50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu một nam nhân,thế nhưng nam nhân này lại yêu thiêm kim tiểu thư của Thích gia,vậy cũng đúng hai bên gia thế hiểm hách xứng đôi vừa lứa,còn ta sau cùng đứng cạnh y cũng chỉ là một phong nền nhạt nhòa không ai ngó ngàng.

Ta cùng y là bạn thời cấp ba,chúng ta thường cùng nhau trở về nhà,cùng nhau trốn học,cùng nhau nói chuyện vui đùa. Bất tri bất giác ta đã yêu y. Ta đã nghĩ có lẽ sau khi y biết được ta yêu y,y nhất định sẽ chán ghét ta,chính vì vậy phần tình cảm này ta luôn chôn xuống trong lòng. Cho đến một ngày của năm năm sau y nói rằng y yêu tam tiểu thư của Thích gia,muốn ta cùng y tìm cách lừa người vào tay. Ta vui vẻ nghĩ cách cho y,mà trong lòng rỉ máu,nhưng cuối cùng vẫn phải tỏ vẻ bản thân mình thật ổn,sau ba tháng cuối cùng y cũng cùng tam tiểu thư Thích gia quen nhau.

Y mời ta đến để chính thức giới thiệu Thích tiểu thư cho ta,ta gật đầu mỉm cười chúc phúc,mà đêm đó y không biết rằng ta đã âm thầm rơi lệ trong đêm,chuốc say bản thân hết lần này đến lần khác. Sau cùng,ta tránh mặt y tận lực giảm thiểu khả năng nói chuyện cùng y,mà chắc có lẽ y cũng chẳng quan tâm đến ta,bởi bên cạnh y bây giờ là tam tiểu thư.

Ta yêu y đến bây giờ hẳn là tám năm nhưng phần tình cảm này vô pháp nảy mầm,ta cũng chỉ có thể giả vờ vui vẻ chúc phúc,lòng thì đau như cắt. Sau cùng ngày mà ta không muốn nhất chính là nghe tin y kết hôn với Thích tiểu thư đã đến. Mà sự kiện này ta lại phải nghe từ trên miệng của một người bạn khác và trên báo chí.

Đã bao lâu bọn ta không gặp nhau? Ta cũng chẳng rõ. Ngày đó ta đã thổ lộ với y nói với y rằng ta yêu y, Thích tiểu thư nghe thấy thì tức giận mắng ta là tên biến thái thích nam nhân,mà y cũng chỉ biết im lặng xoay người bước đi. Ta biết kể từ đó hai ta đã chẳng thể làm bạn nữa,nhưng mà ít nhất như vậy ta mới có thể mạnh mẽ dứt khoác từ bỏ y tìm cho mình một bầu trời mới.

Nhìn y cùng tam tiểu thư vui vẻ đón khách,ta chỉ có thể đứng ở góc khuất của bóng tối mà rơi lệ,y vậy mà chán ghét ta đến mức ngay cả thiệp mời cũng lười cho ta. Vậy cũng tốt,y sẽ không nhìn thấy được bản thân chật vật hiện tại của ta,ta loạn choạng cầm chai rượu uống đến giọt cuối cùng sau đó mơ màng bước vào trong xe giẫm ga mà chạy,chỉ là không nghĩ tới,chiếc xe tải đối diện mất thắng lao thẳng vào ta,ta bất lực không thể né,chết như vậy cũng thật tốt...

***

Tai nạn xảy ra,rất nhiều người hai bên đường nhìn vào,chỉ thấy chiếc xe hơi bốn chỗ bị tông đến biến hình mà nam nhân bên trong khuôn mặt đầy máu,không rõ sống chết. Một người đi dự tiệc trong khách sạn ngạc nhiên la lớn:"Chiếc xe kia không phải là của Thôi An Cách sao?". Hắn vừa dứt lời,một thân ảnh nhanh chóng phóng đến nơi tai nạn xảy ra,người này chính là Dạ Thiên nhân vật chính của lễ cưới.

Dạ Thiên nhanh chóng chen vào dòng người nhìn thấy thân ảnh Thôi An Cách cả người đầy máu,hai mắt khép chặt thìhốt hoảng phá cửa xe lau máu trên mặt y. Dạ Thiên đánh nhẹ vào má đối phương lẩm bẩm:"An Cách,tỉnh tỉnh,tỉnh tỉnh,An Cách đừng ngủ,mau mở mắt ra,không phải cậu nói yêu tôi sao? Chỉ cần cậu mở mắt tôi lập tức sẽ hủy hôn cùng cậu trải qua,An Cách nhanh tỉnh lại...An Cách..."

Chỉ là cho dù hắn gọi bao nhiêu lần,người trong lòng hắn cũng chẳng bao giờ có thể một lần nữa mở mắt nhìn hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro