26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời ngu muội yêu sai người.

Một đời đơn thuần tin lầm kẻ.

Sống lại một đời bước sai đường.

Cả đời oán ân tựa mộng phù sinh.

Ta nha, thật đáng thật đáng thương, sống lại một lần rồi lại một lần nhưng cuối cùng vẫn đưa bản thân vào vạn kiếp bất phục.

Có lẽ, ông trời đã bỏ quên ta rồi, mỗi ngày mỗi giờ ta đều hi vọng bản thân có thể chết đi,nhưng cuối cùng chết rồi lại trọng sinh vào năm ta mười tám tuổi.

Cái đêm cả gia tộc ta bị người ám sát,một đêm biến mất trong thiên hạ chính đêm ấy ta thấy rõ được một bộ mặt thật của y.

Dù cho ta nhiều lần cố gắng không cho mọi chuyện xảy ra thế nhưng các ngươi có biết cái cảm giác bất lực chỉ biết giương mắt nhìn từng người từng người vì ngươi mà bị liên lụy là như thế nào không? Ta hiểu cảm giác đó,không chỉ một lần mà là hằng hà đa số, ta sợ rất sợ nó cứ như một lời nguyền quấn quanh người ta không thể buông cũng chẳng thể bỏ...

Ha thật mệt mỏi, lần này ta lại chết thế nhưng không còn sống lại ta thật sự có thể giải thoát rồi, haha trên đường xuống hoàng tuyền ta lại gặp được Tá thọ lão bà....

Tá thọ bà đi đến nhìn ta chằm chằm mở miệng:"Kì lạ thân thể đúng là thế giới này nhưng hồn phách của ngươi lại không phải. Ngươi là ai?"

Ta mĩm cười không trả lời,đôi mắt vô hồn nhìn về Minh Thanh Quỷ Thị, nghe bảo đây là chợ quỷ, người sống lạc vào không thể trở về nhân gian.

Tá thọ bà thấy ta không trả lời liền bất mãn rời đi:" trẻ nhỏ khó dạy."

Ta cười khổ lắc đầu xa xa vọng lại một giọng nói quen thuộc:"Khương Nhạc, trở về đi."

Ta im lặng không lên tiếng, ta biết đây chính là giọng nói nam nhân đã khiến ta vô số lần trọng sinh tuần hoàn sống trong đau khổ, lần này ta không trả lời cũng chẳng quay đầu đi đến ngã ba,giọng nói kia càng khẩn trương gọi tên ta kêu ta quay về. Ta vờ không nghe rẽ phải đi lên cầu bước qua bên kia bờ.

Khương Nhạc vĩnh viễn không thấy được đôi mắt đau khổ của nam nhân đang nhìn về y.

Cả đời hắn làm nhiều chuyện chỉ mong y có thể quay đầu nhìn hắn một cái, để y có thể yêu hắn, thế nhưng cuối cùng cho dù y trọng sinh vô số vẫn không tìm thấy hắn, vẫn không thể làm y yêu hắn.

"Không duyên chính là không duyên, không nên cưỡng cầu,mau đi thôi nói không chừng ở tại nại hà kiều hắn sẽ nhìn thấy ngươi." Tá thọ bà trầm trầm nhìn hắn, sau đó quay đầu đẩy xe gỗ đi vào Minh Thanh Quỷ Thị bán bánh trường thọ.

Phụ lục:

Tá thọ bà: Tá là mượn thọ là tuổi. Tá thọ bà là người mượn tuổi.

Có một truyền thuyết kể rằng không nên lấy số mạng của chúng ta ra thề nếu tá thọ bà nghe được sẽ lấy đi tuổi thọ của người thề làm bánh trường thọ. Bánh trường thọ nghĩa như tên ăn vào sẽ tăng tuổi thọ nhưng Tá Thọ bà rất ít khi cho người khác bánh, đặt biệc là người trên dương gian bà chỉ cho khi cảm thấy người này là một người tốt bụng thật thà...Tuy bà sống ở âm phủ nhưng được mệnh danh là Bán Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro