18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể bên tôi một chút đuợc không?"

"Xin lỗi, Tiểu Nguyệt em ấy đang bệnh cần tôi chăm sóc,khi em ấy khoẻ tôi sẽ qua."

"Ừ. Nếu vậy cậu đi đi."

"Nhược Hàn,cậu..."

"Không sao,đi đi."Nhược Hàn khẽ mỉm cười nhìn Sơ Nhất,sau đó xoay người bước đi.

Sơ Nhất vĩnh viễn cũng không thấy được nước mắt đang rơi trên khuôn mặt y cũng không biết đây là lần gặp mặt trò chuyện cuối cùng với đối phương...

------

Nhược Hàn nhìn đồng đội vào sinh ra tử với mình vào thời kỳ mạt thế,trong lòng có chút chua xót, vì bản thân "không cẩn thận" đắc tội với Tiêu Nguyệt tiểu thư trong khu an toàn mà khiến đồng đội của mình bị liên luỵ,nhiệm vụ này đối với mọi người là cửu tử nhất sinh nói là nhất sinh kỳ thật chỉ là thêm hi vọng mà thôi vốn nhiệm vụ này chính là thập tử đã rõ nhưng vẫn không thể không đi.

Sơ Nhất có lẻ cả đời cũng không phát hiện Nhược Hàn người bạn trúc mã yêu thầm mình cũng sẽ không biết đối phương chịu bao nhiêu uỷ khuất, Nhược Hàn vẫn nở nụ cười nhìn về một phương hướng vô định khẻ thì thầm:"Sơ Nhất, mong cậu có thể mãi mãi hạnh phúc bên người mình yêu."

-------

Ba tháng sau,đồng đội Nhược Hàn hoàn thành nhiệm vụ, chật vật trở về ai cũng nhếch nhát bị thương nhưng không ai mất mạng tuyệt vẫn không thấy Nhược Hàn xuất hiện trong  đội ngũ.

Sơ Nhất nắm tay Nhạn Trung Lâm một trong những thành viên trong đội của Nhược Hàn môi khẽ hỏi:"Nhược Hàn cậu ấy sao không thấy?"

Nghe thấy tên Nhược Hàn một trong những người trong đội khóc nấc lên, Sơ Nhất nhìn ánh mắt chua xót của Nhạn Trung Lâm lòng y đã sớm có kết quả, nhưng khi nhìn thấy Nhạn Trung Lâm rũ mắt, giọng nói khàn khàn kiềm nén:" Đội trưởng...vì cứu mọi người khỏi một tang thi hệ lôi cấp tám...mà...mà thi hoá trở thành tang thi...sau đó...tự bạo...phó thủ lĩnh xin nén bi thương."

Y đã hối hận rồi....

Sơ Nhất vốn dĩ biết Nhuợc Hàn sẽ chết khi làm nhiệm vụ nhưng vẫn không khỏi chấn động khổ sở Nhược Hàn luôn nở nụ cười,Nhược Hàn lo lắng, Nhược Hàn tức giận không còn nữa, y sẽ không bao giờ thấy được biểu cảm của Nhuợc Hàn nữa, không phải đã trúng ý của y rồi sao?

Nhưng tại sao lòng y lại đau nhói khó chịu như vậy?Nhiệm vụ là y xuất người là do y đề cử, nhưng tại sao y lại cảm thấy mất mát, mà mất mát này ngự trị trong lòng y đến cuối đời cũng không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro