gào lớn, gọi Eberardo đang đứng lóng ngóng phía sau.

- CỨU!!! EBERARDO! CỨU HOSEOK!! TÔI KHÔNG ĐỦ SỨC, GIÚP TÔI!

Ông ấy suy nghĩ 1 chút rồi nhanh bước đến khiến Taehyung mừng thầm nhưng hắn đã lầm. Eberardo chỉ rút súng ra chĩa vào Abran đang bám cứng ngắc vào chân Hoseok, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn phụ Taehyung kéo anh lên.

- ÔNG ĐIÊN À!! GIÚP TÔI KÉO HOSEOK LÊN RỒI TÍNH CHUYỆN THÙ OÁN SAU CÓ ĐƯỢC KHÔNG!

- Thằng Abran cài mìn trên người nó! Cứu nó, khác nào tự sát ... MÀY, BỎ CHÂN HOSEOK RA!

Taehyung phẫn nộ tột cùng, miệng không giữ được mà liên tục chửi rủa, văng tục.

- KHÔNG ĐƯỢC BẮN!! MẸ KIẾP, ÔNG BỊ NGU À? CÓ THỂ SẼ TRÚNG HOSEOK. ĐÓ LÀ MÌN CÓ THIẾT BỊ KÍCH NỔ, BAN NÃY CHIẾC ĐIỀU KHIỂN ĐÃ RƠI MẤT RỒI. SAO CÒN CÓ THỂ NỔ ĐƯỢC! NHANH GIÚP TÔI!!

Eberardo dừng lại đôi chút như vừa nghiệm ra gì đó rồi đột ngột lao đến đạp liên tục vào người Taehyung, muốn hắn vì đau mà buông tay. Thì ra lão già này bỗng nhớ đến mấy tờ séc đã kí cho Hoseok vào những ngày đầu anh nhận hợp đồng sát thủ. Vì hứa rằng trong lúc nhiệm vụ được thực hiện thì mọi chi phí sinh hoạt của anh đều do ông ta chi trả, nghĩ Hoseok có lẽ vẫn chưa dùng đến mấy tấm séc đó và bây giờ anh sẽ mang nó ra tòa, làm bằng chứng đối chiếu ngày kí séc với ngày lập hợp đồng sát thủ. Eberardo sẽ không thể thoát tội và ông ta quyết định, thủ tiêu luôn cả Jung Hoseok.

Abran biết được thủ đoạn của lão cáo này thì càng tức giận, muốn trả thù đến miệng thở khè khè còn mắt nổi đầy gân máu. Gã vươn dậy, gắt gao bám vào cơ thể mỏi nhừ của Hoseok mà leo lên cùng với dây mìn chớp tắt trên người. Bên dưới giằng xéo, bên trên rung lắc khiến cả Taehyung lẫn Hoseok ngày càng đuối sức.

Abran đã gần chạm đến lan can, gã như điên dại đưa tay quơ quào muốn bắt được Eberardo.

- TAO KHÔNG CHẾT DỄ DÀNG VẬY ĐÂU, LÃO KHỐN. TAO PHẢI THAY TRỜI HÀNH ĐẠO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro