54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm y 18 tuổi,ta 15 tuổi:

Y:"Mặc Ngôn,ngươi có thể lấy cho ta thanh kiếm ở thiên sơn không?"

Ta:"Được."

Lần đó,ta vạm dặm xa xôi đi đến phương bắc lạnh lẽo,lại phải bỏ ra nửa năm mới có thể lấy thanh kiếm về tay,y vui mừng cảm ơn ta,ta vô cùng hạnh phúc....

Năm y 20 tuổi,ta 17 tuổi.

"Mặc Ngôn,ngươi giúp ta trà trộn vào vương phủ tam hoàng tử lén để thứ này vào thư phòng hắn được không?"

"Được."

Ta lúc ấy bất chấp nguy hiểm trà trộn vào phủ tam hoàng tử đi đến thư phòng đặt bức thư vào ám cách,may mắn không bị phát hiện,thế nhưng trên đường về ta lại gặp thích khách,suýt nữa mất mạng,lần ấy ta phải điều dưỡng trị thương suốt một năm...

Năm y 25 tuổi,ta 22 tuổi.

"Mặc Ngôn ngươi yêu ta đúng chứ?"

Ta gật đầu,y tiếp:"Nếu yêu ta thì ngươi hãy bắt nhị tiểu thư của Lăng gia trói lại đưa đến miếu cũ ngoài thành đông."

Ta đáp:"Được."

Khi ấy,ta đã thật sự bắt cóc nhị tiểu thư Lăng gia,chỉ là không ngờ y lại đem theo vài ảnh vệ khác đến vây khốn ta,đả thương ta,rồi lại nói với vị kia là y cứu nàng,còn ta lần nữa bị trọng thương,khác với lần trước trái tim ta cũng đã rỉ máu... Lần ấy,y cũng lạnh lùng nói với ta,ta chỉ là thủ vệ bên cạnh y,kẻ làm tôi tớ không được có tà niệm với chủ nhân,sau đó đem ta nhốt trong thủy hàn cung lạnh lẽo suốt ba năm....

Năm y 29 tuổi, ta 26 tuổi.

Sau một năm được thả ra từ thủy hàn cung,ta bị hàn khí xâm nhập,cả người lạnh lẽo,lúc trước không kịp trị nội thương nên võ công đã bị phế,bây giờ ta được y đưa qua làm kẻ hầu cho nhị tiểu thư, à nên gọi nàng là Tiêu phu nhân...

Năm y 30 tuổi,ta 27 tuổi.

Thêm một năm trôi qua,Tiêu phu nhân hình như không thích ta,cả ngày luôn tìm mọi cách hành hạ ta,mà y cũng chỉ dõi mắt vô tình nhìn ta,ta khi ấy cũng chỉ biết chịu đựng....nhìn vết thương trên cơ thể ngày càng nhiều. Cùng năm ấy,Tiêu phu nhân đã mang thai.

Năm y 31 tuổi, ta 28 tuổi

Tiêu phu nhân sảy thai ở tháng thứ bảy,phẫn nộ chỉ vào ta nói là do ta mà nàng mới mất con,khóc nhòe cả phấn mắt,y tức giận tra tấn ta,ta cũng chỉ biết im lặng chịu đựng,bởi ta biết dù ta giải thích thế nào thì y cũng cho là ta ngụy biện....

Năm Tiêu Lễ 33 tuổi,Mặc Ngôn 30 tuổi.

Phủ đệ bất ngờ bị thích khách đột nhập,trong lúc Mặc Ngôn dẫn Tiêu phu nhân rời đi,gặp phải thích khách Tiêu phu nhân lạnh lùng đẩy Mặc Ngôn về phía thích khách nhận lấy một nhát dao xuyên ngực, trước khi trút hơi thở cuối cùng y được một người nam nhân ôm vào lòng ngực,mắt y mơ màng nhìn người nam nhân kia, y mỉm cười ôn nhu khó khăn nói với nam nhân:

"Ta..yêu...ng...ươi...ngươi.". Sau đó,y nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngàn năm,cuộc đời ngắn ngủi của y vào phút cuối cùng khi ấy,y đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Lễ, nhận được một cái ôm ấm áp của Tiêu Lễ, y đã vô cùng thỏa mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro